Chapter 3_Thảm án phúc thử nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phúc thử: Con dơi trong tiếng Hán
Thảm án phúc thử nhân có nghĩa là thảm án người dơi

————————

Chào cô"

-Có việc gì mà sáng sớm đã qua đây rồi ?

-Dạ cũng không quan trọng lắm đâu thưa cô.Cháu chỉ muốn hỏi xem Mỹ Lâm có đang ở nhà không thôi, mấy ngày nay cậu ấy không có tới trường, đã thế cháu còn bị mất liên lạc với cậu ấy vì điện thoại cháu vừa mới bị hỏng.Mở ra thì thấy....

-Ồ phải rồi ! Tiểu Hy à, quên báo với cháu, Mỹ Lâm sẽ không còn ở đây nữa.Con bé đã qua Pháp để sống cùng với gia đình bên ngoại rồi.Quyết định này cũng chưa được bao lâu, chúng tôi muốn Mỹ Lâm sống trong một môi trường tốt nhất có thể.Dù sao thì, con bé đã vui vẻ nhận lời và lên chuyến bay tới Paris vào tối hôm qua rồi.Nó có nói gì với cháu không ?

-Ơ...vậy ạ ? Thế thì cháu xin phép.

Mẹ Mỹ Lâm đóng sầm cửa lại trước gương mặt đang ngỡ ngàng của Cẩm Hy.Nhìn lại lịch sử cuộc gọi vào buổi tối bốn ngày trước thì hầu như năm mươi tám cuộc gọi nhỡ đều là tên của Mỹ Lâm.Sau hôm đó, cô ấy cũng không đến trường để làm thủ tục nhập học.Cũng vì thế mà sáng nay Cẩm Hy mới sốt sắng chạy như bay sang nhà Mỹ Lâm.

-Đồ đáng ghét, đến một lời từ biệt cậu cũng không thèm nói trực tiếp với người ta_Cẩm Hy nhăn nhó quay trở về nhà để chuẩn bị tới trường.Cô cứ thấy có gì đó không đúng ở đây vì Mỹ Lâm chưa bao giờ giấu cô chuyện gì cả, đó không phải là tính cách của Mỹ Lâm.

-Kỳ lạ thật !

----------------------------------------

Phần 1_Giờ học nhạc kinh hoàng



-Hả ? Lạ ở điểm nào chứ ?_A Triều loay hoay với cái bật lửa, mồm vừa ngậm điếu thuốc vừa nói.

-A Triều ! Chẳng phải tôi nói với cậu là không được hút thuốc trong xe của tôi sao ?_Hiểu Đồng-nhân vật của Mỹ Lâm bỏ tập hồ sơ xuống, quay đầu tỏ vẻ mặt khó chịu với A Triều.

-Thái độ đó là sao, tôi sẽ vứt điếu thuốc đi ngay thưa đội trưởng_A Triều thò tay ra khỏi cửa sổ xe,vứt điếu thuốc còn chưa kịp hút xuống dưới lòng đường.

-Lại đây, cậu nhìn đi.Hồ sơ có ghi đây là vụ án "Người Dơi", có phải rất kì lạ không ? Cứ làm như tổ trọng án chúng ta đi đóng phim siêu anh hùng vậy.Muốn tôi bắt Joker sao !

-Chị à,dù sao thì đây cũng là trọng án, trọng án đó ! Với lại chị là người nhận vụ này.Chẳng phải tổ chúng ta xem hồ sơ xong, ai đều cũng thấy vụ này rất thú vị sao ?

-Thì biết là thế...

-Thanh tra, đã đến nơi rồi_viên cảnh sát chở hai người bọn họ tới nơi xảy ra án mạng quay sang nói.

Hiểu Đồng và A Triều cùng nhau xuống xe.Hiện trường vụ án là ở sân thể thao đằng sau cung thiếu nhi trong thành phố.An Vân, một thành viên của tổ trọng án đã đến hiện trường từ trước, nhận được cuộc gọi từ Hiểu Đồng, cô vội vã chạy ra đón bọn họ.

