Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Chap 4:

Sáng thứ 7, nắng ấm áp chiếu len qua khung cửa sổ các lớp học. Như bao học sinh khối 12 khác, các bạn học sinh uể oải nằm bẹp ra bàn, một vài nhóm bạn ngồi lại trò chuyện cùng nhau, một số ít thì ngồi đeo headphone nghe nhạc và làm bài tập thêm.

Lạc Mỹ Mỹ: Mịch tỷ. Ngày mai cuối tuần rồi. Nghe bảo ở rạp đang chiếu bộ phim “Chung cư quỷ” hay lắm đó. Cậu có muốn đi xem không?

Lâm Mịch: Cậu nghĩ mình điên à? Mình sợ mấy thứ quái dị đó lắm. Muốn thì tự cậu đi xem đi. Cơ mà phim “Yêu từ cái nhìn đầu tiên” cũng hay này. Nếu xem phim này thì mình đi.

Lạc Mỹ Mỹ: Thôi mà. Phim về tình cảm chán lắm. Mình không có hứng thú.

Trác Minh: Vậy đi xem “Chung cư quỷ” đi. Mình đi cùng cậu.

Đại Lưu: Thế mình đi cùng cậu nha Mịch tỷ. (Giương đôi mắt to tròn nhìn Lâm Mịch)

Lâm Mịch: Ui. Thấy ghê quá. Hai cậu ở đâu chui ra vậy? Sao không ở lớp đi rảnh rỗi ra đây xem tụi mình nói chuyện vậy?

Lạc Mỹ Mỹ: Mình thấy ý kiến này ổn đó. Vậy mai chúng mình đi đâu đó rồi tối hẵn đi xem phim. Tranh thủ thời gian này thư giãn chút mới được.

Lâm Mịch: Cậu tính để mình đi cùng tên Lưu ngốc này à? Mình không đồng ý.

Lạc Mỹ Mỹ: Nhưng mình thật sự muốn xem phim này. Mình không có hứng thú với phim ngôn tình.

Trác Minh: Chúng ta có thể cùng đi xem cả 2 phim mà. Về giá vé thì... Mình nghĩ là mình lo được. Rạp phim gần đây của chú họ mình. Chắc chú ấy sẽ giảm giá cho chúng ta một nửa đấy.

Lâm Mịch: Nhưng mà mình vẫn sợ phim kinh dị.

Đại Lưu: Úi giời. Để mình ngồi cạnh cậu cho đỡ sợ ha?

Lâm Mịch: Cậu thôi đi. Đang nói chuyện nghiêm túc mà cứ đùa vậy hoài.

Lạc Mỹ Mỹ: Mình thấy ý kiến của Trác Minh nghe ổn đó. Cậu cứ đi cùng tụi mình sẽ đỡ sợ hơn thôi.

Trác Minh đột nhiên để tay lên đầu Mỹ Mỹ, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.

Lạc Mỹ Mỹ: (mặt đỏ ửng nhìn Trác Minh) Cậu... cậu làm gì thế?

Trác Minh: (ngó lơ qua một bên, giấu tay ra sau lưng) À thì... không có gì đâu. Có chiếc lá rơi lên tóc cậu nên mình lấy xuống thôi.

Lạc Mỹ Mỹ: (thở phào nhẹ nhỏm) Phù. Làm mình tưởng con gì đó không hà.

Trác Minh: Nếu là con gì đó thì sao?

Lạc Mỹ Mỹ: Thì chắc mình thét lên ở đây chứ sao.

Trần Khôi: Chị tại sao phải thét cơ?

Mọi người hướng ánh nhìn về phía giọng nói kia.

Trần Khôi: Sao mọi người nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì à?

Lâm Mịch: (To mắt nhìn Trần Khôi) Dính đầy sự đẹp trai đó.

Lạc Mỹ Mỹ: Cái cậu này. Các cậu vào lớp trước đi. Mình nói chuyện riêng với Trần Khôi một lát rồi vào sau.

