Chương 1: Hóa ra cậu ấy tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Ngày cuối hè oi bức được xoa diệu bởi cơn mưa phùn.

Hôm nay là ngày được thông báo nhận giấy nhập học và nhận lớp của trường cấp 3 có tiếng tại một thành phố nhỏ.

Trên khắp các con đường dẫn đến trường, trở nên nhộn nhịp rộn vang bởi tiếng ve và niềm háo hức của các bạn học.

Nhưng không phải tất cả, ngoài sự háo hức vẫn còn có những nỗi sợ hãi, lo lắng, bất an và vô định.

*
Nhấc chiếc ô lên, xòe ra, Lâm Tích Vi bước xuống khỏi chiếc xe buýt dừng tại trạm gần trường nhất, lặng người ngắm mưa và dòng người đi qua rồi cũng do dự cất bước.

Đến trước dãy lớp học, cô dừng chân, khẽ thở dài. Sau đó, khởi lên ánh mắt kiên định và bước tiếp.

Vẫn chưa đến giờ tập trung nên trên hành lang vẫn có những nhóm tụm năm tụm bảy trò chuyện huyên náo. Trước lớp cô cũng vậy.

Ngoài những nhóm đông người tụ thành vòng tròn, quần áo rực rỡ nhiều màu sắc thì còn có một nhóm 3 nam sinh dựa trước cửa lớp nhỏ nhẹ trò chuyện, áo sơ mi trắng tinh.
Với đôi mắt không quá tốt của Lâm Tích Vi thì màu sắc càng đơn giản càng dễ nhìn nhất.

Mặc kệ đám đông huyên náo, Lâm Tích Vi bước thẳng vào lớp tìm chỗ ngồi.

Nhưng vừa đến ngay cửa lớp thì bị một vài bạn học chạy loạn, đùa giỡn đụng trúng. Cô mất thăng bằng ngã vào nam sinh khi nãy. Hắn cũng bất giác mà đưa tay ra đỡ.

Lúc này, cô mới giữ vững lại, ngẩng mặt lên xin lỗi. Khoảnh khắc ấy cả không gian và thời gian như đều đứng lại, sự rung động nồng ấm của con tim truyền thẳng đến từng tế bào trên cơ thể, lặng lẽ ghi nhớ. Mặt không dễ đỏ, nhưng tai đỏ rồi.

*
Cô buông tay ra, lùi ra vài bước rồi cúi đầu nói xin lỗi.

"Không sao"
.
.

.
"Không sao" hai từ này được cất lên bởi một chất giọng trầm ấm cứ vang vọng mãi trong đầu cô cả buổi nhận lớp. Đến khi về đến nhà, tắm rửa, mới có thể bình tâm lại.

Tắm rửa xong, trời cũng đã tạnh mưa, cô cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bước thẳng ra ban công, nơi có chiếc đệm trắng êm, ấm và những chậu cây yêu thích của cô. Ngã nhoài ra đệm rồi vươn mắt thẳng lên bầu trời đêm, nhìn ngắm sao trời.

Tâm tư trong lòng bất ổn, lại không thể nói Trong chốc lát, nước mắt lại trực trào tuôn ra.

*
Lớp học có ba dãy bàn, mỗi bàn hai người. Cô định chọn bàn cuối dãy trong cùng, nhưng vì đã có đủ hai người ngồi nên cô ngồi bàn trên họ.

Chốc sau thì lớp cũng đã gần đầy đủ, vì các bạn học khác đều đã quen nhau từ cấp 2 nên đều ngồi thành cụm, còn cô thì vừa chuyển từ thành phố khác đến nên chỉ một mình. Thân tâm cô cũng không quan tâm lắm, chỉ chăm chăm ngắm nhìn cảnh vật dưới mưa ngoài cửa sổ.

Ngẩn người một hồi, thì nghe tiếng động kéo ghế kế bên, cô khẽ quay mặt nhìn.

Nữ sinh kế bên ổn định chỗ ngồi.

"Chào cậu, tớ là Đinh Tiêu Tiêu, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi nhé"

Nói xong nữ sinh ấy nháy mắt, nở một nụ cười rạng rỡ.

Đây là chuyện thường tình, không hiểu vì sao Lâm Tích Vi lại có vẻ mặt bất ngờ, sững người lại, chầm chậm đáp.

"Chào cậu, tớ là Lâm Tích Vi"

Vừa dứt lời, lại có thêm một nữ sinh từ bàn trên quay xuống.

"Chào các cậu, tớ là Trần Trình. Trần trong Trần Trình, Trình trong Trình Trình"

Bốn người phía sau đồng loạt ngẩn người. Sau đó đều bật cười, Lâm Tích Vi cũng cười, nụ cười mang theo hai đồng điếu bên cạnh.

Rõ là nụ cười xinh đẹp trong veo động lòng đến thế, cớ sao lại luôn mang lên chiếc mặt nạ yên tĩnh, mang đầy nét buồn bã.

Chuông trường reo lên.

Các bạn học ngoài hành lang cũng đồng loạt vào lớp.

Lúc này, ồn ào nhất lại là ba nam sinh khi nãy.

"Lâm Chiêu An, Hạ Kỳ Viễn, hai người nỡ lòng nào chứ, nỡ lòng nào vứt bỏ con của hai người à"

Nam sinh tên Trần Du vờ khóc lóc, nắm áo nắm quần hai nam sinh còn lại.

"Cút"

Hai nam sinh kia vẻ mặt lạnh nhạt đồng thanh rồi cùng ngồi vào bàn ba dãy giữa từ dưới đếm lên.

Trần Du mang vẻ mặt giận dỗi, trề môi trợn mắt hứ một cái rồi ngồi xuống cạnh họ. Bàn ba dãy trong cùng, kế Trần Trình.

Sở dĩ như thế là vì...

*
Ngoài hành lang, trước giờ chuông reo.

"Này, một bàn hai người, chúng ta ba người, phải làm sao đây." Hạ Kỳ Viễn thắc mắc.

"Hay là kéo búa bao đi, đứa nào thua trước thì sút". Trần Du lên tiếng.

Hạ Kỳ Viễn ra bao, Trần Du ra búa. Lâm Chiêu An định ra kéo, nhưng vì đỡ Lâm Tích Vi khi nãy nên lại thành bao.

Kết quả được định, không thể đổi.

*
Trần Du dứt lời, quay sang chào Trần Trình rồi quay xuống chào tiếp người phía sau với một nụ cười rạng rỡ.

"Tớ là Trần Du, kia là Lâm Chiêu An, kế là Hạ Kỳ Viễn"

Lâm Chiêu An cùng Hạ Kỳ Viễn quay sang gật gật đầu, cười nhẹ.

"Hóa ra cậu ấy tên
Lâm
Chiêu
An.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net