Chương III: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bọn côn đồ lao vào dồn dập tấn công cô. Có hai kẻ cầm búa, một kẻ cầm súng và một kẻ cầm xẻng. Chúng lấy búa đập mạnh vào đầu cô khiến cô ngất đi. Những vệt máu dài rỉ ra từ vết thương trên trán từ từ chảy xuống khắp nơi trên mặt của Leya. Cho đến lúc lấy lại được ý thức thì hai tay và hai chân của cô đã bị trói chặt vào ghế. Leya tỉnh dậy và cứ ngồi im như thế, mặc cho máu đang lăn dài trên mặt của mình. Bọn chúng nhìn cô rồi cười khẩy, tên cầm đầu cuối người xuống sát vào mặt cô và nói:

- Này! Mày đang chảy máu đấy, không thấy đau hả? Bọn tao đã dùng hết sức bình sinh để đánh mày mạnh nhất có thể đấy. Sao mặt mày vẫn bình thản thế?

     Một tên khác nhanh mồm chen vào:
- Ha ha! Chắc là nó sợ quá nên bị đơ luôn rồi, mày có hỏi cũng như không.

    Cô vẫn ngồi như thế, máu từ trên trán vẫn đang rỉ ra không ngừng. Leya đưa ánh mắt chết chóc lườm chúng như thể muốn nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng mà bọn mày được cười nói.

Rồi một tên hò lên:
- Ha! Con nhỏ này lì thật đấy. Này! muốn được bọn này nâng niu thì cô em phải cười thật tươi lên chứ! Khỉ thật, mày tưởng mình đẹp lắm nên làm giá hả?

Hắn vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt má cô. Leya cau mày, cô bắt đầu khó chịu. Trong đầu cô lúc này vẫn cứ đang băn khoăn một câu hỏi: "Gì đây? Lũ này là ai mà dám đánh mình vậy hả? Mình đã làm gì tụi nó đâu?"

Cô nhìn tụi côn đồ một hồi lâu rồi mới cất giọng:
- Hơ, tụi mày bị ảo tưởng hả? Tụi mày cũng chỉ là những tên tép riu hèn mọn mà lại dám đi phỉ báng người khác sao? Mày nói tao làm giá hả? Xí, thứ như mày còn chẳng đáng để tao làm giá. Bọn mày không đủ đẳng cấp để sánh được với nhan sắc của tao đâu. Tỉnh đi đừng ảo nữa. Còn thằng này, mày nói tao sợ? Để bà đây nói cho tụi mày biết, hôm nay tao mà không đánh tụi mày thì tao không còn là Leya Mayan nữa!

     Bọn côn đồ liền cười phá lên, tên cầm đầu nói:
- Ha ha! Mày nói chuyện nghe giải trí thật đấy, bị trói tay trói chân chặt như thế này thì mày định làm gì? Đừng nói là mày định đấu tay đôi với bốn người đàn ông trong khi vẫn còn đang bị trói đấy nhé. Ha ha, mẹ kiếp! Mày đừng khiến tao mắc cười nữa mà!

      Leya Mayan tức giận thật rồi. Cô ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào bọn chúng một cách đầy thách thức, vừa nói vừa khẩy mép:
-  Tao đâu có nói là sẽ đánh bọn mày trong lúc tao đang bị trói đâu?

Một tên to tướng người cũng cỡ gấp năm đến sáu lần mấy tên còn lại, hắn chộp lấy tóc cô và hung dữ hét vào mặt cô:
- Im lặng đi con chó, bây đâu, mang cái rọ mõm đến đây!

Cô không hề né tránh mà đưa sát mặt mình vào tai của tên côn đồ rồi thì thầm:
- Mày, hôm nay, mày chết chắc rồi.

Nói xong, Leya ngửa đầu lui dùng hết sức đập thật mạnh vào đầu của tên béo khiến hắn ngã dập lưng ra sau. Trước sự kinh ngạc của lũ côn đồ, vết thương dài trên trán cô từ từ liền lại. Máu cũng theo đó mà ngừng rỉ ra. Không lâu sau, những vết bầm trên tay và chân của Leya cũng dần biết mất. Cơ thể cô đang tự hồi phục một cách nhanh chóng. Và không mất nhiều thời gian, những sợi dây thừng đang quấn chặt quanh tay và chân của Leya đã dễ dàng bị cô xé toạc thành từng mảnh. Leya đứng dậy, dùng thân thủ nhanh nhẹn quật cho từng tên ngã chỏng xuống đất một cách đau đớn. Trong chớp mắt, bốn tên đàn ông tướng tá cao to mới còn mạnh miệng ngày nào nay lại đang nằm la liệt dưới trướng của một cô gái nhỏ nhắn. Chúng bị dập cho tơi bời, đến mức nhìn không ra người.

   Cô tiến gần tới từng tên một rồi nói:
- Đó thấy chưa, tao đã bảo rồi. Yếu còn bày đặt ra gió. Tốt nhất là nên tránh xa nơi này ra nhé, còn nếu không thì tao cũng không chắc là tao sẽ làm gì bọn mày nữa đâu!

    Bọn chúng nhìn cô như hễ đang nhìn một con quỷ. Một tên béo thốt lên trong hoảng sợ:
-  Mày...m..mày không phải là người! Mày là một con ác quỷ! Lẽ ra tao phải nhận ra điều này sớm hơn. Ngay từ cái lúc mà mày nhận lấy quả búa ấy từ tao thì đáng ra mày đã chết từ lâu rồi nhưng mày vẫn tỉnh táo và sống sót!

