TRÓI BUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ cơn mê tỉnh lại , ám thiên đưa tay đặt lên trán như thói quen thì 

" lạch cạch " ( âm thanh kim loại thanh thúy vang lên ) 

tay hắn đã bị người khác còng lại , bật dậy nhìn lại bản thân , tứ chi bị trói ,cổ cũng bị khóa lại . Linh lực bị khóa lại , sức mạnh cũng bị yếu chỉ bằng một đứa trẻ 5 tuổi bình thường , sao cậu lại ở đây lẽ nào lưu ly gặp chuyện :

- Lưu Ly ! 

cậu thử gọi hắn thì cửa bật mở trong đêm tối cả tầm nhìn bị hạn chế , chỉ có một cây nến ở đầu giường cho hắn nhìn thấy bản thân chật vật như thế nào còn người bên cửa căn bản là ko thể thấy người ấy là ai . 

- thiên ( người đó nhẹ gọi ) 

- Lưu ly ? là ngươi sao ? có người tấn công sao ? ngươi ko sao chứ ?

- ko 

- vậy sao ta lại bị trói ?

- Ám Thiên lúc ngươi gặp ta, ngươi hỏi câu người ta thích là ai ? là vì sao ?

- ta hỏi để cho tới khi bọn ta có thể quyết định cho ngươi , nếu ngươi yêu thiên minh ta sẽ tự động tách ra khỏi cơ thể cậu ấy 

- Ám thiên à .... ngươi thật ngốc !

- á .... Lưu Ly ngươi làm cái j vậy ? ( cậu giật mình vì hắn gỡ dây thừng ra ôm lấy cậu đi khỏi phòng)

- ám thiên mấy cái vòng ta đeo cho ngươi có công hiệu  vô lực đấy , đừng giãy dụa vô ích 

- Lưu ly ngươi làm sao vậy ?

- Ta ôm ngươi tới căn phòng thuộc về ngươi , với lại .......... ngươi phải thay cái bộ y phục này đi , bạch y ko hợp với ngươi chút nào ( hắn thì thầm vào tai cậu ) 

- Ngươi là ai ? lưu ly đâu ?

- ta căn bản là lưu ly nhưng chỉ là vì ta đã đóng kịch quá lâu trước mặt ngươi thôi 

" hả , hắn nói sao cơ ? hơn 10000 năm sánh vai bên nhau , xé mở ko gian đi cùng nhau chỉ là một vở kịch ư ? ......... 10000 năm qua chỉ là một vở kịch .......... chỉ là một vở kịch ........ là một vở kịch .......... "

Nước mắt cậu lăn dài trên má , ko phải nói là nước mắt của ám thiên , cậu lần đầu tiên khóc trước mặt một người nào đó . 

" vì sao chứ ? Vì sao người mà hắn tin tưởng nhất ? người mà hắn đặt hết mọi tình cảm lên lại lừa hắn ?.............. là do hắn tự mình sa vào sao ?....... Vì sao chứ ? .........Vì sao lại đối xử với hắn như vậy ? .......Mọi thứ chỉ là ..........một vở kịch thôi ư ?........... Là do hắn tự cho là bản thân có một người quan tâm hắn ............ có một người ko bao giờ phản bội hắn .............. có một người luôn bên hắn bất kể người đời có nói sao ............ Tất Cả Chỉ Là Một Giấc Mộng Tự Hắn Dựng Lên Sao ? Mọi thứ Chỉ là do hắn tự biên diễn ư ? "  

________________________

Trong thức hải nơi vùng đất tuyết từ từ hiện lên một rừng bỉ ngạn , màu trắng dần dần bị màu đỏ nuốt lấy , có người con trai giữa rừng bỉ ngạn ngồi khóc : 

- Ám thiên ! 

- ( hắn ngóc đầu dậy ) Thiên minh ! 

 - Đừng khóc nữa 

  đừng buồn nữa   

   hãy cười lên đi  

  ta với ngươi sẽ cùng chơi   

sẽ không khóc nữa 

sẽ mãi ko khóc nữa 

chúng ta cùng chơi sẽ luôn mỉm cười 

( thiên minh ngâm nga hát bài hát trước kia sơ từng dạy cậu )

- Thiên minh vì sao lưu ly hắn lại lừa ta , tất cả tình cảm chỉ là hư vô , chỉ là một vở kịch hắn đóng với ta thôi ư ? 

