Chương II: Leya Mayan xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mày nghe tin gì chưa?
- Hả, Nghe cái gì cơ?
- Không biết hả? Nghe nói sẽ có một người nào đó chuyển đến sống ở gần đây vào cuối tuần này đấy.
- Ai thế?
- Sao mà tao biết được, nghe bảo là một cô gái đấy
- Gì? Chỉ là một cô gái thôi á?
- Đúng rồi, hình như còn là gái độc thân nữa đấy.

- Uầy! Thế thì lại có mồi ngon rồi. Ha ha! Hay cuối tuần này tao với mày lên xem em nó thế nào nhỉ?
- Ừ, rủ thêm vài thằng nữa, ha ha!

"Rầm...rầm...rầm!!" âm thanh lớn xé toạc cả mảng trời đêm tĩnh lặng. Trong đêm đông buốt rét, tại một nơi hoang vắng trên dãy núi Alps ở Thuỵ Sĩ, một người con gái với mái tóc dài thướt tha màu bạch kim, nhè nhẹ đẩy hé cửa rồi bước ra từ trong một khoang thuyền nhỏ màu đen. Làn da trắng mịn không tì vết, cặp má đỏ hồng, đôi mắt màu lục long lanh, gương mặt có đôi chút sắc lạnh và những đường cong hoàn hảo tựa lông vũ đang lả lướt trên thân thể cô ấy, mọi thứ đều thanh thoát đến hớp hồn. Hơn cả mỹ nhân, đúng vậy, chẳng có từ nào là có thể dùng để miêu tả hết được nhan sắc của Leya Mayan cả.

Và nếu chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ rằng cô ấy là người rất điềm đạm, kiệm lời. Thế nhưng, tất cả đều đã bị cái vẻ "nghiêng nước nghiêng thành" ấy của cô đánh lừa.

Anh trai của Leya Mayan là Ratton Mayan thường kể với mọi người về cô rằng: "Con bé rất đẹp nhưng cũng rất điên, nó sẵn sàng vật lộn với một chú chó nếu nó dám sủa vào mặt con bé. Tuy nhiên, trông con bé khùng khùng vậy thôi, chứ nó sống tình cảm lắm. Nhiều khi mùa đông đến, tôi với nó hay đi dạo dưới trời tuyết rồi bắt gặp mấy đứa trẻ đang ngồi co ro trong mấy con hẻm, nó thường dừng lại để cởi áo khoác rồi đắp lên cho lũ trẻ dù nó là một đứa cực kỳ sợ lạnh. Nó hay nói với tôi là vài ba cái áo có tiếc gì, hết thì mua là được" Ratton có lẽ rất tự hào về đứa em gái bé bỏng của mình.

Thoắt ẩn thoắt hiện trên những ngọn đồi trập trùng của dãy núi Alps, một toà biệt thự sang trọng được bao phủ bởi sương mù dần hiện lên trước mắt Leya. Căn biệt thự cổ nằm lưng chừng một mình giữa ngọn đồi xanh hoang vắng, xa xa kia cách căn biệt thự khoảng sáu km là những căn nhà dân nằm rãi rác khắp nơi. Leya ngờ ngợ rồi chợt nhớ lại những lời dặn dò của anh trai: "Này ở trên dãy núi Alps của Thuỵ Sĩ có một căn biệt thự cổ màu trắng, đó là chỗ ở mà anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy. Lúc em hạ cánh ở gần đó thì nhớ đi tìm nó đấy nhé, không là không có nhà ở đâu đấy" Nhớ lại những lời dặn của anh trai, cô tức tốc chạy ngay đến gần nó:

- À nhà của mình..đây rồi...Chắc hẳn đây là căn biệt thự mà anh trai đã nhắc tới.

Ngay khi cô chuẩn bị đi vào trong, một tiếng rầm nữa lại vang lên. Leya giật mình quay người lại thì thấy con thuyền du hành của cô đã biến mất. Nó đã tự mình bay về Benie sau khi làm tròn bổn phận của một chiếc thuyền vũ trụ. Cô có chút lặng đi, đôi mắt bắt đầu hoe hoe một màu đỏ, có lẽ từ giây phút đó cô đã biết được rằng bản thân cô sẽ trở nên rất đơn độc.

