#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày hôm sau, lúc Daniel đang ngồi ăn cùng với Seulgi và vô tình nhìn lên màn hình lớn, cậu thấy TV đang phát buổi họp báo của Seongwoo. Có lẽ người giữ điều khiển - hai cô gái làm ở quầy cafe là fan Seongwoo, hai cô vừa nhìn màn hình vừa túm tụm bàn bạc sôi nổi, ánh  mắt vừa có buồn bã, vừa có nghi ngại cũng lại vừa chờ mong. Daniel nhìn Seongwoo trên màn hình, anh mặc bộ vest màu đen, để tóc dấu phẩy, gương mặt tuy được trang điểm nhưng vẫn để lộ sự mệt mỏi. Seongwoo bình thản phát biểu, bình tĩnh trả lời câu hỏi của phóng viên, đồng thời cũng thông báo rằng buổi chiều ngày hôm nay anh sẽ thực hiện một buổi biểu diễn phi lợi nhuận nho nhỏ ở một nhà hát có sức chứa không lớn. Daniel gật gù nghe đến quên cả việc mình vừa mới xắn xong một miếng cá hồi, cho đến khi Seulgi gõ gõ xuống mặt bàn, cậu mới giật mình.

"Sao rồi, ngắm người yêu đến đỏ cả mắt." Seulgi vẫn chưa vượt qua được cú shock, vì là người sống cùng một vùng lãnh thổ, hưởng chung một loại đường truyền mạng với Seongwoo nên Seulgi vẫn cảm giác mình biết nhiều thứ về anh hơn là Daniel.  Việc Ong Seongwoo không học đại học hẹn hò với Kang Daniel bỏ dở học Thạc sĩ nghe vô lý đến mức có lý, tuy nhiên Seulgi chẳng hiểu hai người này ở bên nhau sẽ là cái thể loại gì. Qua một số nhóm chat kín có người từng làm việc chung với Seongwoo, cô nghe đồn anh là một người cũng khá thân thiện và vui vẻ, nhưng dường như sự vui vẻ ấy chỉ dừng lại ở ngưỡng xã giao, chẳng ai biết Seongwoo sống ở đâu, có những mối quan hệ như thế nào, thậm chí là anh thích ăn tangsuyuk chấm sốt hay đổ sốt cũng không ai biết luôn. Một người như vậy mà dễ dàng làm thân đến mức khiến một anh hướng dẫn viên đổ mình ngây ngẩn, nghe thôi đã thấy đây là một câu chuyện đầy mùi xạo sự rồi.

"Anh ấy đã là người yêu tao đâu. Sắp."

"Sắp chắc là đến kiếp sau ha?"

"Nói linh tinh. Chết dở nhỉ chiều nay 5 giờ đã bắt đầu rồi à..." Daniel nhìn đồng hồ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, lại còn đi làm một phát ngồi luôn vào vị trí giám đốc khiến cậu thấy mình cứ như đi đánh trận gặp đâu thắng đó, thần tốc một cách bất ngờ. "Hôm nay là ngày đầu tiên tao đi làm, có khi còn phải đãi tiệc nhân viên nữa, làm sao bây giờ?"

"Mày biết thế thì sao không đến tìm gặp anh ta từ tối hôm qua luôn đi?"

"Tao mệt chết bỏ, có khi anh ấy còn mệt hơn ấy chứ." Daniel thở dài, nhìn lên Seongwoo đang cúi đầu xin lỗi trên màn hình. "Tao đã định tối nay sẽ nói với anh ấy, nhưng chẳng ai ngờ lại mọc ra nhiều lịch trình như thế. Đi làm chết tiệt."

Cô gái đứng ở quầy thu ngân hét lên một tiếng nho nhỏ rồi lập tức bụm miệng lại, dường như bị nụ cười mỉm của Seongwoo làm rung động. Một vài người cũng để ý, họ nhỏ giọng bàn luận mấy câu không đâu vào đâu rồi cũng nói sang chuyện khác. Seulgi ngồi quay lưng về phía màn hình cũng cố gắng ngoái cổ lại để nhìn, thở dài thầm ca tụng sức mạnh của ngoại hình đẹp, sau đó cũng trở lại với đĩa ăn của mình, để mặc Daniel dõi theo từng hành động của anh chàng đẹp trai trên TV.

.

.

.

