Chương I: Chặng đường dài của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kể từ lúc sinh ra, số phận của con người ở trên hành tinh Benia đã luôn gắn liền với những hòn đá mang trong mình sức mạnh vô song, nó có tên là Đá Vĩnh Cửu. Chỉ những người "thực sự" được Đá Vĩnh Cửu chọn mới có thể sở hữu các khả năng đặc biệt cũng như có được sự sống vĩnh cửu. Chính vì thế, đã có rất nhiều kẻ xấu nhắm đến người Benia hòng cướp mất đi hòn Đá Vĩnh Cửu nằm sâu trong linh hồn của họ. Nếu không may người Benia bị cướp mất đi hòn Đá Vĩnh Cửu thì nó cũng đồng nghĩa với việc là họ sẽ đánh mất đi bản thể của mình. Ngay lập tức họ sẽ rơi vào một nơi vô định được gọi là Địa Ngục Đen. Đó là nơi biến những con người Benia lương thiện thành những linh hồn vất vưởng, từ ngày này qua tháng nọ chỉ có thể quanh quẩn một mình trong bóng tối để tạ lỗi. Địa Ngục Đen là một vòng lặp rất đáng sợ. Đó cũng chính là nơi mà khát khao được sống trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, nơi những tiếng khóc thét lầm than gào lên trong vô vọng, cấu xé đến tận ruột gan. Dần dà, nỗi cô đơn và tuyệt vọng đến cùng cực ấy của các linh hồn khi bị giam giữ tại chốn không hồi kết ngày càng lấn át tâm trí của họ khiến họ trở nên rất điên loạn. Cuối cùng, biến họ thành một dạng sống hoàn toàn mới, chúng được gọi là Quỷ Sự Sống - những con quỷ luôn thèm khát và bị thu hút bởi sự sống, chúng sẽ vồ lấy mà ngấu nghiến sự sống một cách điên cuồng nếu nó xuất hiện trước mặt chúng. Không sai nếu nói đây là khởi điểm cho những trận xung đột giữa các hành tinh. Dẫu thế, bọn chúng không vẫn hề có ý định tấn công những hành tinh đó bởi lẽ ngay từ đầu bản thân chúng đã là một mớ rắc rối rồi, đến chúng còn chưa thể tự cứu rỗi lấy bản thân chúng thì hà cớ gì lại phải đi gieo rắc thêm phiền phức cho mình? Là do những kẻ dị tộc Mufam - con cháu của Mufamda Đại Đế XVI đã giải thoát lũ quỷ đó bằng hắc thuật và gửi đi khắp nơi trong vũ trụ để quấy phá sự hoà thuận giữa các hành tinh. Một hành tinh ẩn mình và tồn tại song song với các hành tinh khác như Benia đã đảm nhiệm trọng trách bảo vệ con người ở các nơi đó trong suốt hàng triệu năm qua, âm thầm chống lại thế lực đen tối để rồi ta phải đánh mất đi biết bao nhiêu là nhân tài " Đó là những lời dặn dò cuối cùng mà ông Anhhalock dành cho Linase trước khi đứa cháu gái thân yêu của mình được cử đến Trái Đất để thực hiện nhiệm vụ "Hoà Bình Trường Tồn".

Tưởng chừng như Linase sẽ phải tự mình gặm nhấm nỗi côi cút như bao bậc đàn anh đàn chị trước đây, thế nhưng, trong nhiệm vụ lần này, còn có thêm cả sự tham gia của bốn phép thuật gia trẻ, họ đều là những tiềm năng trẻ được lão trưởng Anhhalock - nhà lãnh đạo đứng đầu trong giới phép thuật, gửi gắm và tín nhiệm, họ là: Athan Jen, Joggam Monat, Leya Mayan và Ohson Hawkey. Tuy mang tiếng là đi cùng nhau, nhưng cả năm người bọn họ lại chẳng hề được thông báo gì về việc này. Ai cũng nghĩ rằng mình là người duy nhất được cử xuống Trái Đất làm nhiệm vụ. Và tất cả việc này đều là sự sắp xếp của ngài lão trưởng. ngoài ông và bác trợ lí Jollan thân cận của ông ra thì cũng chẳng ai biết việc năm người đó cùng nhau xuống Trái Đất. Luôn là vậy, ngài lão trưởng sẽ chẳng bao giờ hành động mà không có lí do, thế nhưng không ai hiểu nổi lí do của ông là gì. Duy chỉ có bác trợ lí Jollan là người hiểu ông nhất.