- Ám Thiên ta biết bản thân chính là phần mạnh mẽ và đơn thuần ,tốt bụng của ngươi tạo thành , ta tự động tách ra là để bảo vệ ngươi , ngươi chính là phần yếu đuối và tàn nhẫn , máu lạnh nhưng chúng ta lại có chung một điểm là nặng tình nghĩa 

- thiên minh ?

- Chúng ta dung hợp đi ! ( cậu nói và mỉm cười rạng rỡ , nụ cười kia vì sao " cậu " lại thấy được sự chua sót trong đó )

- Thiên minh , ngươi ko cần miễn cưỡng , hãy sống một mình đi , tốt nhất chúng ta nên tách ra hơn là nên dung hợp ( cậu hiểu chứ , " cậu " vẫn còn có tình cảm riêng biệt với những người kia )

 - Không đâu chúng ta nên dung hợp như vậy ngươi sẽ ko đau nữa , chúng ta là một vẫn nên trở lại thành một thì hơn 

-....... Ân

___________________________

Trong những phút giây trong thần thức , thì bên ngoài chỉ trôi qua có 3 giây . Hắn rất bất ngờ , người hắn yêu thương cực kỳ đang khóc , khóc vì cái j ? hắn đã làm j y ? vì sao y lại khóc ? Ánh sáng dần lan tỏa trên người y , đây là chuyện j ? 

Y đang dung hợp ! 

Dung hợp thì sao chứ ? Cũng đâu có thoát khỏi tay hắn , y nghĩ rằng chỉ vì y dung hợp hắn sẽ ko yêu y nữa sao ? Ngu Ngốc hắn yêu y nhiều như vậy chỉ chờ có phút giây này , cái phút giây ấy y chưa tách ra làm hai người hắn ko sao quên được ngày đầu tiên hắn gặp y 

_______________hồi ức________________

Khi ấy hắn đã là yêu vương nơi biển sâu , hắn mạnh nhất nơi đáy biển này , Bồng Lai Tiên Đảo là do hắn xây , người dân ở đây sống chung với hải yêu . Hắn biến thành một đứa hải yêu nhỏ tuổi đi chơi trên đảo , hắn đã thấy y , y đang ngồi trên một tảng đá cầm vò rượu uống , Khi ấy y chỉ mới 7 tuổi nhưng tu vi đã ở kim đan kì , y là thiên tài .

Phút giây ấy y quay gương mặt xinh đẹp tới yêu nguyệt của mình ra nhìn hắn , tim hắn đã lỡ một nhịp , hắn đóng giả làm một hải yêu thiên tài nhưng ôn nhu , dễ gần hay cười , y chấp nhận làm bn hắn , y kể về gia đình của mình , ..... thời gian dần qua khi y vừa lên 12 , y đã đi tìm hắn để nói :

- Lưu Ly ta sẽ rời khỏi bồng lai 

- vì sao ? sao lại rời khỏi bồng lai ?

- Ta muốn làm thiên long bay lượn trên bầu trời , ta muốn xé ko mà đi , nên vì vậy ta phải đi khỏi bồng lai 

- Nếu vậy ta sẽ đi cùng ngươi 

- ngươi nói thật sao ?

- phải ta muốn cùng ngươi đi khắp nơi , chúng ta mãi mãi bên nhau 

- được cùng đi nào 

______________ chuyển cảnh _________________

- Lưu Ly cái lão bất tử nhà ngươi ...... ta hại ngươi rồi ......

- Ám thiên ..... nghe ta nói ..... cầm cự một chút .... ta sẽ tìm ra thuốc giải độc cho ngươi thôi .......

- độc của u đàm hoa ngàn năm ko có thuốc giải đâu , đừng cố nữa ....

- ko được nhất định sẽ có thuốc giải .....mà ..... ngươi nhất định sẽ sống ......

- thuốc giải có .... nhưng ko thể lấy .....

- thuốc giải là j ?