- Cái này gọi là sống dai, ngu ạ. Ủa mà từ từ, thằng lợn này mới nói cái gì cơ? Mày bảo tao là quỷ á? Này, tao mà là quỷ thì mày đã tiêu đời từ lâu rồi chứ không có cái chuyện mà mày nằm khóc lóc dưới chân tao như bây giờ đâu.
Leya đáp lại tên béo.

Cô tức giận hét lớn vào mặt chúng:
- Tao là người đó nghe chưa lũ kia!


Bọn côn đồ bị cô doạ cho kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy tán loạn ra khỏi nhà cô. Rồi một tiếng nói quen thuộc cất lên:
- Ái chà chà, mới tới Trái Đất chưa tròn một ngày mà đã doạ cho con nhà người ta chạy kinh hồn thế kia thì sau này làm sao ai dám lại gần em nữa đây hả Leya?

- Im đi ông anh già, tại tụi nó đánh em trước chứ bộ, anh không ở đây thì sao anh thấy được, trán em vẫn còn đang dính tứa lưa máu đây nè. Búa bổ vào đầu cũng đau lắm chứ bộ!
       Gặp anh trai, Leya như biến thành một người khác. Trái với cái vẻ hùng hồn trước kia, cô hành xử như là một đứa trẻ đang cần được anh trai chăm sóc và vỗ về.

Ratton:
- À mà em đã xoá kí ức của bọn nó chưa? Đừng để ai biết được thân phận phép thuật gia của em đấy nhé! Biết là sẽ có chuyện lớn đấy!

Leya:
- Úi trời, anh nghĩ em gái của anh là ai mà lại làm ăn ẩu như thế được! Em xoá hết rồi, chỉ để lại đoạn em tẩn bọn chúng thôi. Có thế lũ đó mới không dám bén mảng đến nhà em chứ.

Ratton:
- Haiz, làm gì thì làm nhưng cẩn thận vẫn là trên hết đấy em gái của tôi ơi! Em còn định để cái thân già này phải lo lắng cho em đến bao giờ nữa!

Leya:
-  Xí, hơn em có vài tuổi mà cũng bày đặt!

Ratton:
- À mà quan trọng hơn hết, có nhiệm vụ được giao rồi đấy. Thành phố Zürich, Thuỵ Sĩ, cứ liên tục xảy ra những vụ mất tích bí ẩn. Đối tượng chính là những đứa trẻ độ ba đến năm tuổi. Số trẻ em bị mất tích đã lên đến hàng trăm đứa, gia đình của bọn trẻ ấy cũng vì thế mà tan cửa nát nhà. Cảnh sát hiện nay vẫn chưa tìm ra bọn trẻ, Thông Pháp Hội ở trên Benie đang nghi ngờ có sự nhúng tay của lũ Mufam. Em cố gắng điều tra nhé!

Leya:
- Tuân lệnh anh trai! 

      Cuộc gọi kết thúc, Leya nhận nhiệm vụ đầu tiên ở trên Trái Đất. Cô ngồi yên trên ghế suy ngẫm về những lời nói của anh trai lúc đó. Không gian xung quanh lắng đọng đến mức m có thể nghe rõ mồn một từng tiếng nước chảy. Ngẫm nghĩ một hồi rồi miệng cô bắt đầu lẩm bẩm:

- Bọn trẻ là đối tượng bị bắt cóc và chúng từ ba đến bốn tuổi. Vậy thì không phải nhà trẻ là nơi đáng nghi nhất lúc này hay sao!? Nhưng mà khoan đã, nếu như Thông Pháp Hội đã nghi ngờ kẻ bắt cóc không phải là người bình thường thì chẳng lẽ đó là Quỷ Sự Sống....À mà không! Không thể là Quỷ Sự Sống được. Chúng không có khả năng kiểm soát bản thân tốt như vậy cũng như chẳng đủ trí tuệ để có thể thực hiện được một kế hoạch hoàn hảo đến độ khiến cho cảnh sát phải đau đáu mấy bữa giờ! Thế thì nó là cái quái gì vậy chứ? Người bình thường đâu ai lại đi bắt cóc hàng trăm đứa trẻ rồi nhốt chúng trong suốt thời gian dài như vậy! Mà cứ cho đó chỉ là người thường thì việc giấu đi hàng trăm đứa trẻ là điều không thể!
       
      Cô đập bàn đứng dậy rồi bỗng nhiên lại ngã sõng soài trên sàn nhà:
- Ôi trời ơi chân mình, tê quá! Mình đã ngồi trong cái tư thế này được bao lâu rồi nhỉ?

     Leya ngước mắt nhìn ra ngoài thì đã thấy trời chạng vạng. Cô liền chập chững đứng dậy, vừa xoa chân vừa chạy vội lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Vừa soạn đồ miệng cô vừa lèm bèm:
- Cứ ngồi suy nghĩ như vậy thì được cái ích gì chứ. Trăm nghe không bằng mắt thấy, phải tới đó thì mình mới biết được nó là gì. Được lắm! cái con quái vật này cho dù mày là ai thì cứ đợi đấy! Tao sẽ bắt mày đây! Leya Mayan tới đây....Ya hô!
   Cô vừa nói vừa hí hửng hét lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net