[Thập Nhị] Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay hắn ròng ròng máu chảy, thay y nắm giữ lưỡi đao suýt đoạt mạng kia, giúp y buông xuống hết thảy. Hắn mang y tựa ở đầu vai mình, lành lạnh nước mắt thấm đẫm ngực áo.

Công Dã Tịch Vô hắn hàng yêu trừ ma mấy trăm năm, kỳ thực đối với tình cảm ít nhiều lúng túng. Hắn chưa từng ở trong tình cảnh này, đối diện với bất kỳ ai từng trải qua những chuyện giống y, cũng chưa từng vì ai mà đau lòng đến thế. Hắn làm sao an ủi vỗ về nỗi đau khiến cả hắn cũng chết lặng đây... hắn nâng lên đặt xuống mỗi một câu một chữ, không biết phải làm sao mới đưa được y quay về.

- Tiểu Tẫn, ta mới thật là A Lẫm của huynh... Dù sao A Lẫm cũng sẽ không từ bỏ huynh, hắn cần... Tiểu Tẫn, ta cần huynh mà...

Hắn thủ thỉ bên tai y, nhẹ xoa mái tóc y, ôm ghì eo lưng thon gầy cho y đừng thêm run rẩy.

- ...Tỉnh giấc, chúng ta về nhà, có được không?

Y vùi đầu ở bờ vai hắn, lặng thinh.

Mộng cảnh xung quanh hai người ầm ầm nứt thành từng mảng, rơi vỡ vào hư không.

_______________

Kết giới bên ngoài lâm vào cùng cảnh ngộ. Linh hồn Oánh Tâm đã cạn, nguồn hồn lực từ giấc mộng của Đàm Đài Tẫn cũng bị gián đoạn. Mảng rừng hoang dựa vào yêu khí sinh trưởng đột ngột suy yếu. Hoa thảo cây cối bên trong đồng loạt héo úa, rũ rượi lả tả.

Bàng Nghi Chi mừng rỡ phát hiện vòm kết giới sụp đổ, nắm tị trần phất lên xua tan sương mù.

Diệp Thanh Vũ đã đưa quân đến bao vây sườn núi. Thiếu niên đổi một thân khôi giáp, xách thương cùng Bàng Tiên sinh xông vào cứu người. Trên đường đi, bọn họ tìm được nhiều nạn nhân hoặc bất tỉnh hoặc đã chết nằm la liệt, đều cho quân lính khiêng ra ngoài.

________________

Trên đất lạnh, Công Dã Tịch Vô thử cựa mình, cảm thấy linh lực từ từ quay về trong kinh mạch. Quả nhiên khi không còn kết giới cản trở, thanh trường kiếm của hắn có thể thuận lợi tiếp thu triệu hồi chú. Nó xé gió bay đến, một lượt cắt tung dám dây leo nhằng nhịt quanh thân hắn.

Anh Túc Nữ Quái sôi máu nhìn hang ổ ả tốn công vun đắp bị đánh sập. Ả cuồng lên lùng nuốt những đóa yểm chi hoa chưa kịp khô rụi hòng cấp bổ yêu lực, chuẩn bị quyết chiến một trận cuối thoát thân.

Hắn bám theo tiếng gió lốc xào xạc, mau chóng tìm thấy nữ yêu dừng trước cây hòe già, nữ yêu giương hai mắt sáng quắc, liếm mép lăm le đóa Yểm Chi Hoa tươi thắm lộng lẫy nhất ả từng thấy. Đoá hoa nở ngay trên ngực trái Đàm Đài Tẫn, nhụy hoa chiếu sáng sườn mặt y, lóng lánh dát vàng giọt nước mắt còn vương bên má.

Phóng ra một đoàn kiếm khí đẩy lui ả, hắn tức tốc bật lên không trung, xoay người tiếp đất, khoát kiếm chắn y ở sau lưng. Thân còn nội thương nghiêm trọng, hắn hoàn toàn không nắm chắc có thể cầm cự bao lâu. Tuy hắn không hề tỏ ra nao núng nhưng thần kinh căng thẳng, mồ hôi từ thái dương chậm rãi chảy dài - hắn chỉ còn cách trông chờ nhóm Bàng Chi Nghi sớm tới ứng cứu.

