Chương 6: Cậu trai cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho của chúng ta không phải là tuýp người hay suy nghĩ. Vì vậy, cảm giác rung động và những điều xấu hổ xảy ra hôm ấy với học trưởng Lai Guanlin cũng đã bay xa đến chín tầng mây. Mấy ngày sau gặp lại, có cảm giác mối quan hệ đã tự nhiên và thân thiết hơn trước, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Seonho ngày ngày ngoài đi học, tập bóng rổ, và ăn thì cũng không làm gì khác nữa. Gần đây, cậu có thêm một thú vui mới, ngày nào cũng lân la chợ đêm ăn uống và điều đó khiến ví tiền của Seonho cháy đến tro tàn.
"Chết tiệt, trễ học rồi" Seonho làu bàu vài câu rồi bật dậy vệ sinh sạch sẽ. "Hôm nay mẹ không nấu đồ ăn sáng rồi". Ra khỏi nhà và khóa cửa cẩn thận, Seonho phi thẳng một mạch đến trường mà không kịp dừng lại. Vừa đặt mông ngồi xuống chiếc bàn thân thuộc cũng là lúc chuông vào học vang lên. Bụng lép kẹp thế này, không biết Seonho có thể sống qua tiết hai không nữa.
Lee Taemin - bạn cùng bàn của cậu, người bạn luôn la cà chợ đêm cùng cậu không quá một ánh nhìn đã nhận ra ngay rằng cậu chưa ăn sáng. Cái gì gọi là bạn tri kỉ, bạn tâm giao, bạn chí cốt tất cả chỉ là vì giây phút này. Cái bánh mì chia đôi bẻ cho Yoo Seonho một nửa, Lee Taemin hi vọng trong tiết một này cậu có thể yên ổn mà sống, phòng khi Seonho đói quá mà nhai cả sách của mình thì khổ. Yoo gà chíp ánh mắt long lanh, vừa cạp bánh mì vừa tự hào xưa nay mình đối nhân xử thế quá tốt, có thể quen một người bạn tuyệt vời như Lee Taemin. Không thể dùng miệng (vì bận ăn), Yoo Seonho trực tiếp dùng hành động như một con bạch tuộc bám dính lên người Taemin, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc.
- Ăn tạm đi, giải lao giữa giờ tớ với cậu qua căn tin mua thêm ít đồ ăn nữa. Lee Taemin xoa xoa bụng. Tớ vẫn hơi đói.
Seonho tuyệt nhiên không hề phản đối, trong tiết ngoài nói chuyện riêng với Taemin thì cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn, chỉ mong sao chuông reo nhanh để còn chạy xuống căn tin mua đồ.
Có lẽ là do những năm tháng lén lút trộm nhìn Seonho từ xa, khả năng đặc biệt của Guanlin là phát hiện ra Seonho trong phạm vi khoảng 100m. Và hôm nay cũng vậy, Guanlin phát hiện ra Yoo Seonho ôm vai bá cổ Lee Taemin, nụ cười nửa vầng trăng khuyết làm sáng bừng cả một góc căng tin. Thân là học trưởng, Lai Guanlin luôn là tâm điểm của sự chú ý, vậy mà cậu nhóc kia một chút cũng không để ý, không nhìn thấy anh, lại còn tay trong tay tình tứ với người khác. Đàn anh Lâm than thân trách phận, giá như mình nhỏ tuổi hơn để học chung với em ấy, trải qua mọi thứ cùng em ấy thì tốt quá rồi.
- Chiều mình có trận bóng rổ, muốn đi xem không? Seonho vừa ăn vừa nói
- Giao lưu với khóa trên à, có hấp dẫn không đấy?
- Tớ thi đấu mà còn phải nói à. Cậu trề môi. Quan trọng là mấy đứa trong đội cũng nhắc cậu đấy, bảo cậu tại sao dạo này không quan tâm đưa rước tớ nữa.

Trong lời nói ẩn chứa lưỡi dao, Seonho là đang trách mình không đưa đồ ăn nước uống đến cung phụng cậu ta đây mà.
- Tớ còn phải học thêm nữa. Mà nói thế thì mỗi ngày là đứa nào quan tâm đưa rước cậu đi ăn vặt xuyên đêm đấy hả?
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Seonho cười hì hì làm hòa, quan trọng là tối nay tớ phải về trước 8 giờ, không thể đi ăn muộn với cậu nữa.....
- Cho nên là cậu muốn mình đến xem cậu đấu bóng rổ, sau đó tiện đường đưa cậu đi ăn đâu đó gần trường để cậu được về sớm? Lee Taemin khinh bỉ hỏi lại.
- Lee đại nhân, cậu nên mua vé số đi, tại sao cậu có thể hiểu rõ mình như vậy chứ?
- Có cần nói thêm không?
-Gì nữa? Gì nữa?
Yoo Seonho vẻ mặt mong chờ.
- Mình còn biết cậu tối nay muốn ăn chả cá và bánh gạo cay quán Cá mập.
Seonho muốn dập đầu. Có thể hiểu cậu đến mức này, chắc trên đời này cũng chỉ có mình Lee Taemin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net