chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy đang nhàn nhã uống trà trong hoa viên thì có người chạy vào trong bẩm báo, hoàng hậu đang ở cung của Lina chuẩn bị ghé qua chỗ cô thăm hỏi. Lucy chỉnh trang y phục xong liền lệnh cho Lisanna chuẩn bị một ít điểm tâm nghênh đón hoàng hậu.

Từ xa hoàng hậu đang được Lina bồi bên cạnh hai người nói cười cùng nhau ra vẻ rất thân thiết, cô biết từ chuyện lần trước Lina cũng không tìm đến cô gây sự nữa cứ tưởng là đã thông minh ra một chút nhưng hình như là đang chuẩn bị cho kế hoạch lớn hơn, chính là mượn danh hoàng hậu ra oai với cô.

Lucy tươi cười đi tới chỗ vị kia hành lễ:

"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương"

Hoàng hậu cũng gật đầu hài lòng đi đến đỡ nàng đứng dậy.

"Đứa trẻ này thật ngoan. Nào đến đây, lâu rồi ta mới gặp ngươi, từ lần trước nghe tin ngươi bị kẻ gian hãm hại hôm nay mới có thời gian đến thăm ngươi"

Lucy dìu hoàng hậu đi đến đình viện trong hoa viên vừa đi vừa trò chuyện, cô rất lấy làm lạ tại sao hôm nay Lina lại ngoan ngoãn thế này, cả một chút biểu hiện cũng không có ả ta lại đang mưu tính điều gì.

Ngồi trò chuyện được vài câu hoàng hậu lại đề cập đến chuyện vị trắc phi kia.

"Lucy à, ngươi với Lina tuổi cũng không chênh lệch bao nhiêu tuy là cùng tranh giành sự sủng ái của Laxus nhưng cũng nên hòa thuận một chút tránh để nó phải đau đầu chuyện hậu cung, hai đứa nên trò chuyện với nhau nhiều hơn không nên mặt nặng mài nhẹ cả ngày như thế này."

Lucy hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của vị hoàng hậu này, chẳng phải là đang đề cập đến chuyện hôm trước cô ra ta với ả hay sao.

Lucy mỉm cười nắm lấy tay Lina nhu thuận nói.

"Tỷ muội chúng ta ở cùng một cung, lại cùng hầu hạ điện hạ đúng là không nên bất hòa, hoàng hậu dạy rất đúng. Thần thiếp đã không suy nghĩ thấu đáo rồi. Từ lúc Lina muội ấy đến đây ta cũng chưa từng tặng muội ấy lễ vật gì đúng là rất thất lễ."

Nói rồi cô bảo Lisanna đến khố phòng chọn ra loại trang sức hiếm có nhất ban cho Lina. Lucy nhận lấy hộp gấm từ tay Lisanna rồi tươi cười với Lina cùng lúc đó cũng mở nắp hộp, trong hộp là một cây trâm vô cùng tinh xảo chạm khắc tinh tế khác hẳn những vật thường thấy trong cung.

"Đây là cây trâm ta rất thích, hôm nay tặng cho muội, tuy không phải là thứ có giá trị lớn nhưng là món đồ do ta tự tay làm. Từ hôm nay tỷ muội chúng ta chung sống hòa hợp ở Đông Cung."

Lina nhận lấy hộp gấm từ tay Lucy nhưng ánh mắt lại dời sáng cây trâm ngọc trên tóc Lucy.

"Cái này thật sự quý giá, muội không dám nhận. Nhưng tỷ có thể cho muội muội xem trâm ngọc trên tóc tỷ được không?"

Lucy nhất thời chột dạ, cây trâm này ngàn vạn lần cô không muốn đưa cho người khác, nhưng hoàng hậu đang ở đây cô nói không được thì hóa ra mình là một kẻ nhỏ mọn khiến hoàng hậu không vui đồn ra ngoài thì là chính phi bắt nạt thứ phi ngay cả cây trâm ngọc cho không ai muốn cũng không cho Lina có cơ hội chạm vào.

Nhìn thấy vẻ mặt không đành lòng của Lucy Lina cười thầm trong bụng xem ra cây trâm này là bảo vật của nàng ta vậy thì Lucy cô cứ đợi mà xem.

Lucy do dự một lúc cũng tháo trâm cài trao cho Lina. Ả ta ngắm nghía 1 hồi lâu thì ra hiệu cho cũng nữ bên cạnh đang rót trà. Cung nữ ấy giả vờ vô ý tụt tay cả ấm trà đổ vào tay của Lina cô ta buông trâm xuống sàn vội vàng đứng dậy đạp vỡ trâm ngọc dưới đất. Lina thấy sắc mặt thất thần của Lucy thì thập phần vui sướng nhưng cũng nhanh chóng diễn tròn vai của mình, lập tức quỳ xuống dập đầu.

"Thần thiếp bất cẩn làm rơi vỡ trâm của nương nương mong nương nương thứ tội, thần thiếp không cố ý xin nương nương tha tội."

Lucy bây giờ hồn bay phách lạc không hề để tâm tới Lina đang khóc lóc dập đầu bên cạnh thất thần khuỵu xuống nhìn trâm ngọc vỡ vụn từng mảnh dưới sàn, cây trâm này chính là kỉ vật của mẫu thân cô để lại, thứ duy nhất cho cô những hoài niệm về gia đình đã mất vậy mà hôm nay ả ta lại dám làm như thế này ư, lại dám bất kính với mẫu thân ta.

