Chương 2 : Àii, người hướng nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Vài tuần sau đã đến ngày chính thức nhập học, vị trí được cố định như ngày nhận lớp.

*
Vào học đã được gần một tuần.

Lâm Tích Vi hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày. Khoác lên bộ đồng phục gọn gàng được ủi phẳng phiu, thơm mát mùi nước giặt lẫn mùi nước hoa nhẹ nhàng. Cặp sách đơn giản có chiếc móc khóa bồ hóng đen làm điểm nhấn.Tóc ngắn ngang vai cùng chiếc mái được vén gọn sang hai bên.

Nở một nụ cười rồi thưa bố mẹ đi học.

"Đi học vui vẻ nhé con gái"

Bố mẹ tay vẫy tay, cười hạnh phúc nói.

Hôm nay xuất phát sớm hơn, nên cũng đón được chuyến xe buýt sớm hơn. Bước lên xe như thường lệ, vừa quay đầu thì bắt gặp Lâm Chiêu An.

Lâm Tích Vi nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì, nên chào hay không chào, hay nên nói gì thì tốt hơn. Lơ đễnh một hồi, bất giác đi ngang qua cậu ta rồi, thôi vậy.

Cô ngồi vào hàng ghế cuối cùng, kế cửa sổ. Cách Lâm Chiêu An hai hàng ghế trống.

*
Tiếng chuông reng báo giờ giải lao, cô giáo anh văn đứng trên bục giảng gấp gáp dặn dò thêm vài câu.
"Lớp trưởng, em phát bài tập này cho cả lớp nhé. Cả lớp, nhanh chóng làm hết bài tập vào tuần sau nhé, không xem thường được đâu đấy, không bao lâu nữa là đến cao khảo rồi."

Đinh Tiêu Tiêu bên cạnh vươn vai một cái mệt nhoài.
"Àii, chúng ta chẳng phải mới vừa nhập học lớp mười sao."

Trần Trình cùng Trần Du phía trên đồng loạt uể oải quay xuống.
"Này, tỉ lệ chọi 2% đấy, không sớm đâuu"

Lâm Tích Vi bên cạnh ngồi khoanh tay, đầu gục xuống lắng nghe, không nói gì.

Ngước mắt lên thì đã nhìn thấy Lâm Chiêu An và Hạ Kỳ Viễn đứng ngay trước mắt, bên cạnh vỗ vai Trần Du.
"Đi căn tin không"

Trần Du quay sang hỏi Trần Trình và bàn dưới.
"Các cậu đi không?"

Đinh Tiêu Tiêu tiếp tục quay xuống hỏi Trần Dĩ và Lăng Diên.

Tất cả đều đi, chỉ trừ Lâm Tích Vi, mặc cho Đinh Tiêu Tiêu và Trần Trình lôi kéo thế nào cũng không đi.

Đinh Tiêu Tiêu, Trần Trình bặm môi bỏ cuộc, hai tay chống hông quay về phía Lâm Tích Vi đồng thanh nói.
"Àii, Người hướng nội"

Lâm Tích Vi vẫn chỉ gục xuống bàn, ngẩng mặt lên cười nhẹ.

Lâm Chiêu An là người đi sau cùng, đẩy vai Hạ Kỳ Viễn và Trần Du.
"Các cậu đi trước đi"
Sau đó ngồi xuống ghế của Trần Du, quay xuống, hướng về Lâm Tích Vi, cốc đầu cô một cái. Bên kia nhanh chóng ngẩng đầu dậy giọng điệu định chất vấn, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Lâm Chiêu An nhại lại "Ài, người hướng nội."

"Chậc, cậu tin tớ cắn cậu không", cô chắt lưỡi, mở to mắt nhìn cậu một cách phán xét.

"yà, coi cậu đanh đá chưa kìa." cậu đáp bằng giọng điệu trêu chọc, sau đó liền chuyển sang nghiêm túc, nhẹ nhàng hỏi "vì sao cậu không đi cùng bọn tớ?"

Cô rũ đôi mắt xuống, tâm trạng như chững lại một nhịp. Lâm Chiêu An vừa nhìn liền biết, lên tiếng hỏi.

"Vậy thì không phải do mệt rồi nhỉ".

Cách hỏi vẫn mang giọng điệu trêu chọc, nhưng tất nhiên không phải trêu chọc mà là muốn xoa diệu lại tâm trạng của cô.

Lâm Tích Vi lại gục xuống bàn, im lặng không đáp. Lâm Chiêu An thấy vậy, khẽ thở dài rồi đứng dậy, vòng ra sau cô, kéo vai cô lên nói "Đi nào", rồi kéo cô cùng chạy đuổi theo bọn Trần Du.

Cô cũng thuận theo đó, nương cái thân thể mệt mỏi mà chạy theo. Ánh mắt nhìn về Lâm Chiêu An, vừa mang cảm xúc cảm động, vừa thể hiện đầy nghi vấn, khó hiểu.