Khi Seongwoo kết thúc họp báo cũng đã qua giờ ăn trưa, dưới sự thúc ép của Minhyun, anh cũng vào phòng nghỉ ngơi một chút. Seongwoo cảm giác mình giống như quay trở lại thời học sinh, đang từ từ vượt qua từng bước từng  bước để vượt vũ môn, dù rằng có người vu khống mình quay cóp suýt nữa bị đuổi học. Min Hana vẫn đang ở trong bệnh, Youngmin lén nói với Jonghyun rằng cô nàng cũng sắp xuất viện rồi. Jonghyun kể về Hong Jun cho Youngmin nghe, nói rằng đến ngày cô nàng đi thì hãy chú ý hộ.

"Nếu họ có quan hệ gì đó thì anh ta sẽ đến, hoặc là sẽ gọi điện." 

"Nhưng tao có thân quen với cô ta đến mức đấy đâu?" Youngmin thở dài. "Ngoại trừ lần gặp bắt buộc theo quy định thì tao với cô ta hầu hết đều trao đổi qua điện thoại hết."

"Thế mà văn phòng mày vẫn nhận án, đúng là đáng sợ." 

"Biết sao được, nhiều tiền mà." Youngmin cười. "Thôi được rồi có gì tao sẽ bảo cô ta rằng phải kí nốt hồ sơ hoàn thiện án, chắc là không sơ hở gì được đâu. Seongwoo sắp biểu diễn hả? Tao đến xem nhé?"

"Rảnh thì cứ đến. Đến mua hộ tao một bó hoa nhé, tuy tao đặt vòng hoa chúc mừng rồi nhưng tối nay tao phải ở lại tăng ca, mới có án phải nhận theo tổ mà tao không một mình thoát ra được, vẫn thấy áy náy với nó." Jonghyun kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, hai tay liên tục gõ bàn phím. Youngmin thấy anh đang không rảnh thì cũng không làm phiền nữa, đồng ý với Jonghyun rồi cúp máy.

Tối ngày hôm ấy, Seongwoo đứng bên cánh gà nhìn những tốp người đang từ bên ngoài đi vào. Tiếng nhạc từ loa bên tai như khuếch đại lên nỗi lo lắng trong lòng anh, đột nhiên nhìn những người đang yên vị bên dưới, anh nghĩ, nhỡ mình lại làm ra một lỗi lầm nữa thì sao?

Không thể như thế được. Seongwoo lắc đầu mạnh như cố xua đi ý nghĩ ấy, anh tự thuyết phục bản thân, việc đã từng xảy ra không hoàn toàn là lỗi do anh, mà nếu nó là lỗi của anh thật thì anh cũng đã trả giá đủ, không cần phải suy nghĩ hay áy náy gì nữa hết, bây giờ việc anh cần làm chính là hoàn thành tốt buổi diễn tối nay. Anh quay lại bên trong hậu trường, Minhyun đang hớt hải đi lại chỉnh hết cái này đến cái kia, ra chỗ này kiểm tra đạo cụ, ra chỗ kia chấn chỉnh tinh thần của đám phụ tá. Seongwoo nhìn Woojin đang bày trò kéo hoa hồng trong mũ ra cho Hyungseob xem, chợt nhớ đến một Kang Daniel ngốc nghếch đến việc bật ra một bông hoa từ bên tai mà cũng hú hét ầm ĩ và ca tụng anh lên tận trời, sau đó miệng không nhịn được mà kéo lên một nụ cười.

"Ê Ong Seongwoo!" Youngmin đột nhiên xuất hiện, vẫn còn mặc nguyên bộ vest đen từ lúc đi làm, trên tay còn cầm theo hai bó hoa hồng to bự, đặt hết vào tay anh. "Mang cho mày ít đạo cụ nè."

Rồi như thấy Seongwoo ngẩn ra, Youngmin cũng trở nên luống cuống, hơi cúi mặt tới gần Seongwoo, nhỏ giọng: "Sao thế? Tao nói sai gì à? Không phải dân diễn ảo thuật thường dùng hoa hồng lắm à? Hay tại vì..." Youngmin tự đưa mắt nhìn mình một lượt từ cổ xuống chân. "Hôm nay tao trông đẹp trai?"

"Sao mày lại mua hoa hồng vàng?"

"Jonghyun nhờ tao mua vì nó không đến được, tao chạy vội nên mua ngay ở tiệm hoa ngoài kia. Có vẻ tiệm ấy cũng nổi tiếng, chỉ còn mỗi hai loại hoa này thôi. Rốt cuộc mày làm sao?"

