Chương 3 : Đã 2 năm rồi? (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc tối, Nam phải nằm dưới cái sàn lạnh lẽo ấy, America và Canada rất xót cho Nam nhưng chẳng ai biết cậu đã chịu những thứ kinh khủng hơn như thế này. Tối đấy America lén cõng Nam lên giường ngủ chung, America nằm bên ngoài, Nam nằm ở giữa, Canada nằm phía trong. Thế là nguyên 1 đêm siêu tuyệt vời đối với hai anh em nhà đại gia vì được tận hưởng những mùi thơm của tóc Nam. Đến sáng Nam được ăn cơm cùng với các sơn hào hải vị trông rất bổ dưỡng và ngon

- Em ăn đi, nó giúp cho da mịn màng hơn đấy - Ame

- Em cảm ơn - Nam

Ăn xong thì được các anh/chị hầu dẫn đi làm việc như là : "Phải dọn bữa cơm, chuẩn bị quần áo, giặt đồ, tắm cho hai cậu chủ"
Sau khi Canada và Ame gần đi học về thì cậu đã đi chuẩn bị quần áo, nước ấm để tắm, nấu ăn và dọn bữa cho hai người đấy. Sau một lúc chờ đợi thì có tiếng xe, cậu mở cửa lễ phép chào họ rồi dẫn đi tắm

- Tắm cho tụi anh nhanh nhé - Ame

- S.. Sao ạ? - Nam //hơi bất ngờ//

- Thì tắm cho bọn anh, không lẽ em không biết tắm sao? - Ame

- À.. À không phải ạ.. Em tắm được- Nam

-* Vaiz đạn thật, không ngờ lớp 1, lớp 2 vẫn chưa biết tắm*- Nam

Cậu tắm nhưng đôi lúc có nhìn vào "cậu lớn" của hai bọn họ bỗng nhiên Canada hỏi một câu rất khó để trả lời

- Sao? Bộ muốn nó lắm à - Canada //nhìn + cười//

- K.. Không ạ.. - Nam

- Thôi đừng làm khó em ấy, để em ấy xong nhiệm vụ mỗi ngày đi - Ame

- Em mới nói có 1 câu...- Canada

Lúc đã mời hai khứa kia ăn xong thì Nam mệt mỏi thay đồ (thay áo hầu chứ không phải áo thun nha) rồi nằm trên chiếc giường riêng cho hầu, cậu chẳng kịp nhắm mắt thì đã bị kêu, cậu không ngờ kiếm tiền lại khó đến thế nhưng cũng đúng vì đây là nhà của đại gia mà...

Đến tối là thứ sung sướng nhất đến với cậu, vì được ngủ trên chiếc giường sang trọng, quý tộc nhưng cũng khổ vì tối cứ bị hai người họ cắn, ngửi mùi tóc, sờ đủ thứ nói chung là làm những chuyện đen tối và biến thái.

Đến sáng cũng như mọi ngày nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì Nam được đến trường chung với hai anh em đấy, được cho học chung cùng với Canada còn Ame thì phải đợi ra chơi mới được gặp Nam, UK chơi lớn cho thẳng vào trường Country Humans Quốc Tế đó là một trường giành cho các đại gia nhưng vào trong đấy cậu chẳng gặp ai ngoài Canada và America cả, cậu thà vào trường Country Humans thường còn đỡ hơn là trường này

Tua đến hai ngày sau~~

Đến ngày mà Đại Nam được gặp con trai cưng của mình, Canada và Ame nhìn Nam với khuôn mặt nuối tiếc vì chẳng được tận hưởng những khoảnh khắc sung sướng trước kia nữa với lại hai người đã quen cách cậu hầu này chăm sóc rồi. Sau khi cậu đi hai anh em bắt đầu bướng bỉnh và thường không hài lòng với cách mà các người hầu chăm sóc, hai cậu muốn 'người đấy' muốn được ở tận suốt đời! Lúc nào cũng đòi UK đưa Nam qua đấy làm người hầu.