Vốn là một người ôm trong mình ước mơ mà trưởng thành. Đối với Linase thì Trái Đất chẳng khác gì là ước mơ của cô cả, cô đã luôn mơ về nó, mơ về một ngày được đặt chân lên Trái Đất và khám phá sự kì vĩ của nó. Không ngày nào là cô ngừng tìm kiếm cơ hội để có thể được ghé thăm Trái Đất, và rồi sau bao năm vất vả chạy đi dành giật cơ hội với những người khác, cô cuối cùng cũng đã bắt lấy được ước mơ của mình. Cái hôm sau khi nhận nhiệm vụ, đầu óc cô cứ tơ tưởng không thôi về Trái Đất. Bây giờ đây, cô vẫn còn đắm mình sâu trong cái biển mộng đó. Linase cứ nghĩ ngợi không ngừng về "ước mơ" của mình. Linase nằm vắt tay lên trán, bộ lông mày rậm màu nâu đen ánh rêu trên cặp mắt cô có hơi nhếch lên một tí, cứ như thể cô đang suy tư về điều gì đó, Linase bỗng trầm mặt, vẻ luyến tiếc hiện rõ trên nét mặt cô, thầm nghĩ: "Giá như mà nhiệm vụ này của mình được kéo dài thêm mấy tháng nữa nhỉ? Khó khăn lắm mới có cơ hội để bước đến Trái Đất, vậy mà mình chỉ có thể ở đó được một tháng thôi sao?"
         Trong lúc vẫn đang ngâm mình trong cái mớ suy nghĩ đó thì đột nhiên tiếng kéo cửa kót két nhè nhẹ của mẹ cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô và kéo cô ra khỏi đống hỗn độn trong đầu mình, Linase thấy mẹ, cô bỗng nhấc lưng ra khỏi chiếc nệm êm ái yêu thích rồi ngồi bật dậy, cô hướng đôi mắt tựa như đang chứa cả nghàn vì sao ở trong đó ngước nhìn lên bầu trời đêm một cách thật xa xăm. Linase lại quay sang nhìn mẹ, khoé mắt cô nàng bắt đầu ửng đỏ. Cô rít lên một hơi thật sâu rồi thở phì ra, sau đó lại nằm bẹp xuống giường, lăn qua lăn lại, cô nũng nịu, đá cẳng hất tay như một đứa trẻ con đòi được mẹ vỗ về và ôm ấp. Mẹ cô từ từ ngồi xuống bên cô và chẳng nói gì. Thấy thế, Linase nhích tới gần mẹ rồi chầm chậm đặt đầu cô lên đùi mẹ, khe khẽ hỏi:

- Mẹ ơi liệu với sức mạnh này của con có đủ khả năng để bảo vệ hết được những người con yêu không mẹ?

      Nhìn đứa con gái sắp xa nhà của mình rầu rĩ và đầy lo lắng đến thế, bà Mian chậm rãi đưa đôi bàn tay ôn nhu xoa lên mái tóc đen óng của con mà an ủi:

-  Chẳng có gì là không thể cả con yêu của ta. Mặc cho con có yếu ớt hay mạnh mẽ đến đâu nhưng khi những người con yêu thương phải đối diện với nguy hiểm hay cận kề bên cái chết, sẽ luôn có một cái gif đó thôi thúc con tiến lên trước để bảo vệ họ, dù con có có đủ sức mạnh hay không thì đó vẫn là những người con yêu thương, những người mà con không bao giờ muốn mất đi. Vì thế đừng sợ, con yêu à!

Hôm sau, đứng trước Cổng bay Beniago 1, Linase giang đôi tay ôm chầm lấy mẹ lần cuối rồi nói lời tạm biệt với bà ấy. Mian bặm môi thật chặt, cố để kìm không phát ra tiếng khóc trước mặt Linase. Sau khi thấy bóng lưng cô con gái bé bỏng của mình dần hoà vào trong dòng người tấp nập, bà cuối cùng mới dám nấc lên một tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào của bà  chan chứa đầy nỗi nhớ con. Bởi bà biết, đây là chuyến hành trình mà không phải ai đi cũng có thể trở về. Phút chốc, bao kỉ niệm về ngày con còn thơ thi nhau ùa về trong kí ức của bà Mian.

       Cánh cổng thuyền đã đóng lại, Linase chính thức bước vào chuyến hành trình đầy gian khó của mình. Chẳng biết sẽ có chuyện gì, nhưng có lẽ những gì sắp xảy đến với cô và những người đồng đội chưa biết mặt kia sẽ là những điều gian nan nhất mà buộc họ phải trải qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net