- Tiểu Tẫn! Đàm Đài Tẫn!

Hắn lo lắng gọi tên y: Mộng cảnh đã phá, sao y còn chưa tỉnh?

_____________

- Tiểu tử, ngươi lại gặp ta rồi. Hahahahaha! Thế nào? Đặc sắc chứ hả?!

Là thực là giả thì sao? Nằm ở cuối ác mộng này chỉ là ác mộng khác, không có bất kỳ sự giải thoát nào cho y. Với sự hiện diện chỉ biết lảm nhảm nhắc nhở y về điều đó, y không buồn hé nửa con mắt.

- Ai chà... đừng ngó lơ ta vậy chứ, kịch hay còn ở phía trước! Nói cho ngươi biết: Máu của ngươi là vũ khí trấn áp yêu ma đấy!

- Máu của ta ư?

Y nhướng mày giơ lên hai bàn tay cuốn băng của mình, máu y thấm ra khô lại khiến sơn trà trắng hoen gỉ đen sậm. Lúc ấy y tùy tiện nhặt vài mẩu đá sắc cạnh bổ xuống, đều rất tốn sức mới cắt được một đoạn, tay y vừa mỏi nhừ vừa bị thương, đáng lý nên mất thật nhiều thời gian mới phải, vậy mà càng về sau, dây leo càng là một nhát đứt lìa.

- Nghe ta, vo viên nữ yêu kia lại, nuốt chửng... Món quà này ta chỉ ưu ái dành riêng cho ngươi, mau nếm thử đi! Hừm, đoạt lấy thứ sức mạnh thuộc về ngươi, ha ha ha ha ha ha ha ha...

Tiếng cười trầm bổng vang vọng lấn át mọi suy nghĩ trong y, cưỡng chế y trở về thực tại.

Nơi đó, gió lốc bạt lui mũi kiếm hắn đang neo ở hai tấc đất. Dù hắn vốn có thể tránh đi một chưởng này, cũng biết đây là cái rọ Anh Túc Nữ Quái sắp đặt sẵn, hắn vẫn nghiến răng chấp nhận. Xung lực tứ bề cộng hưởng vượt quá ngưỡng chịu đựng của hắn bấy giờ - cả khí lực và ý thức của hắn cùng lúc bị kích sạch. Đập mạnh vào gốc cây hoè, thân hình hắn trượt ngã bất động trên nền rừng.

Mọi chuyện đều thu cả vào trong mắt y.

- A Lẫm!-

- Các ngươi đừng hòng phô diễn ân ái trước mặt ta! Hôm nay bà đây chịu đủ rồi! Oắt con ngươi còn không có nổi sợi tơ tình, cớ sao duyên nợ chất chồng trong khi bà đây lẻ bóng mấy trăm năm?! Công lý ở đâu hả???

Nữ quái gắt lên cay cú - ả chẳng những muốn ăn đoá Yểm Chi Hoa này, ả còn muốn ăn tươi nuốt sống y không tha. Nào ngờ móng vuốt chĩa thẳng chạm đến cổ y liền bị đánh bật. Ả rít dài xuýt xoa ôm năm ngón tay bỏng rộp như vừa nắm phải sắt nung.

- Ngươi! Ngươi là cái quỷ gì thế-?!

Mộng cảnh tuy giả, nhưng thật biết giết người - diềm áo tuyết trắng ngậm trĩu từng giọt máu đào của y gặp yêu khí liền cháy lên ngọn lửa huyết hồng sục sôi. Ngàn vạn giọt máu li ti thăng hoa thành sóng mây cuồn cuộn ập đến trên đầu Anh Túc Nữ Quái. Ả ngụp lặn, chới với vô ích dưới thôi thúc cường đại lôi kéo ả về phía y. Không gì thoát nổi thứ áp lực kinh dị này, nó dễ dàng nghiền nặn thân thể ả. Da thịt ả bắt đầu tan làm tro bụi, để lại từng đoàn yêu khí thuần khiết nhập nhằng dung nhập thân thể y.