Mỹ Mỹ lôi Trần Khôi ra một góc cầu thang, nhìn xung quanh xem có ai thấy không.

Lạc Mỹ Mỹ: Em đó. Em không phải học bài hay đi chơi với bạn bè à? Cứ tìm chị suốt vậy?

Trần Khôi: (Đưa tay lên xoa đầu Mỹ Mỹ) Đại tỷ ngốc. Em thích chị mà. Phải thro đuổi thật lòng và công khai thế này chứ.

Lạc Mỹ Mỹ: Em làm ơn đi. Ở nhà thì hôm nào cũng bám qua ăn cơm tối chung, sáng thì chạy qua sớm để đưa chị đi học. Người không biết nhìn vào sẽ nghĩ...

Trần Khôi: Nghĩ gì hả? Sao chị không nói tiếp đi. Tự dưng khựng lại rồi.

Lạc Mỹ Mỹ: Nghĩ đúng chiều hướng em muốn họ nghĩ đó.

Trần Khôi: Ha ha. Đại tỷ ngốc hôm nay còn ngượng ngùng đến thế. Em chắc chắn sẽ cưới chị làm vợ. Chị không thoát nổi em đâu. Giờ thì ngoan, vào lớp học đi nào. Hai phút nữa vào học rồi. Bình nước cam này em tự tay pha đó. Có tình yêu của em trong này. Chị nhớ phải uống hết đó. Bye bye.

Nói xong, Trần Khôi đưa bình giữ nhiệt trong tay cho Mỹ Mỹ rồi chạy một mạch xuống cầu thang.

...

Bạn nữ A: Cậu xem. Đó có phải cậu Trần Khôi du học sinh ở Anh về không?

Bạn nữ B: Đúng cậu ta rồi. Đẹp trai xuất sắc luôn.

Bạn nữ A: Cậu ấy chạy từ phía khối 12 về. Có phải là đi học hỏi các anh chị khóa trên không ta?

Bạn nữ B: Nghe bảo cậu ấy thích chị Lạc gì đó ở lớp 12A1 đó.

Bạn nữ C: Chẳng phải chị Lạc Mỹ Mỹ với anh Trác Minh là một cặp sao?

Bạn nữ B: Mình không biết. Chỉ nghe nói từ khi vào học đến giờ cậu ấy chỉ đi theo chị Lạc gì cậu vừa nói đó.

Bạn nữ C: Là Lạc Mỹ Mỹ. Cậu nhớ tên chị ấy giùm đi. Người ta là hoa khôi hạng nhất trường 2 năm qua đó.

Bạn nữ A: Muốn biết thực hư phải hỏi cậu ấy mới biết được. Các cậu cứ nghe đồn lấy ai xác thực đây.

Trần Khôi: Các cậu mau về lớp đi. Tôi nghe được chuyện các cậu nói đó. Lần sau có bàn tán gì thì nói bé lại nhé. Để người khác nghe được không hay đâu.

Bạn nữ A: Chúng tớ biết rồi. Xin lỗi cậu nhé. Nhưng tớ muốn hỏi một chuyện không biết là...

Trần Khôi: Cậu cứ hỏi đi. Ngập ngừng làm gì.

Bạn nữ A: Cậu học lớp nào vậy?

Trần Khôi: Xời. Có vậy thôi đó. Tôi học lớp 10 chuyên lý 2. Tôi đi ngang đây thôi chứ không học ở dãy này.

Bạn nữ A: Hì hì. Cảm ơn cậu đã giải đáp thắc mắc. Chúng tớ về lớp đây.

Cả 3 bạn nữ cuống cuồng chạy về lớp học.

Trần Khôi nghĩ bụng “Mấy bạn học này có vẻ hay đi tò mò chuyện người khác vậy ta. Trường cũ mình đâu có vậy. Nơi này bắt đầu thú vị hơn trước rồi.”

Reng... reng...

.....

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lacmymy