-Người chết là Phạm Tuyết Linh,34 tuổi, sống một mình tại khu chung cư cách đây mười phút đi bộ, nghề nghiệp là giáo viên thanh nhạc tại cung thiếu nhi này.Đây là một số hình ảnh mà đội khám nghiệm hiện trường đã chụp lại.Hiểu Đồng, A Triều, tôi hy vọng hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lý_Không khí trở nên căng thẳng hơn khi An Vân xếp từng tấm hình ra bàn.

Lời An Vân nói có lẽ cũng chẳng thừa.Trong hình là một thi thể đang trong quá trình phân hủy, qua những bức hình chụp cận cảnh của đội khám nghiệm, có thể thấy nạn nhân xấu số đã bị hung thủ nhẫn tâm khoét đi hai nhãn cầu, để lại hốc mắt trống rỗng đỏ thẫm máu.Khóe miệng đã bị rạch tới tận mang tai, dòi bọ bò lúc nhúc xung quanh.Điều đáng sợ nhất là, phần da cánh tay của nạn nhân bị lột ra và khâu liền vào hai bên mạn sườn.Trông rất quỷ dị.

-Còn đây là tấm ảnh chụp lúc vừa mới phát hiện xác chết_An Vân hắng giọng, cô run rẩy rút tấm ảnh từ trong tập hồ sơ.

-Cái này..!_A Triều đã kinh hãi thốt lên.

-Động cơ gây án xác định ban đầu là do tư thù cá nhân hoặc có thể hung thủ là một tên sát nhân máu lạnh mới có thể giết người một cách dã man như thế_Hiểu Đồng đưa tay lên che miệng.

Mỹ Lâm từ nhỏ đã rất mê mấy thể loại kinh dị, trinh thám, máu me nên những tình huống như vậy cô cũng không lấy làm lạ, chỉ là có đôi chút buồn nôn khi nhìn vào xác chết.Vào vai thanh tra Di Hiểu Đồng, cô được cục trưởng điều tới Cục cảnh sát hình sự và tham gia "Tổ Trọng Án Số 3"-tổ trọng án gồm bốn người chuyên điều tra những vụ án nghiêm trọng và hóc búa, cô tự nhủ mình phải phá cho bằng được vụ án này bằng bất cứ giá nào để dành lại được mảnh kí ức.

-Lúc đó là khoảng tầm 8 giờ 45 phút, trước khi buổi dạy thanh nhạc của tôi kết thúc.Thanh Lệ, một trong số các học sinh của tôi bỗng cảm thấy không khí hơi ngột ngạt nên hỏi tôi rằng liệu cô bé có thể bật máy lạnh lên được không.Nhưng tôi lại thấy không cần thiết, vì cũng sắp hết giờ rồi mà, tôi liền kêu Thanh Lệ mở cửa sổ ra cho không khí được thông thoáng hơn.Cảnh tượng lúc ấy khiến tôi không thể quên nổi, cô Phạm bị treo ngược trên cành cây, khuôn mặt cô ấy bị biến dạng, tay thì dang rộng ra như một đôi cánh.Tôi...tôi..._Cô Trương, một giáo viên khác trong cung thiếu nhi, người phát hiện ra nạn nhân kể lại tường tận mọi chuyện.Hình như cô giáo vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại sau khi chứng kiến toàn bộ vụ việc.A Triều đưa cho cô một cốc nước, rồi anh lại cầm giấy bút lên tiếp tục hỏi.

-Hãy giữ bình tĩnh.Theo như lời cô nói, thì cửa sổ của lớp học này luôn đóng và kéo rèm như vậy sao ?

-Rất hiếm khi chúng tôi đóng cửa sổ, thậm chí còn không có chuyện kéo rèm.Cửa sổ phòng này còn có thêm cả kính chống nắng nữa, nên nắng chiếu vào cũng không cần kéo rèm cửa làm gì cả.Thế nên chúng tôi cũng thấy hơi lạ khi cửa sổ đóng vào như vậy, nhưng vì sắp có cuộc thi cấp thành phố rồi, cả cô và trò đều chú tâm vào chuẩn bị cho cuộc thi, hơi đâu mà để ý tới mấy thứ nhỏ nhặt đó.