*
Cả 6 người bọn họ quay đầu lại, giơ ngón cái, gật gật đầu "Lâm Chiêu An, cậu trâu bò đấy, lôi được cả Lâm Tích Vi ra đây".

Đinh Tiêu Tiêu và Trần Trình tiếp nhận lấy, mỗi người ôm khư khư một bên tay của Lâm Tích Vi, cứ như sợ bị bắt cóc ấy.

Lâm Tích Vi nhìn từ trái qua phải, nhìn từ Đinh Tiêu Tiêu đến Trần Trình, nhìn cả 4 nam sinh rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Chiêu An. Ánh mắt cảm ơn, có chút ngạc nhiên hạnh phúc xen lẫn một chút sợ hãi. Đáp lại đó là nụ cười và ánh mắt "cậu yên tâm" của Lâm Chiêu An.

*
Trong cuộc hội thoại qua tin nhắn của Hạ Kỳ Viễn, Trần Du, Lâm Chiêu An tối qua.

...
Hạ Kỳ Viễn: "Nhập học được vài ngày rồi nhỉ"
Hạ Kỳ Viễn : "Làm quen được gần hết lớp rồi đấy"
Hạ Kỳ Viễn: "Nhưng mà còn cái cậu Lâm Tích Vi, nhìn cậu ấy không có tinh thần chút nào, ít nói khó gần thật ấy"

Trần Du: "Tớ cũng thấy vậy"
Trần Du: "Thấy khó hiểu nên hôm qua tớ có hỏi Nhất Hòa lớp chúng ta ấy"
Trần Du: "Cậu ấy học cùng Lâm Tích Vi hồi cấp 2"
Trần Du: "Cậu ấy nói Lâm Tích Vi hồi cấp 2 bị bạn cùng lớp bắt nạt, nên mới trở nên như thế"

Lâm Chiêu An lặng lẽ xem, không biết vì sao trong lòng cứ như lửa đốt. Cắn răng cau mày.

*
Lâm Chiêu An mở mắt, chợt nhận ra mình đang trong một lớp học xa lạ, không phải trường mình, cũng không phải trường cấp 2 lúc trước.

Không khí ồn ào mơ hồ. Là giờ giải lao.

Ngoài hành lang đông đúc náo nhiệt với những gương mặt xa lạ. Cậu thoáng nhìn quanh lớp học, cả lớp đều trống trơn, chỉ trừ một hình bóng có vẻ rất quen thuộc.

Một nữ sinh tóc ngắn ngang vai, đang khoanh tay trên bàn, úp mặt xuống.

Lâm Chiêu An cơ hồ tiến đến gần, định vỗ vai thì tay cậu xuyên qua người cô ấy, cô ấy cũng chả nghe thấy hay cảm nhận được cậu.

Lâm Chiêu An khụy chân xuống, chợt nhìn thấy tờ giấy kiểm tra 100 điểm bị xé vụn, đã được ai đó nhặt và xếp lại.

Nghe tiếng động đến gần, cậu quay lưng lại. Một đám nữ sinh trạc tuổi ấy đá ghế, trợn mắt quát.
"Này, Lâm Tích Vi, mày giở cái điệu gì thế, khóc à?"

Nữ sinh ngồi đó mệt mỏi ngẩng mặt lên, không có ý định đáp trả. Gương mặt tuy mệt mỏi, nhưng không có dấu hiệu gì là vừa khóc, chỉ mới bất lực ửng đỏ.

Đám nữ sinh kia tiến đến cạnh bàn, ngay chỗ Lâm Chiêu An đang khụy, cậu nhanh chân lùi lại sang một bên.

"Ha, ghép lại rồi nhỉ, 100 điểm có gì mà ghê gớm, chẳng phải là do bố mẹ mày à". Từng người từng người một trong số bọn họ thay phiên quát nạt, giọng điệu ngày càng lớn dần.

Được một lúc thì nữ sinh đứng đầu tiến đến nắm tóc Lâm Tích Vi kéo lên. Lâm Chiêu An hoảng hốt kéo họ ra nhưng không có tác dụng, không ai thấy cậu cả.

Được nước tiến tới, đám còn lại đứa thì tát, đứa thì cầm kéo cắt váy cô. Cô không đánh trả, chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Lâm Chiêu An điên cuồng lao vào, đi gọi người, đều không có ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hốc mắt đỏ hoe.

*
Trong căn phòng gọn gàng, màu sắc tĩnh mịch, đồng đều, chiếc giường đơn sắc được bao trùm bởi bóng tối. Lâm Chiêu An giật bắn người, mở to mắt bật ngồi dậy, hơi thở hồng hộc, mồ hôi lăn dài trên trán. Ánh trăng từ khe rèm cửa sổ xuyên qua chiếc áo phong trắng. Cậu cong người lấy tay đỡ trán, đang cố bình tĩnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net