Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 5:

7:00 PM

Trần Khôi: Chị Mỹ Mỹ này. Sao không ăn đi mà suy nghĩ gì thế?

Lạc Mỹ Mỹ: Yên nào. Đang nghĩ linh tinh thôi. Không có gì đâu.

Trần Khôi: Nhưng mà...

Lạc Mỹ Mỹ: Nhưng mà gì chứ? Em lo ăn đi.

Trần Khôi: Chú Lạc nhờ chị xới cơm nhưng chị chưa lấy cho chú kìa.

Lạc Mỹ Mỹ: À... Con xin lỗi. Ba đưa bát đây ạ.

Lạc Đông: Mới đầu năm học đã có nhiều vấn đề cần suy nghĩ rồi sao?

Lạc Mỹ Mỹ: Dạ không ạ. Con đang nghĩ là nên xin phép ba mẹ như thế nào thôi.

Liêu Khiết: Xin phép việc gì thế?

Lạc Mỹ Mỹ: Dạ Lâm Mịch rủ con ngày mai đi cùng bạn ấy. Có cả Đại Lưu và Trác Minh nữa ạ.

Lạc Đông: Chỉ vậy thôi sao? Thế thì con cứ đi cùng các bạn đi. Này. Cầm lấy ít tiền rồi có gì mai còn tiêu vặt.

Lạc Mỹ Mỹ: Cảm ơn papa. Vẫn là papa tốt với con nhất hihi.

Liêu Khiết: Phải rồi. Chỉ có papa tốt với con thôi.

Lạc Mỹ Mỹ: Không có đâu. Mẫu hậu cũng tốt với con nữa. Mẫu hậu ăn cà rốt nhiều vào để da dẻ hồng hào nè.

Trần Khôi: Chị Mỹ Mỹ! Mai em cũng muốn đi cùng.

Lạc Mỹ Mỹ: Em có thể rủ bạn bè của em đi chơi mà. Không nhất thiết lúc nào cũng đi theo chị như vậy đâu.

Trần Khôi: Chú Lạc, giúp cháu với. (Ánh mắt cầu khẩn)

Lạc Đông: Dù sao nó cũng mới về lại, môi trường bạn bè cũng khá mới với nó. Con cho em nó đi cùng cũng có sao đâu. Bạn con chắc không ngại chứ?

Lạc Mỹ Mỹ: Bạn con không ngại nhưng con ngại đó papa.

Trần Khôi: Em không phá gì đâu. Thật đấy. Cho em đi cùng nha.

Lạc Đông: Nó nói đến vậy rồi. Con không thấy thương cảm khi nó từng tuổi này đã phải tự lập một mình sao?

Lạc Mỹ Mỹ: Ba à!

Liêu Khiết: Con cứ cho em nó đi cùng đi. Dù sao thì nó cũng có thể bảo vệ con mà.

Lạc Mỹ Mỹ: Mẹ à! Hai người cứ nói đỡ giúp em ấy thế thì sao con từ chối được đây. Thôi được rồi. Đi thì đi. Nhưng mà phải nghe lời đó. Đừng có hành động tự ý.

Trần Khôi: Yes Madam. Cảm ơn cô chú nhiều ạ. Cảm ơn chị Mỹ Mỹ.

Lạc Mỹ Mỹ: Mau ăn đi. Cảm ơn gì chứ. Haizzz.

....

7:30 AM

Lâm Mịch: Mỹ Mỹ à! Mỹ Mỹ! Cậu xong chưa vậy?

Lạc Mỹ Mỹ: Mình ra ngay đây. Mau tranh thủ đi thôi. Lần sau đừng gọi lớn vậy nữa. Kẻo nó nghe thấy đó.

Lâm Mịch: Ai? Nghe thấy gì cơ? Là sao? Cậu đang nói gì thế?

Lạc Mỹ Mỹ: Mình sẽ giải thích sau. Mau đi thôi.