"Không sao hết." Seongwoo lắc đầu, anh chỉ đang nhớ đến bông hồng vàng đặt sẵn trên bàn của mỗi khách bay hạng thương gia trong chuyến bay đến Quebec, anh đã tiện tay cầm nó theo và giữ lại trong túi, cuối cùng thì được mang ra làm ảo thuật cho Daniel xem. Từ hôm ấy đến hôm nay anh vẫn chưa nhìn thấy hoa hồng vàng thêm một lần nào, bởi bình thường hay dùng hồng đỏ. Seongwoo nói một câu cám ơn, rồi nhét lại bó hồng đỏ vào tay Youngmin, sau đó ngoắc ngoắc anh đi theo mình.

Youngmin chả hiểu thế là ra làm sao nữa, nhưng sau đó cứ theo mỗi bước đi, Seongwoo cởi hết đống dây buộc và giấy gói bên ngoài ra, đến lúc đi tới khu để đạo cụ thì trên tay anh chỉ còn một bó hồng to, Seongwoo đặt đống hồng vàng xuống, tay gom hồng đỏ đặt trên bàn đạo cụ hết vào tay Youngmin.

Youngmin ngập chìm trong hồng đỏ, và vẫn cứ là chả hiểu ra làm sao hết.

"Cho mày." Seongwoo cười.

"Seongwoo, bạn của em à?" Âm thanh quen thuộc vang lên sau tai, Seongwoo và Youngmin cùng quay lại thì nhìn thấy Hong Jun đứng đó cùng một bó hoa.

Seongwoo thở dài. Đám người này không biết là bị cái gì, mua vòng hoa chúc mừng rồi thì cũng thôi, ai cũng cầm thêm một bó hoa mang vào cánh gà, làm vậy chi? Tuy nhiên không nhận thì không được, Seongwoo tiếp lấy, khách sáo mà nói lời cảm ơn. Youngmin nhìn Hong Jun, trông anh ta như có gì muốn nói với Seongwoo, vì vậy anh cũng khách sáo mà nói mình xuống khán đài chờ xem diễn không làm phiền Seongwoo nữa. Đợi đến lúc bóng Youngmin khuất sau rèm, Hong Jun mới lên tiếng:

"Seongwoo, quy mô buổi diễn này sao lại nhỏ thế? Anh nói này, nếu khó khăn quá thì có thể về làm chung với anh một thời gian, sau đó lại từ từ tách riêng sau, tốt hơn như thế này nhiều. Anh bảo đảm cho em những điều kiện tốt nhất, không cần thiết phải tổ chức những buổi diễn như thế này, mất giá của em."

"Sao em lại làm chuyện thất đức như thế được." Seongwoo cười nhạt. "Giờ thanh danh em xấu lắm, sẽ làm liên lụy đến cả tiền bối. Em vẫn nên đi một mình thôi."

Ngừng một lát như để suy nghĩ thêm điều gì, Seongwoo nhìn Hong Jun rồi nói tiếp: "Vả lại, em tin cho dù mình có bị ai ngáng chân cản đường thì cũng vẫn sẽ đứng lên đi tiếp được thôi."

"Seongwoo, tới giờ rồi." Minhyun xuất hiện sau lưng anh, nhẹ giọng nhắc nhở. Hong Jun nhìn thẳng vào Minhyun qua lưng Seongwoo, ném ra một ánh nhìn khó chịu.

Minhyun không mù mờ như ông bạn lâu năm của mình, thoải mái nhướn lông mày một cái, thầm nghĩ, nếu chú mày hiểu được cảm giác của một người thông minh như anh đây thì giờ này sẽ thấy bản thân mình thảm hại thế nào! Ghen với anh thì được gì, tình địch đang ở đầu kia Trái đất kia kìa!

.

.

.

Trong lúc đó tình địch ở đầu kia Trái đất đã trở về Hàn Quốc và đang ngồi tăng ca bên bàn làm việc.

Daniel có một nguyên tắc khác nữa, đó là để người khác biết rằng mình chăm chỉ. Cậu không phải kiểu người làm ba nhận mười, nhưng tuyệt đối cũng không phải người làm cả mười mà đến ba cũng không nhận, cậu chăm chỉ và cả thế giới phải biết điều đó, tuy nhiên không được lấy sự chăm chỉ của mình để bắt nạt mình. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, và vì Daniel còn trẻ, rất nhiều đồng nghiệp trong văn phòng tỏ ra nghi ngại về vị sếp mới này, thậm chí có người còn ngang nhiên bắt nạt Daniel, tuy nhiên sau khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc của cậu thì cũng phải chùn bước. Daniel dự định làm việc đến khoảng bảy giờ tối thì gọi đồng nghiệp đi ăn uống chào hỏi, mười giờ đi về, như thế là vừa đẹp để gây ấn tượng tốt với nhân viên cấp dưới, và quan trọng hơn là buổi diễn của Seongwoo cũng chưa có xong.