Đàm Đài Tẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Y chỉ thấy trong ngực trái dâng lên một cỗ nhiệt lượng. Loại lửa lạnh lẽo này lan ra, y thấy kinh mạch toàn thân bành trướng như đang cố thích nghi với thứ năng lượng lạ lẫm. Thế nhưng thân thể y không hề bài xích nó. Đột nhiên y biết - biết rõ mồn một rằng y đã mạnh hơn con yêu quái kia rất nhiều. Không gì có thể đe doạ y được nữa, không gì là y không thể làm.

Cảm giác này... cực kỳ sảng khoái.

Giờ tới lượt y chộp lấy cần cổ vặn vẹo của ả Anh Túc Nữ Quái chỉ còn già nửa thân người. Ả tring mắt y chẳng còn bóng dáng nào của vẻ yêu mỹ dụ hoặc, kiêu ngạo tự cao - chỉ có nỗi kinh hoàng tột độ, chấp chới quơ quẫy trước cái chết không thể tránh khỏi. Tại thời khắc cuối cùng ấy, bản năng nguyên thủy trong ả từ bỏ kháng cự. Chút bình yên hiếm hoi trong tâm trí mà Anh Túc Nữ Quái có được đều ở lúc ả hiến thân cho hắc ám tối thượng, trở về với hỗn mang.

- Không... Tiểu Tẫn... đừng-

Công Dã Tịch Vô thều thào, năm ngón tay bủn rủn duỗi về phía y. Linh tính hắn mách bảo đây chính là một bước sai lầm, vạn kiếp bất phục, là khởi đầu cho hết thảy - nhưng là hắn vô năng ngăn cản bước tiến của số mệnh.

Nuốt trọn Anh Túc Nữ Quái rồi, ả có mùi vị gì y cũng chẳng rõ. Y từ nơi đỉnh cao chói loà rơi xuống lối nhỏ u minh, khoái cảm lúc nãy tan tác vô tung vô tích. Lồng ngực trĩu nặng, đau tức khó mà nhịn nổi, y dùng lí trí còn lại quanh quất tìm hắn, dằn xuống cảm giác bị băng giá thiêu đốt. Kinh mạch y nhất thời chưa thể hàm chứa năng lượng cường đại đến thế, nào tránh khỏi phản phệ. Y ôm ngực phun ra một vốc máu tươi, gục xuống ngất lịm đi bên cạnh hắn.

Hắn ở rướn người đỡ lấy y. Nam nhân nằm trong ngực hắn lạnh gai người, mà sống lưng hắn cũng vậy - hắn luôn nghĩ bản thân sẽ là người cứu vớt y, lại chưa từng nghĩ y sẽ vì cứu hắn mà đoạ lạc. Hắn rùng mình thở dài, không còn dám chắc số mệnh là thế lực to lớn mà hắn liều mạng liền có thể phản kháng lại.

______________

Một đêm thức trắng, kinh qua kiếp nạn. Mặt trời đứng bóng, sai nha các phủ lục tục công vụ, binh lính tất tả thu về đồn doanh, dân chúng khắp thành cũng bắt đầu kháo nhau mở cửa ăn mừng, thế nhưng phủ Tướng quân vẫn giữ bộ dạng im lìm như trước. Công Dã Tịch Vô ở gian phòng dưới căn gác nhỏ đả toạ, trong tâm trí lại vần vũ những suy nghĩ miên man.

Bàng Nghi Chi nghiến răng búng chóc một cái tại ấn đường nhăn nhúm của hắn, nghiêm túc nạt nộ:

- Tên tiểu tử này, con như thế rất dễ tẩu hoả nhập ma đấy có biết không?! Nội thương thì nặng, dược đan đưa rồi vẫn không chịu uống, lại còn không chịu hồi cung nghỉ ngơi, cứ nhất quyết phải cắm rễ ở phòng khách nhà người ta là thế nào hả? Hả?!

Hắn ôm trán liếc nhìn bình thuốc vàng kim chói loá bị bỏ quên trên bàn, vừa mệt mỏi vừa áy náy nhìn sư thúc hắn, lựa lời đánh trống lảng:

- Hai vị tiểu thư không sao chứ ạ? Còn có Oánh Tâm, dì ấy có thể tỉnh lại chứ ạ?