Đột nhiên có bàn tay từ phía sau kéo chiếc balo nhỏ của Mỹ Mỹ lại.

Trần Khôi: Chị định đi mà không đợi em sao? Buồn chị ghê.

Lạc Mỹ Mỹ: Haizzz da. Người mà mình nói cậu đó. Cuối cùng nó cũng xuất hiện rồi. (Tay che mặt, tỏ vẻ bất lực)

Lâm Mịch: Chào soái ca chuyên lí. Hôm nay em không phải học lớp nghiên cứu à?

Trần Khôi: Không ạ. Em xin thầy dời lại lịch học rồi. Hôm nay em sẽ đi cùng mọi người.

Lâm Mịch: Thế thì vui quá rồi. Cùng ra trạm đón xe buýt nào.

Trần Khôi: Đi thôi. (Cười vui vẻ) Chị gái. Đưa balo đây em xách giúp cho.

Lạc Mỹ Mỹ: Không cần đâu. Chị tự mang được rồi. Lâm Mịch! Đợi mình với.

Lâm Mịch: Nhanh chân lên. Trác Minh và Đại Lưu đang đợi đó.

Lạc Mỹ Mỹ: Hai cậu ấy đến sớm thế cơ á?

Lâm Mịch: Hôm qua cậu nói 7h30 có mặt. Giờ đã là 7h45 rồi kìa.

Lạc Mỹ Mỹ: Ôi! Mình quên mất. Xin lỗi cậu.

Lâm Mịch: Kiệm lời để xin lỗi hai người kia kìa. Không cần xin lỗi mình đâu. Xe đến rồi. Mau lên thôi.

Ba người họ cùng lên xe buýt nhưng chỉ còn đúng một ghế.

Lâm Mịch: Hay cậu ngồi đi. Mình đứng cho.

Lạc Mỹ Mỹ: Sao như thế được. Cậu ngồi đi. Từ đây đến chỗ hẹn có 20 phút thôi. Vã lại lát nữa sẽ có chỗ ngay thôi.

Lâm Mịch: Cung kính chi bằng tuân mệnh. Mình kiếu ha.

Trần Khôi: (Kéo Mỹ Mỹ sát vào người) Chị đứng sát vô em một chút. Trên xe buýt hay có biến thái lắm. Cẩn thận.

Lạc Mỹ Mỹ: Biến thái? Vậy tên biến thái đó là em đó. Buông chị ra nào. Ây da.

Trần Khôi: Đã bảo rồi còn không nghe lời. Ngã vào người em có phải sẽ êm hơn cây cột đó không?

Lạc Mỹ Mỹ: Cái thằng nhóc này. Tin chị cho em vài cước không?

Trần Khôi: Cho vài cước bằng môi hay sao nào? Để em cuối xuống cho vừa tầm nhé?

Lâm Mịch: Ôi trời. Hai người đừng phát cẩu lương nữa. Người ta quay hình lại kìa.

Lạc Mỹ Mỹ: (Định hình lại thấy mọi người đang nhìn) Sao cậu không nhắc sớm. Mất mặt quá đi mất.

Trần Khôi: Thôi thì úp mặt vào người em đỡ đi nè.

Lạc Mỹ Mỹ: Em còn dám...

Trần Khôi: Em thích chị mà. Có gì mà em không dám nói chứ. Đứng sát vào cho người ta lên kìa.

Lạc Mỹ Mỹ bất lực, chỉ còn cách dựa vào người Trần Khôi.

Trần Khôi: Ngay từ đầu ngoan vậy có phải tốt không?

Lạc Mỹ Mỹ: Em giữ im lặng chút có được không? (Đưa tay tạo dáng bảo khép miệng lại)

Trần Khôi: (Cười tủm tỉm) Cái đồ đáng yêu này. Ai bảo chị dễ thương thế cơ chứ.

...

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lacmymy