Chương Hai : Quốc Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Sách ở lại chỗ của Mạc Trường  Phong tầm ba ngày, trong ba ngày này, Uyên Sách dường như có thiện cảm với Mạc Trường  Phong hơn, vì tính cách tốt đẹp của y, ôn nhuận như ngọc, đôi lúc dí dỏm, đôi lúc ngốc đến kinh người. Quan trọng nhất, là Uyên Sách hắn có lẽ đã từng thấy y ở đâu đó, nhưng nhớ mãi không ra, chỉ mơ hồ cảm thấy Mạc Trường  Phong, vốn dĩ là một người rất quan trọng trong cuộc đời hắn. Lắc đầu tự xua tan đi cảm giác kì lạ, Uyên Sách ngẩng đầu lên nói với Mạc Trường  Phong :
"Ừm. Ta nghĩ có lẽ bây giờ chưa thích hợp để đưa ngươi về cung. Có lẽ ta sẽ đến đây vài ngày một lần, sau đó tìm cơ hội thích hợp để đưa ngươi về. Còn bây giờ, ta phải cáo từ ngươi rồi." - Có trời mới biết Uyên Sách muốn ở lại đây đến mức nào, mùi hương ngọt ngào của người kia, bàn tay thon dài nâng lên hạ xuống mỗi lúc đánh cờ với hắn, rượu do y tự tay ủ bằng những cánh hoa đào, Thiên Mộng Tuý, tất cả đều làm Uyên Sách say mê và đắm chìm bản thân trong giấc mộng yên bình này. Nhưng mà, có lẽ hắn phải trở về thôi, bọn người kia không tìm thấy hắn, chắc sắp loạn cả lên rồi.
"Được, ta sẽ đưa ngươi trở về, mỗi lần ngươi muốn đến đây, cứ đứng chờ ở bìa rừng, ta sẽ đón ngươi." - Mạc Trường  Phong nhẹ nhàng gật đầu, đôi tay ngọc nắm lấy cổ tay của Uyên Sách. "Chúng ta đi."
Chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ thoáng một cái, Uyên Sách đã thấy mình đang đứng ở ngoài bìa rừng. Trong đầu còn văng vẳng giọng nói "Ta chờ ngươi" của Mạc Trường  Phong.
Dựa theo trí nhớ, hắn tìm về trại lúc trước mà bọn tuỳ tùng đã dựng trước khi đi săn. Thật may là vẫn còn đó.
Hắn bước vào trại, một người lính đang đứng đấy không xa trông thấy hắn liền hô to, vẻ vui mừng :
"Thái...thái... Thái tử!!!! Thái tử trở về rồi!!! Người về rồi!!! "
Tên đó hét lớn để mọi người biết.
Từ trong trại, chạy ra, phó tướng quân Nguyễn Lực nhìn Uyên Sách, mắt ngấn nước.
" Thái tử...ngài...ngài....không sao" - Nghẹn ngào.
Thằng nhóc này, Uyên Sách khẽ thở dài, đã là phó tướng quân rồi mà tật xấu hay xúc động vẫn không bỏ. Hắn giơ tay khẽ xoa đầu Nguyễn Lực, rồi nhìn ra đằng sau lưng cậu, là tướng quân Thạch Biền cùng Thái phó Trần Bằng, đang nhìn hắn cười.
"Mừng Thái tử trở về. Chúng ta đã cho người lục khắp cả khu rừng, tìm suốt ba ngày, nhưng vẫn không thấy. Cứ như là, ngài đã biến mất khỏi khu rừng vậy, kì lạ. May là..." - Nói đoạn, rồi ngừng.
Uyên Sách phất tay, một bộ chẳng muốn nói nhiều.
"Ta không sao rồi, may là được một vị cao nhân cứu. Bây giờ dọn trại đi, chúng ta hồi cung."
.
.
Uyên Sách vừa trở về, ngay lập tức bị phụ hoàng hắn triệu kiến thư phòng. Phụ hoàng năm đó độc sủng một mình mẫu hậu của hắn, khi mang thai, nàng vì khó sinh hắn mà chết. Hắn ra đời, mẫu thân mất, nhưng phụ hoàng lại vô cùng sủng hắn, dốc sức bồi dưỡng hắn làm người kế thừa.