Tuy vẽ ra kế hoạch như thế, nhưng trong lòng cậu nóng như lửa đốt, cứ năm phút lại xem đồng hồ một lần, cuối cùng khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối, Daniel gập máy tính lại, tự chửi bản thân rằng từ nay không bao giờ được đặt trước bất kì thứ lịch nào hết.

"Mọi người đi uống không? Tôi mời."

Thế rồi tám giờ ba mươi phút tối, khi mà tất cả đang hò hét chuẩn bị đi tăng hai, một số cô gái cũng có hảo cảm với vẻ ngoài đẹp đẽ và cách hành xử đúng mực nhưng lại toát ra cảm giác thoải mái của Daniel, thì cậu kéo trưởng phòng Kế hoạch qua một bên.

"Nhờ cậu dẫn mọi người đi tăng hai nhé, tăng ba cũng được, tất cả cứ tính cho tôi."

"Giám đốc không đi chung sao? Hôm nay đi tụ tập là để chào mừng anh mà?"

"Ngại quá, thật ra hôm nay tôi có việc rất quan trọng đang chờ, đành lỡ hẹn với mọi người." Daniel mỉm cười, đưa tay lên vẫy một chiếc taxi. "Chúng ta còn làm việc lâu dài, tôi sẽ đền bù sau nhé."

Nơi Daniel đi ăn khá xa địa điểm mà Seongwoo biểu diễn, lúc cậu tới nơi thì buổi diễn cũng đã gần đến lúc kết thúc. Daniel rón rén bước vào trong, vì đã kín chỗ nên đành đứng ở một bên cửa cùng với vài người tới muộn không còn chỗ ngồi khác. Seongwoo hay bi quan vậy nhưng vẫn còn rất nhiều sức hút, tuy không ngoại trừ việc anh đẹp trai, nhưng như thế cũng không phải chuyện xấu, Daniel nghĩ thầm.

"Và sau đây là tiết mục giao lưu cuối buổi diễn." Người được mời đến làm MC là Ha Sungwoon, một chàng ca sĩ trẻ nổi tiếng, Daniel tuy ở nước ngoài nhưng cũng thường nghe nhạc của anh ta. "Bây giờ chúng tôi sẽ dùng đèn chiếu để tìm ra ba vị khán giả may mắn lần lượt lên trên bục cùng giao lưu chuyện trò và biểu diễn ảo thuật với nhà ảo thuật đẹp trai Ong Seongwoo nhé."

Người đầu tiên được chọn là một cô gái trẻ ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên, sau đấy là một cậu bé con ở tít tận góc trong cùng của nhà hát. Seongwoo xuống tận nơi đón người lên, vừa trò chuyện vui vẻ vừa làm những màn ảo thuật đơn giản như tặng cô gái một chú thỏ và tặng đứa trẻ một cơn mưa kẹo mút. Cho đến khi đứa trẻ được dắt về chỗ, giọng của Sungwoon lại vang lên, vọng khắp cả gian phòng:

"Người cuối cùng! Nào, lần này chọn một người đang đứng ở góc đi! Ồ, bắt được một anh chàng thật là đẹp trai!"

Daniel được đèn chiếu thẳng vào không nhịn được mà nheo mắt lại, sau đó ngước lên nhìn Seongwoo.

Hiển nhiên là Seongwoo bị chấn động, mắt anh mở to, nhưng Sungwoon bên cạnh đẩy anh đi xuống, vì thế Seongwoo sau vài phút ngẩn ngơ thì lẳng lặng đi xuống hàng ghế, cả nhà hát tối om, chỉ có một chiếc đèn rọi theo từng bước anh đi. 

Càng tới gần tim càng đập dữ dội.

Daniel đã về.

Khi Seongwoo cuối cùng cũng đứng trước mặt Daniel, cậu mỉm cười một cái, không hề hẹn trước mà dang tay ôm lấy anh vào lòng.

End #15.

Sau khi viết Daniel nheo mắt lại mình đã nghĩ viết Niel nheo mắt chẳng thà viết Niel nhắm mắt vì chả khác gì nhau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net