Chương 5: Thầm thương trộm nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guanlin ném lại ánh mắt ái ngại, viện cớ là nhà có việc gấp, dặn dò Seonho cẩn thận một hai câu liền ra về. Park Yeonjae chết tiệt, gọi lúc nào không gọi, lại gọi anh đi ngay lúc đang ở với Seonho.

- Cậu chưa chết? Thế mà nãy trong điện thoại tớ còn tưởng cậu hấp hối đến nơi rồi chứ. Khinh bỉ nhìn Park Yeonjae cười nham nhở phía trước, Guanlin tự niệm chú trong đầu: "Phá uyên ương chết không còn xác, phá uyên ương chết không còn xác". 

- Tớ gọi cậu về không còn là giúp cậu đi. Yeonjae cũng không ngần ngại ném lại ánh nhìn y hệt. Tớ bảo cậu, nãy giờ cậu với Seonho ngồi ghế đá cũng hơn một tiếng đồng hồ, ngoài những câu xã giao bình thường thì cậu có mở miệng được câu nào không? Hơn nữa, nếu tớ không gọi cậu về, chẳng lẽ cậu tự tin để thằng bé đưa cậu về nhà thật sao?

Lai Guanlin biết Yeonjae nói đúng nên cũng không buồn mở miệng ra nói câu nào nữa. Nhà anh vốn không ở cùng đường với nhà Seonho, chỉ vì thích lẽo đẽo theo sau cậu, thầm lặng nhìn cậu từ xa nên Lâm đại thiếu gia không hề do dự, trực tiếp căn dặn lái xe đến đón mình ở đoạn đường gần nhà Seonho. Còn bản thân thì sau khi tận mắt thấy cậu vào nhà mới an tâm đi về.

- Tớ nói này Lai Guanlin, chức học trưởng của cậu là đi cầu Phật mà có hay sao? Bình thường hô mưa gọi gió bao nhiêu, đứng trước Yoo Seonho lại hèn kém, ti tiện đến mức ấy hả?!??

- Seonho khác, cậu không biết. Guanlin nhắm mắt nằm trên sopha, nhìn có vẻ mệt mỏi.

- Có cái gì tớ không biết. Thằng nhóc ấy vốn là một con heo tham ăn. Chẳng qua nó chỉ hơi đẹp trai một chút, đáng yêu một chút, nó cũng chỉ là đội trưởng đội bóng rổ đích thân tớ chọn mà thôi.....

Park Yeonjae càng nói càng nhỏ dần, thằng nhóc đó lơ ngơ cũng dễ thương, tham ăn cũng dễ thương, chơi bóng rổ thì đẹp trai siêu cấp. Nếu không vì Lai Guanlin trưng ra ánh mắt gà mẹ bảo bọc con ngày đêm không mệt mỏi. Chắc anh cũng kìm nén không được mà nhào tới ôm ấp, xoa tới xoa lui con gà chíp kia rồi.

Lai Guanlin trực tiếp bỏ qua cảm xúc của Lee Taemin, mỗi khi nghe người khác nói về Seonho, khóe miệng Lâm học trưởng lại khẽ nhếch lên đầy tự hào "Seonho của anh thế này, Seonho của anh thế kia cơ mà". Park Yeonjae chịu đựng hơn một năm, bộ dáng này đã thấy nhiều lần nên không hề bày ra phản ứng nôn mửa như trước kia, nhưng vẫn chưa từ bỏ việc khai sáng cho thằng bạn chí cốt:

- Vậy cậu tính sao, thầm thương trộm nhớ người ta đã hơn một năm rồi, đợi được người ta học cùng trường rồi nhưng qua mấy tháng cậu vẫn chỉ mới nói chuyện được với người ta hai ba câu. Cậu mà không đẩy nhanh tốc độ, đảm bảo sẽ có người khác hốt thằng gà chíp nhà cậu đi mất đấy.

Ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời bắt đầu se se lạnh rồi. Nãy khi anh về, Seonho vẫn đang ngồi trên ghế đá, không biết cậu đã về nhà chưa nữa. Mà bữa ăn hôm nay, chắc cũng là tính toán của Park Yeonjae giúp cho anh đây mà. Thằng bạn thân, ngoài miệng thì chua ngoa, nhưng lại luôn âm thầm tạo cơ hội cho anh và Seonho nói chuyện. Đôi khi anh đi rình trộm người ta ngoài sân bóng rổ, nó cũng không phiền lại giả vờ bắt chuyện với mình nữa chứ. Trong lòng Guanlin rối bời, nghe lời của Park Yeonjae như sét đánh ngang tai. Seonho đúng là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net