-Vâng, em là Thanh Lệ.Buổi tối hôm đấy chỉ có cô Trương, em và hai bạn học nữa ở lại tới tận giờ đó thôi.Ngoài ra thì không còn bất cứ thầy cô hay học sinh nào ở lại cung cả.Em có thể chắc chắn điều này_Người Hiểu Đồng muốn lấy lời khai tiếp theo là Thanh Lệ, cô bé là người đã mở cửa sổ.

-Em có phát hiện ra điều gì bất thường không ? Những sự việc xảy ra khác với mọi ngày chẳng hạn.

-A, đúng rồi !_Thanh Lệ có vẻ đã nhớ ra điều gì đó.

-Không biết chi tiết này có giúp được cho việc điều tra của các anh chị không.Sắc mặt cô Trương hôm đó không được tốt cho lắm, bình thường cô đã là một giáo viên khó tính rồi.Hôm qua cô còn gắt gỏng hơn thường ngày, nhưng ngay sau khi nhìn thấy xác chết, cô như người mất hồn vậy, bọn em còn không sợ hãi bằng cô ấy.À mà, chị biết gì không, thời tiết tối hôm qua không đến mức là nóng cho lắm, nhưng thực sự căn phòng đó quá ngột ngạt và bức bối, cảm giác như đang ngồi trong cái lò nung ấy.Đến khi bọn em không thể chịu nổi nữa, thì mới dám nói với cô Trương.Mở cửa ra thì, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt em.....Ọe.

Thanh Lệ dừng lại, cô bé vồ lấy thùng rác dưới chân mà nôn thốc nôn tháo.

Sau hai tiếng ngồi trong phòng thẩm vấn, cuối cùng Hiểu Đồng và A Triều cũng hoàn thành việc lấy lời khai của cả bốn cô trò lớp thanh nhạc.Hiểu Đồng ngả người ra phía sau ghế thở dài.Cùng lúc đó, An Vân vừa trở về từ hiện trường vụ án sau khi thu thập thêm manh mối.

-Có gì mới không ?_An Vân đóng sập cửa lại.

-Cũng không nhiều lắm.Nhưng theo lời khai của Thanh Lệ, thái độ của cô Trương làm tôi cảm thấy nghi ngờ về bà ta.Trước khi Hạo Minh đến thì chúng ta hãy qua phòng tập thanh nhạc xem xét thử đã.

-Phải rồi Hiểu Đồng,A Triều, tôi tới đây cũng là để cho hai người xem thứ này.Tôi và bên pháp y vừa khám nghiệm tử thi kĩ hơn, ngoài việc phát hiện ra trong thi thể nạn nhân số lượng lớn Sevofluran, một trong những thành phần chính của thuốc gây mê.Thì tôi còn tìm thấy một manh mối quan trọng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc điều tra_An Vân giơ ra trước mặt hai người một túi nhựa trong, thoạt nhìn thì chỉ cũng chỉ thấy có vài vết máu, nhưng nếu để ý kĩ, đó là một vài sợi lông ngắn màu trắng lẫn trong máu.

-Là lông heo ?_A Triều nheo mắt.

An Vân gật đầu đắc ý.

-Làm tốt lắm ! Từ đó chúng ta có thể đoán ra được trình tự hành động của hung thủ.Đầu tiên y cố ý chuốc thuốc mê cho nạn nhân, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái mất ý thức, hôn mê sâu.Sau đó,y đã đưa cái xác tới một lò mổ heo và tiến hành tội ác kinh hoàng của y.Và để kết thúc, hắn treo ngược xác chết trên cành cây đối diện phòng học thanh nhạc, tôi nghĩ hung thủ cố tình để cho cô Trương và các học sinh chứng kiến cảnh đó.A Triều, khoanh vùng tất cả các lò mổ heo ít người lui tới trong thành phố này.An Vân và tôi sẽ qua phòng tập nhạc.

-Rõ.Thưa đội trưởng !!!