Quay lại phía Nam, cậu đang trên máy bay. Cậu cứ suy nghĩ khi được về lại quê hương ấm áp bao ngày lớn lên, trong lòng Nam đang vui mừng vì sắp được gặp các anh của mình. Sau khi đến nhà thì Nam đã đi ngủ, ăn, ngủ

Thấm thoát đã trôi qua tận 2 năm! Cậu bây giờ đã vào cấp 1, cậu gặp rất nhiều người quen thuộc từ thương đến ghét, chỉ có vài người là cậu chưa thấy thôi

Bản liệt kê những người Nam đã gặp suốt 2 năm qua:

Đã gặp/đã thấy mặt
Canada, Ame, China, Cuba, Nazi, Mexico, Japan, Neko (em gái của Japan), Italia, Russia, Belarus, USSR, Laos, Campuchia, Singapore, Philippines, Ukraine, Milina

Người đã quen/đã làm bạn/ làm người thân (thuộc loại an toàn)
Canada, Ame, China, Cuba, Japan, Neko, Russia, Belarus, USSR, Laos, Ukraine

Người xấu (thuộc loại nguy hiểm)
Mấy người còn lại vì tất cả đều thích Philippines và Milina trừ Nazi vì Nazi không thích những người dẹo, bánh bèo

Khi đến trường thì những người quen Nam ùa ra mà giành (trừ USSR nhé)

- Nam là của tớ! - Cuba

- Không! Nam là của tôi!! - China

- Nào nào.. Của tôi mới đúng - Russia

- Các anh đều là con trai, phải nhường con gái mới phải - Ukraine

- Trai gái gì đếch quan tâm! - Russia

- Nhưng các anh là con trai chẳng lẽ chơi buê đuê àh? - Belarus

- Một họa sĩ đã từng nói... - Cuba

- Trai hay gái gì... - Laos

- Miễn sướng là được! - Campuchia

- Ơ kìaa!? - Ukraine

- Thôi nào không cãi nhau nữa!- Nam

Sau một cuộc tranh giành có hồi kết =) thì đã vào học 👁🫦👁🤙

- Rồi các em mở sách trang...- ASEAN

Thật bất ngờ khi chỉ 2 năm mà Nam đã lôi cuốn nhiều người như thế nhưng cũng có rất nhiều người khó lôi vào dàn harem đặc biệt là Nazi. Sau khi học xong thì nhà ai nấy về nhưng ASEAN kêu cậu ở lại để trực nhật. Trong lúc đang xấp xếp lại bàn ghế thì Nam có nhìn ra cửa sổ và thấy Nazi? Anh ấy đang trực nhật sao? (Nazi lớn hơn Nam 1 tuổi và theo au của tôi thì Nazi và Germany là anh em). Sau khi xong Nam chỉ cần lau bảng một chút là được về nhưng ra tới cổng thì bị Nazi kéo lại, hắn ta bắt cậu phải trực nhật giúp nếu không sẽ bị đánh nhưng Nam đã từ chối.

- Dám không nghe lời ta? Ngươi gan đấy!- Nazi //tỏ vẻ giận dữ//

- Nhưng.. Nhưng đó là việc làm của anh sao em lại giúp được chứ? - Nam

- Mày còn cãi!? - Nazi

Nazi tát một phát rất mạnh vào má của Nam nó đỏ lên rất nhiều, đỏ hơn cả màu da nữa nhưng có lẽ vì còn bản tính của con nít (bản tính con nít nhưng đầu óc người lớn nhé) nên Nam đã khóc, không ngờ mình lại mít ướt như thế!