- Hai cô nhóc đó thì làm sao được chứ? Sức sống còn dai dẳng hơn cả ta! Còn bà dì kia à... Ầy, khó nói lắm... Mà trước khi đi ta đã nhắc đi nhắc lại con nhớ uống thuốc rồi hồi cung, Phụ vương con sắp bổ đầu ta ra đến nơi, ấy mà giờ con vẫn ngồi đây, thuốc vẫn ở kia. Tức chết ta mất!

Bàng Nghi Chi chọn một cái ghế ngồi phịch xuống, tự rót một chén trà nguội uống cạn. Công Dã Tịch Vô thấy vậy cũng biết mình đánh trống lảng không xong với vị sư thúc này rồi:

- Con chờ y tỉnh sẽ đi ngay.

- Ta bảo con rồi, y mất nhiều máu, chưa tỉnh ngay được, nhưng tĩnh dưỡng vài ngày là ổn, không có gì đáng lo hết. Là con không nghe thấy hay là nghe không hiểu thế?

Từng câu từng chữ tròn vành rõ tiếng chui vào đại não, lại âm thầm khiến hắn sực tỉnh - Sư thúc hắn không phát hiện ra dấu vết của yêu khí?!

Hắn của đêm qua đúng là thảm chưa từng thấy, tâm trí hắn vậy mà đặt hết trên người y, quên khuấy việc đề phòng vị Sư thúc có thể bất thình lình thần thông quảng đại này.

Ngay lập tức, hắn lại thở phào nhẹ nhõm - may là sư thúc hắn không phát hiện ra! Có lẽ yêu khí đã hoàn toàn chuyển hoá thành một phần của y bằng cách nào đó, hơn nữa nhờ có nó mà nội thương của y đã nhanh chóng tự lành.

Nhìn ánh mắt hắn biến đổi vi diệu, Bàng Nghi Chi chống tay đăm chiêu: lúc ta đây chạy tới đã thấy nhóc Điện hạ ôm nhóc Chất tử dựa ở một gốc cây rồi; mình còn tưởng thằng nhỏ này vì độ khí cho nhóc Chất tử nên mới... giờ nghĩ lại cứ thấy là lạ, mà lạ ở đâu thì không rõ.

- Có phải con có điều gì giấu ta hay không? Con... có vẻ rất coi trọng Chất tử Điện hạ nhỉ?

- Gì ạ!?

Hắn không hiểu sao bản thân đột nhiên khẩn trương tới mức phải đứng lên, quay lưng che giấu biểu cảm trên mặt với sư thúc hắn, một hồi mới ấp úng trả lời:

- Con- con thiết nghĩ người chỉ cần hiểu rằng... vì hết thảy chúng sinh, mạng sống của y vô cùng quan trọng...

_____________

Vì chúng sinh. Vì mọi người. Vì tất cả những người khác...

Còn đệ thì sao?

Còn ta?

Trên căn gác nhỏ, chẳng biết Đàm Đài Tẫn đã thanh tỉnh tự lúc nào. Y tựa ở đầu giường bên khung cửa sổ, ánh sáng ban ngày trắng loá, chiếu rọi qua những kẽ ngón tay y.

Thoát ly hôn mê, y phát hiện thân thể mình xảy ra biến hoá - như thể trong người y vốn có một vật chứa giờ đã được loại lực lượng này lấp đầy. Nó tùy ý y sai khiến, hồn nhiên quấn quýt quanh đôi bàn tay, nhẹ nhàng lôi kéo đầu ngón tay hướng về chú quạ Nha Nha đang đậu trên bậu cửa. Chẳng cần nhiều hơn một cái phất tay, lực lượng kia bao lấy Nha Nha, cũng khiến y chịu một phen choáng váng. Y cảm giác nhãn cầu mình chợt căng lên, sau đó cảnh tượng y thấy đầu tiên lúc mở mắt ra lại là chính mình. Y thấy tất cả những gì Nha Nha thấy, nghe được những âm thanh chỉ Nha Nha mới nghe được, tỉ như tiếng nói của Tiêu Lẫm khẽ vọng lên từ dưới lầu.