Trầm mình một hồi lâu thì Leya chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cô hít thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần rồi đi thẳng vào trong nhà. Nội thất bên trong được bố trí hiện đại theo phong cách của Leya, bốn bề trong căn nhà là một màu trắng xoá, mờ mờ ảo ảo như sương mù. Không gian rộng rãi và thoáng đãng với bốn tầng lầu. Sau khi tham quan nhà, Leya trở về lại phòng khách rồi ngồi bệt xuống đệm sofa màu trắng, cô dần ngã lưng về phía sau. Vì mệt quá nên cô đã lịm đi. Cho đến tận hôm sau, lúc mặt trời đã lên thấu tận trời xanh thì cô mới lọ mọ tỉnh dậy trong tiếng gọi của anh trai:

- Này Leya, tỉnh dậy đi, em còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa. Leya tỉnh dậy đi, Leya, Leya, Leya...!Này! anh mày mà ở đấy là mày chết chắc đấy nhé!

Đáp lại người anh với chất giọng thều thào, cô nói:

- Ông anh đừng làm phiền tui nữa, ai bảo anh chọn cho em cái chỗ thoải mái như thế này làm gì, cứ để em ngủ thêm chút đi! Anh có tin là em méc mẹ vì tội quấy nhiễu giấc ngủ của em gái không?

Anh trai của Leya dùng một chất giọng đầy thách thức mà nói với đứa em gái của mình:

- Sao nào? bây giờ anh mới là người ở gần mẹ nhất nên anh không sợ bị em méc mẹ nữa đâu, lêu lêu! Em ngủ ngáy to muốn lủng cái màng nhĩ. Đúng là thiếu đi cái tiếng ngáy như lợn hú của em thì quả thật có chút không quen nhưng mà phải nói là đây lần đầu tiên anh với ba mẹ được ngủ ngon như vậy từ trước đến nay đó. Ha ha ha ha ha!

- Ôi trời ơi sao cái ông anh trời đánh này sao lại là anh trai của mình cơ chứ!? Tức quá mà! Ừ đúng rồi, em ngáy như lợn đấy thì làm sao nào? Anh muốn bị lợn dí hay gì mà ăn nói với em gái cái kiểu đấy! Cái gì cơ? Anh cười hả? Được rồi! ông anh già cứ đợi đó, một tháng nữa em mà trở về, em thề em sẽ dí cho anh thành lợn. Hừ!

- Được rồi, anh mày sẽ đợi. À mà cảnh ở trên đấy yên bình lắm á nha, anh cố tình chọn nhà ở trên đấy là vì muốn em được thư giãn đầu óc chút. Lúc nào rảnh thì cứ ra ngoài mà hít khí trời cho đỡ căng thẳng nhé.

- Cái gì đấy? Sao tự nhiên tử tế ngang vậy? Chưa gì mà sợ bị dí thành lợn rồi đó hả?

Đột nhiên cơ thể của Leya ngừng phát sáng, đầu dây bên kia cũng không còn nghe thấy giọng cười của người anh nữa.
Người Benie liên lạc với nhau thông qua sự liên kết giữa các viên Đá Vĩnh Cửu tồn tại trong thân thể của họ. Khi hai người Benie liên lạc với nhau thì một ánh sáng trắng sẽ toả ra ngay giữa lồng ngực của họ khiến cơ thể họ phát sáng, đó là ánh sáng của Đá Vĩnh Cửu.

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, Leya giật mình quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa mà không biết nên làm gì, cô ngồi sững ở trên ghế nhìn về phía cánh cửa một hồi lâu rồi quyết định tiến gần về phía nó. Cô cất tiếng hỏi:

- Cho hỏi ai vậy ạ?

Bên kia cánh cửa, một giọng nam trầm cất lên:

- À..ừm..thì..thì chúng tôi là hàng xóm, nghe bảo cô mới đến đây sống một mình nên chúng tôi đến th..th..thăm.

Miệng cô lẩm bẩm:

- Chúng tôi? Có nghĩa là không chỉ có một người mà là nhiều người á hả?

Cô nghĩ thầm trong đầu: "Gì cơ chứ? không lẽ người Trái Đất bọn họ thân thiện đến thế sao? Cái gì mà mình vừa mới đến đây tối hôm qua mà sáng ra hàng xóm đã qua hỏi thăm rồi. Liệu có phải người tốt không đây..."

Leya phân vân trong những dòng suy nghĩ rồi cuối cùng cô quyết định mở cửa. Cánh cửa chỉ vừa được mở hé, ngay lập tức, một nhóm thanh niên cầm búa, xẻng cùng các loại vũ khí khác ùa vào tấn công cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net