- Nhưng.. Nhưng rõ ràng là việc của anh chứ đâu phải của em đâu.. Hức.. Anh phải tự làm chứ sao lại nhờ người khác như thế.. - Nam //khóc//

- Bộ mày nghĩ tao lên lớp là do tao tự làm sao?- Nazi

- Còn không mau đi!? - Nazi

- K.. Không! - Nam

Trong sự sợ hãi, Nam đã vùng vẫy và thoát ra khỏi Nazi. Cậu chạy về nhà còn từ phía xa thì Nazi rất bực bội

- Thằng oách con đó.. Ta mà bắt được ngươi một lần nữa thì xem coi ngươi còn dám cãi lời ta không! - Nazi

____Ngày hôm sau____

Cậu đã cố né tránh Nazi. Khiếp thật! Cậu ta bám theo như một tên biến thái vậy. Rồi sau đó những lời đồn đoán loan khắp cả trường, nào là Nazi thích Vietnam, Nazi đính hôn từ nhỏ với Vietnam, Nazi bị Vietnam bỏ bùa, Nazi. . ..với Nam ...v..v.. Rất nhiều luôn! Chiều hôm đó khi đã về gần hết chỉ khoảng 4 - 5 người thôi thì Nazi nắm chặt tay kéo Nam đi vào chỗ vắng người

- Tại mày mà làm tao bị đồn đoán đủ thứ làm cái biệt danh trùm trường bị hạ thấp xuống... Tất cả là tại mày! Đồ khốn! - Nazi

- Nhưng vì hành động theo dõi đó của anh mới bị đồn, chứ em đâu có ép buộc anh phải theo dõi em đâu - Nam

- Mày... - Nazi

Bỗng mặt Nazi đỏ lên, mồ hôi chảy liên tục. Trời chẳng nóng nhưng lại đổ mồ hôi? Hắn trợn tròn mắt, thở liên tục trông như bây giờ rất nóng vậy. Hắn nói thầm

- Không ổn rồi

Nazi nhìn khuôn mặt Nam, miệng như chẳng thể nói được

- Mau chạy nha.. Nhanh! - Nazi

- S.. Sao chứ? - Nam

- Ta kêu ngươi chạy thì m.. Mau chạy đi.. Nếu không ngươi sẽ hối hận không kịp đâu!! - Nazi

- Vâng.. - Nam

Nam nhìn hắn trong sự bối rối, cậu chạy đi về nhưng chỉ đi được mươi bước thì cậu bị hắn kéo lại. Cậu thấy rất kì lạ sao kêu người ta đi mà giờ kéo lại?

- Không kịp rồi - Nazi

- Sao chứ? - Nam //bối rối//

- Nam.. Xin hãy chiều ta - Nazi

- Chiều? Ý anh là sao - Nam

Hắn = Nazi

Hắn lao vào Nam mà hôn tới tấp, Nam sợ hãi nhìn hắn. Hắn bây giờ trông như một kẻ biến thái. Sau khi hôn được một lúc, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng của hắn đang tỏa ra. Hắn kéo cậu vào chiếc tủ gần đó, tủ vừa chật vừa hẹp, Nam như chẳng thể thở được. Thay vì hôn như lúc đầu thì hắn hôn thẳng vào môi. Eo ôi khiếp thật! Nam cắn răng để không cho chiếc lưỡi vào bên trong. Cậu lấy tay đập tủ nhưng bây giờ chỉ còn hai người ở trong trường, bác bảo vệ thì đã đi ăn ở quán gần đó nhưng khá xa nên cũng chẳng nghe được tiếng động gì. Quay lại phía Nam, Nazi bực tức vì không thể đá lưỡi. Hắn không hôn nữa. Hắn nhìn chiếc cổ xinh đẹp kia, Nam nhìn vào ánh mắt cũng đã biết hắn muốn gì. Hắn hỏi

- Ai đã cắn thế?

Nam vẫn chưa hiểu được hắn nói gì, đôi mắt Nam như đã nói lên tất cả. Hắn hỏi lại

- Ai đã cắn vào cổ ngươi?