Nha Nha đáp xuống cành cây trong sân tiểu viện, dùng con mắt đen láy xem xét hai người bên trong phòng. Mãi tới khi thanh niên trẻ tuổi trong số đó rời khỏi chỗ ngồi.

Bởi vì Đàm Đài Tẫn không muốn nghe nữa, không muốn tiếp tục xem, nên chú quạ đen vội vã tung cánh, để lại nửa câu nói còn dang dở.

_____________

- ...còn vì chính y, y nhất định phải an lạc đi hết một kiếp này.

- Tiểu Điện hạ con... thâm sâu khó lường. Ta chịu rồi đấy, giờ trong đầu con toan tính cái gì ta cũng hết đoán nổi.

Bàng Nghi Chi tặc lưỡi nhún vai, chỉ có thể âm thầm cảm thán: đứa nhỏ sinh ra trong Vương thất chẳng thể bé bỏng đơn thuần mãi được.

- Sư thúc, con đúng là có chuyện cần làm mà không thể nói rõ, thế nhưng ở đây cũng chỉ có người dù vậy vẫn tin tưởng con, vẫn luôn giúp đỡ con, con thật phải cảm tạ người.

Thằng nhỏ này khách khí cái gì thế?? - Bàng Nghi Chi ngây ra vài giây, xua tay cười xoà:

- Ôi dào... Con có việc khó cần nhờ ta hả?

- Con không có ý đó...

Hắn quả thật rất biết ơn Bàng Nghi Chi; vả lại xét cho cùng, việc hắn muốn nhờ cũng không tính là khó.

_______________

Chẳng có mấy người đi đường để ý tới cánh quạ đen chao liệng trên bầu trời Thịnh Đô, số ít chú ý tới nó đều nhổ nước bọt chê xui xẻo bởi lúc ban ngày ban mặt, quạ đen đậu nhà nào nhà ấy có tang.

Ai mà nghĩ tới chú quạ ấy lại chui vào giữa rường cột mái ngói cong vút ở Kim Thư Các, lặng lẽ đột nhập tầng tháp trên cùng của thư viện quốc gia. Nơi ấy hầu như quanh năm cửa đóng then cài dù bên trong đầy rẫy thư tịch cổ quý hiếm các tiên môn tặng cho Vương thất. Tiếc thay người trong Vương thất hữu duyên với tiên đạo đã ít, người chịu quan tâm nghiên cứu về thiên đạo vạn vật lại càng không có. Nếu là ba năm trước, người hay lui tới nơi này nhất e chỉ có mình Lục Hoàng Tử Tiêu Lẫm mà thôi.

_______________

- Thông Linh thuật à? Tất nhiên có thể! Oánh Tâm chưa chết, linh hồn còn đó, chỉ là bị tổn hại quá mức nên mắc kẹt bên trong.

Bàng Nghi Chi thấy chủ ý hắn nêu ra không tồi, nhưng dù vì mục đích gì thì cũng không thể lỗ mãng làm càn được:

- Thông Linh thuật vẫn cần dùng đến linh lực, hơn nữa khi dẫn truyền linh hồn, thân xác con rất dễ gặp nguy hiểm, cần người bảo vệ. Trước mắt con cứ ở yên tĩnh dưỡng đi, đợi Sư thúc từ biên ải về sẽ đích thân làm hộ pháp cho con.

- Nhưng-

- Quyết định vậy nhé!

Phất trần loá lên, người đã mất dạng - Công Dã Tịch Vô hết cách với vị sư thúc này mà. Hắn giang tay khép lại cửa sổ, định thần cảm nhận khí tức của người trên gác.

Có An Thần Chú của Bàng Sư thúc, y nên ngủ yên ổn qua trưa nay mới phải, thế nhưng nhịp thở gấp gáp còn có chút đè nén này là sao?

Tiếng đồ vật rơi đổ trầm đục truyền tới từ trần nhà. Chưa tới hai giây, cửa phòng y bị hắn đẩy tung. Chân đèn đồng nằm chỏng chơ giữa sàn, dầu đốt văng tung toé.

Trên giường, y cuốn chăn mỏng ngồi đó. Khuôn mặt y tái nhợt, đuôi mắt ửng hồng. Bàn tay y nắm chặt chăn mỏng không buông, nổi lên gân xanh nhàn nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net