Người nam nhân tuấn lãng trước mắt, tuy nhìn còn trẻ nhưng đã không thể nào che đi dấu vết năm tháng trên khuôn mặt, im lặng nhìn Uyên Sách, một lúc sau, Uyên Thần cất lời :
"Tiểu Uyên, biết ta gọi con vào đây vì lí do gì chứ?"
Hắn im lặng.
Uyên Thần thở dài :
"Tuổi ta đã cao, cuối cùng cũng đã đến lúc nhường ngôi. Ta hi vọng con sẽ làm một minh quân, đừng phụ lòng ta và mẫu thân con, cũng mong rằng... con sẽ tìm được người mình yêu thật lòng. "
Dừng một chút, Uyên Thần nói tiếp :
"Còn ta, có lẽ là sẽ ra cung, đi khắp nơi, thực hiện ước vọng du sơn ngoạn thuỷ của Tiểu Cầm. Năm xưa nàng vì ta, mà vào cung, lại bỏ qua tuổi xuân, bỏ đi cả ước ao của cuộc đời nàng. Ta có lẽ là vị vua may mắn nhất thế gian này, vừa có được tình yêu trọn vẹn, lại có được giang sơn xã tắc." - Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Uyên Thần.
Uyên Sách tiếp tục im lặng.
"Tiểu Uyên a, ta đã chọn ngày lành tháng tốt để làm đại điển đăng cơ rồi. Sẽ là tháng sau, ta muốn con ba ngày sau đến Tây Nam, dẫn quân chinh phạt phản loạn. Trận chiến cuối cùng khi con còn làm thái tử đấy. Lời ta muốn nói chỉ có bấy nhiêu, chắc con mệt rồi, về nghỉ đi." - Thần sắc của Uyên Thần đã khôi phục lại từ lúc nào, khoé miệng hơi nhếch lên.
"Vậy, nhi thần cáo lui."
Uyên Sách về cung của mình. Hắn tỏ ra một bộ chẳng sao cả, hắn hiểu phụ hoàng hắn đã mệt, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, còn vụ chinh phạt, hắn biết phụ hoàng muốn hắn tỏ uy trước mặt chư thần, vì bọn quan ấy lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào cái danh Chiến thần của hắn mà bằng mặt chẳng bằng lòng. Hắn nhún vai, sao chẳng được, dẫu sao cái danh ấy chẳng phải là hư vô. Nhưng hắn không thích cái danh ấy, chẳng phải khi hắn đem quân đi diệt cả đoàn quân lớn mạnh của Thiệu Thương(tên quốc gia), bọn kia từng gọi hắn là Tu La sao. Hắn thích cái danh đấy hơn nhiều. Dẫu sao, hắn chẳng thánh thiện gì cho cam.

Hôm sau Uyên Sách quay lại chỗ của Mạc Trường Phong, thông báo với y là mình sắp có một cuộc chinh phạt, có lẽ lần sau gặp lại là lúc hắn đưa y về cung. Mạc Trường Phong không có biểu cảm gì nhiều, chỉ cười nói bảo hắn cẩn thận.

Hai ngày sau, Uyên Sách dẫn quân đến Tây Nam.
Mười lăm ngày sau, Uyên Sách dẹp tan phản loạn Tây Nam.
Đại điển đăng cơ, Ái Sắc vương Uyên Sách chính thức trở thành Hoàng đế Đại Việt đương triều.
.
.
.
.
Sau đại điển đăng cơ, căn cơ đã ổn định, Uyên Sách quyết định xuất cung vi hành trong hai tháng. Trên thực tế, lúc Uyên Sách ra cung, hắn chỉ đi một mình, vì vậy không ai biết hắn đi đâu, làm gì suốt khoảng thời gian đó. Hai tháng sau, hắn hồi cung, dẫn theo một người nam nhân mi thanh mục tú, trường bào đỏ tươi, ôn nhuận như ngọc. Hắn bảo, rằng đây là người đã cứu hắn khi hắn bị phục kích lúc vi hành. Hắn tán thưởng người này tài cao đức trọng, pháp thuật cao cường, sắc phong Quốc sư đương triều dưới một người, trên vạn người - Mạc Trường  Phong. Bá quan văn võ, ai cũng e ngại uy danh và quyền lực của hắn, không nửa phần ý kiến.
.
.
.
.
.
Ngày sắc phong quốc sư, Mạc Trường  Phong đã có thể đường đường chính chính mà đứng bên cạnh bảo vệ Uyên Sách. Mà sau này, người đời truyền gọi y là, Yêu Thần Mị Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net