-... Là.. Là America và Canada

Hắn không hỏi gì nữa nhẹ nhàng mà liếm cổ Nam, cậu nhăn mặt khó chịu vì răng của hắn sắt như cá mập. Hắn căn một cái khiến Nam phải hét toáng lên vì đau. Cổ chảy máu, hắn liếm sạch

- Máu ngươi ngon đấy

Cậu cần ai đó giúp nhưng không có ai cứu được cậu. Ở bên nhà Nam, các anh của cậu lo lắng vì bây giờ đã rất lâu mà Nam vẫn chưa về, Đại Nam kêu Mặt Trận đi vào trường để tìm. Trận đi đến cổng thì bác bảo vệ ngăn lại

- Này! Giờ này con còn đi vào trường để làm gì

- Dạ thưa bác, con đi tìm em của con

- Bây giờ em của con vẫn còn trong đó sao, thôi được rồi mau vào đi để bác còn đóng cửa

- Vâng ạ

Trận vào trường rồi ra phía sau và có đi ngang qua chiếc tủ .Nghe được tiếng bước chân Nam hét lên

- Cứu với!

Nazi nhìn Nam, mắt của hắn như đang muốn giết chết người trước mặt. Còn Trận thì quay lại và mở tủ. Đập vào mắt là cảnh quần áo Nam và Nazi thì sộc sệt, cổ của Nam thì có vết cắn, mặt cả hai thì đỏ ửng.

- Nazi?

- Anh ba giúp em với

Trận cau mày nhìn Nazi. Hai người với 2 đôi mắt lạnh nhạt, đáng sợ mà nhìn nhau. Cậu đi về cùng Mặt Trận cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng khi về thì Mặt Trận lại nói hết cho cả nhà nghe, cậu rất xấu hổ. Nguyên một ngày chỉ ngồi trong phòng, Đại Nam còn tưởng cậu mới bị Nazi.... Nên ngồi trong phòng tự kỉ. Sáng hôm sau, Cuba đến nhà Nam chơi vì hôm đó là thứ 7. Mặt Trận kể hết toàn bộ sự việc cho Cuba nghe và nhờ quan sát Nam khi không có người. Cuba chỉ chấp nhận tất cả bằng nụ cười. Xấu hổ chết mất! Cậu bây giờ như cái xác không hồn, cậu chỉ sợ Cuba nói cho cả lớp nghe thôi rồi tin đồn Nazi và Nam thì sẽ ngày càng nổi tiếng rồi cậu mang danh này kia nữa thì lại khổ.

Bỏ qua chuyện đó thì ngày hôm nay Nam và Cuba đã có một trải nghiệm tuyệt vời với những trò chơi mà Mặt Trận tạo ra. Tuy đã 20 tuổi nhưng không ngờ những trò trẻ con ấy cũng có thể làm cho Nam vui, thật may mắn khi cậu lại được trọng sinh nếu ở thể giới thật thì cậu chẳng có kỉ niệm nào tốt đẹp cả.

Rồi khi tối cậu đi ngủ và gặp được NM67 cô ấy hỏi cậu muốn nói gì hay có thắc mắc gì không thì cậu hỏi China bên thế giới thật bây giờ ra sao rồi thì NM67 tạo ra một màn hình lớn tóm tắt lại nội dung sau khi 2 năm Nam mất.

China vừa phát hiện Philippines ngoại tình. China hiện tại đang vừa buồn vừa tức. Lòng đang nhớ đến một người đó là Việt Nam vì hắn thấy cậu là một người chung thủy với tình yêu nên bắt đầu nhớ cậu, hắn luôn khóc khi nhìn lên tấm ảnh đã chụp lén khi cậu còn sống, hắn thất vọng và tuyệt vọng. Hắn muốn chết cùng Nam!?

- Muốn hành hạ ta đến chết thế bây giờ lại muốn chết cùng ta? Có trời cầu xin ta cũng chẳng có cửa cho ngươi đâu đồ khốn!! - Nam //Nhìn vào màn hình + tức giận//

- Mong ngài bớt giận - NM67

Cậu tức được một lúc rồi nằm xuống và đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net