Hoàng hậy đi đến đỡ Lina dậy định nói giúp ả ta.

"Lucy , Lina nó không..."

Lời chưa được nói ra Lina liền nhận một cái tát như trời giáng từ Lucy, mắt Lucy bây giờ hằn lên từng tia máu, khóc không thành tiếng. Laxus cũng từ ngoài đi vào thấy được cảnh tượng vừa xảy ra. Mọi người ở hoa viên bất ngờ nhìn Lucy kể cả hoàng hậu nàng tát Lina như vậy chính là đang tát vào mặt hoàng hậu rồi. Lina bây giờ tỏ vẻ vô tội yếu ớt tay ôm một bên má sưng đỏ nước mắt rơi lã chã nhưng trong bụng lại đang nghĩ cô cứ tiếp tục đi tát càng nhiều càng tốt để xem lần này ai có thể cứu được cô.

Hoàng hậu đẩy Lucy ngã ra đất giận dữ lên tiếng.

"To gan, có ta ở đây ai cho ngươi làm càng, chỉ là một cây trâm ngọc không đáng một xu lại ra tay đánh người. Lina rõ ràng là không cố ý, ngươi đang có ý gì hả?"

Lucy bị xô ngã chân đã không còn chống đỡ được, cô không nói gì chỉ biết gom những mảnh vỡ dưới đất mặc cho tay có chảy máu cô vẫn không bỏ cuộc.

Laxus đi tới đỡ Lucy dậy cũng không quên hành lễ với hoàng hậu, hắn tuy không hiểu rõ là chuyện gì nhưng Lucy làm vậy có chút lỗ mãng, hắn cũng biết là Lina cố ý nhưng vì một cây trâm lại đánh người trước mặt mẫu hậu không phải quá càn quấy sao. Có phải là hắn đã dung túng nàng đến độ bây giờ nàng coi trời bằng vun rồi.

"Nàng tỉnh lại cho ta, chỉ là một cây trâm tại sao cứ phải làm lớn chuyện."

Lina nghe lời nói của Laxus mười phần đắc ý, lần này không ai nói giúp được ngươi rồi, cả thái tử cũng đứng về phía ta, ngươi còn có thể trở mình sao.

"Hôm nay thái tử phi hành sự lỗ mãng, bổn cung phạt ngươi quỳ trước cửa đông cung xám hối, quỳ đủ 3 canh giờ cho ta. Lina theo bổn cung để ta xem vết thương của con."

Nói rồi hoàng hậu đưa Lina đi, chỉ còn Lucy ở lại cùng Laxus và Lisanna, Lisanna lên tiếng khuyên ngăn.

"Thái tử, người đừng hiểu lầm nương nương, chắc chắn chuyện này..."

"Đủ rồi"

Lucy lớn tiếng bảo cô im lặng chặn lại câu nói của cô rồi bỏ đi đến trước cung thái tử quỳ xuống.

Thái tử, là chàng không nghe ta giải thích, cũng phải ta và chàng thì có chuyện gì để nói. Là ta tin tưởng sai người, chàng nói đó chỉ là một cây trâm nhưng đối với ta đó là một kho báu. Đúng, cho dù cả thế gian này có phỉ nhổ ta chỉ cần chàng còn đứng về phía ta thì ngàn vạn lần ta đều có dũng khí đứng dậy, nhưng hôm nay vì chuyện này chàng không tin ta không hề hỏi ta có phải cây trâm này đói với ta rất quý mà chàng lại nói chuyện chỉ là một cây trâm. Ngọc vỡ cũng đã vỡ, lòng tin ta cho chàng cũng không còn, ta thật ngốc. Từ khi cả gia đình diệt vong ai đối tốt với ta ta đều đáp lại người đó vạn lần tốt đẹp. Chàng dung túng ta quan tâm ta thì ta liền dựa dẫm tin tưởng chàng, hôm nay ta thật đau như có thứ gì đó vừa vỡ trong lòng ta vậy. Từ nay chuyện của chàng và ta dứt khoát không còn liên quan nhau nữa.

Trời tháng chạp rất lạnh, ngày Lucy quỳ trước cung thái tử cũng là ngày tuyết rơi rất dày. Laxus ở mãi trong cung suy nghĩ rất lâu, Lisanna nói có thể đó là vật quan trọng của nàng nên nàng mới hoảng hốt như thế khuyên ta nên đến hỏi thăm nàng một chút. Nhưng ta không đi, vì ta không dám đối mặt với nàng, sợ biết được sự thật thì ta lại càng khó chấp nhận hơn. Nhưng thái tử ngàn lần không biết một chút vô tình của ngài đã đẩy Lucy đi rất xa tựa như không quay đầu lại nhìn ngài một lần nào nữa.

Lucy quỳ dưới tuyết cả người trắng bệt môi tím tái cũng không ngã gục, cô quỳ đã hơn 2 canh giờ, cô không khóc không than vãn chỉ chăm chăm nhìn vào dòng chữ trước cửa "Đông cung". Nơi cô không thuộc về, nơi từ đầu cô không nên đến, nơi không một chút ấm áp này. Bỗng tuyết ngừng rơi nhưng Lucy nhìn kĩ thì không phải vậy chỉ là tuyết không rơi xuống người cô nữa. Cô bất giác nhìn sang bên cạnh thì nhận ra một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc dù có hóa thành tro cô cũng không quên được."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net