Rồi ai cũng nhanh chóng hòa mình vào tiến độ gấp rút của vụ án.An Vân cùng Hiểu Đồng bước vào lớp học.Phòng học khá nhỏ, vật dụng thì cũng chỉ có một chiếc đàn piano và chiếc sofa dài để cho học sinh ngồi nghỉ ngơi.Còn lại thì hầu hết đều là đồ trang trí, bảng tiểu sử của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới.

"Nhìn qua thì căn phòng này không có gì là bất thường, hai quạt máy và một cái điều hòa, hơn nữa còn có một cửa sổ rất lớn nên không khí trong phòng rất thoáng đãng, thoải mái dù nhiệt độ hiện tại đang là 39 độ.Trời ạ, đau đầu quá tại sao lại như vậy nhỉ"_Hiểu Đồng nghĩ thầm.

-Khoan đã.Tại sao lỗ thông gió lại bị bịt kín như vậy ?

An Vân nghe thấy liền chạy qua chỗ Hiểu Đồng.

-Đúng là bị bịt kín lại bằng băng dính.Đội trưởng, có lẽ nào đúng như lời cô nói ?

-Ừ.Hung thủ cố tình để cho cô Trương thấy cảnh này.Cô ra đây nhìn đi, rèm cửa sổ chẳng phải rất dày sao ? như chăn bông vậy.Hơn nữa, phòng học cũng được trải thảm, cộng với thời tiết nóng bức tối hôm qua.Điều đó chứng tỏ, hung thủ đã sắp đặt làm sao cho cô Trương tận mắt nhìn thấy xác nạn nhân bị treo trên cành cây.Biết rõ cô ta là giáo viên duy nhất đảm nhiệm lớp buổi tối để chuẩn bị cho cuộc thi cấp thành phố, còn là một giáo viên thường gây sức ép cho học sinh nên khiến học sinh nào cũng phải dè chừng.Để làm được điều này, y phải nắm được giờ dạy, thói quen, tính tình của cô giáo Trương.Mục đích của hắn là gì, không lẽ ngoài nạn nhân Phạm Tuyết Linh ra thì...

-Tạm thời chúng ta chưa thể kết luận được bất cứ điều gì khi chưa có bằng chứng xác thực.Đợi thông tin từ A Triều và Hạo Minh đã rồi tính tiếp.

"Bíp bíp bíp bíp"

-Ồ vừa nhắc tới xong, Hạo Minh gọi điện cho tôi.Hy vọng đó là một tin tốt lành_Hiểu Đồng mở điện thoại, hình như bên đó có vẻ đang hỗn loạn, cô còn nghe thấy tiếng xe cảnh sát nữa.

"Cô bắt máy lâu quá đấy"

-Sao ? Có gì thì nói một thể đi !

"Chuyện xấu rồi, chúng tôi vừa phát hiện cô giáo Trương vừa tự tử tại nhà riêng.Cô ta dùng dao gọt hoa quả cắt động mạch cảnh và chết ngay sau đó do mất quá nhiều máu.Trên bàn làm việc của cô ta còn có một đoạn băng ghi âm bài hát.Để tôi mở nó cho cô nghe, lời bài hát nói gì tôi cũng không rõ nữa"

"Ding Dong

Hãy mau mở cửa ra đi

Đoán xem tao là ai

Đứa trẻ trở về từ cõi chết

Đừng vội đếm đến ba

Tao sẽ để căn phòng này chìm trong biển máu

Tao sẽ lùng sục mày khắp nơi

Con quỷ khát máu đội lốt người

Đừng vội đếm đến ba

Vì nhất định mày sẽ chết !"

[Còn nữa]

Đôi lời tác giả:Chap này hơi dài phải không ? Vì đây là lần đầu mình thử sức với thể loại trinh thám nên nếu có sai sót gì mong độc giả hãy nhận xét chân thành, văn minh và tiếp tục ủng hộ mình nha.Có ai như mình không, đọc lại truyện mình viết hết muốn đi vệ sinh,gần 11h đêm rùi đó.Huhu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net