- mắt phải của Thủy Long thuần chuẩn 

nghe được đáp án lúc đó hắn ko chút do dự đưa tay móc mắt phải của mình ra bỏ vào lò thuốc , băng sơ lại mắt trái hắn ôm lấy y vào lòng chờ thuốc tới liền đưa cho y , lúc y tỉnh nhìn đôi mắt đã bị móc mất một bên kia hắn đã thấy y khóc , hắn mắng y rất nhiều nhưng trong đó chứa rât nhiều tình cảm y dành cho hắn . 

------------------------ kết thúc hồi ức -----------------------

- Vì sao lại lừa ta ? ( cậu sau khi dung hợp dựa vào một cây cột gần đó hỏi )

- ta nói rồi ta ko lừa ngươi , ta chỉ là ko muốn để người biết ta tồi tệ tới như thế nào thôi , ngươi có tin ta ko ? 

- ngươi thật sự ko phản bội ta ?

- đều đó là đương nhiên , ban đêm ở đây rất lạnh , về phòng thôi 

hắn lại gần ôm lấy cậu lau đi nước mắt trên khóe mi , ôm cậu tới một căn phòng màu đỏ chứa đầy hoa bỉ ngạn : 

- thay y phục thôi nào , ta bồi ngươi đi ngủ 

cậu bây giờ ko khác j một con búp bê tùy hắn xử dụng , cởi bỏ bạch y , cậu lúc này hoàn toàn lộ tẩy trước mặt hắn thay cho cậu một bộ sam đỏ hắn ôm cậu lên giường ngủ , ánh nến tắt đi bóng tối bao trùm , cậu mệt mỏi nhắm mắt chìm sâu vào trong mộng mị . 

hắn nhìn người trong lòng ngủ yên , lòng nhộn nhạo ko ngừng :

" y chấp nhận hắn , chấp nhận thức tình cảm ích kỷ và méo mó của hắn , y dung hợp lại làm một vì hắn sao ? nhìn y ngủ thật yên bình , y luôn như vậy sao ? ngủ bên hắn khiến y yên bình như vậy sao ? hắn yêu y rất nhiều , y để cho hắn thay y phục cho y , bộ đồ đỏ ấy tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ của y ,khiến hắn chẳng thể dời mắt , tựa như 20000 năm trước y từng làm . "

trong khi hai người nào đó đang yên bình ngủ , thì đại hội tuyển sinh đã bị hoãn lại , một đám người không thể nào ngủ yên được , ban chiều sủng vật của ám thiên , con bạch hổ chạy về báo tin chủ nhân bị lưu ly bắt cóc mất rồi , sau khi biết lưu ly có tình cảm sâu đậm với thiên minh mới khiến mọi người hạ thấp chút cảnh giác nhưng lại thấy sai sai liền lo sợ . Hắn ta có tình cảm với cậu có nghĩa hắn sẽ ko để cho cậu ..... và cậu sẽ bị ......... 

trong khi mấy đứa kia lo gần chết ai kia lại ngồi ôm cái i phone xuyên chung với mình và ko bao giờ hết pin nhìn mấy tấm nhờ bạch hổ chụp lén , cảnh tiểu minh bị ôm , cảnh bị xé y phục , cảnh bị người nào đó thay y phục . Mất máu quá đi thôi ! mấy người biết đó là ai hăm ? đó chính xác là anh nguyệt đấy !

[ hắc: trời đậu ! em gái của năm 

thiên : 100% đây là cái hình tượng của em gái tui 

hắc : đúng rồi đó 

nguyệt : chỉ có anh rể là hiểu em ]

cả đống người bị phái đi tìm kiếm tới nữa đêm mới được cho về đều khóc than :

- bọn ta đừng đừng là những người ưu tú nhất đó , ngươi sai ta như sai vặt là sao ?

và cả đống tông chủ trên nguyên anh kì cũng không thoát nạn :

- Ma vương đại nhân ra lệnh mà bọn ta đâu dám cãi 

tất cả đám người đó có chung một câu hỏi : 

AI CHO TUI NHÂN QUYỀN ????

___________________________________

hắc : hôm nay mình giới thiệu một chút về chủ bản quyền 

người này là nữa và chính là cái cô nàng phóng viên bị bọn tui dọa ở truyện "bạch liên hoa lão tử dell tin " ấy

chủ bản quyền : mình bằng tuổi của a nguyệt  biệt danh của mình là tiểu thất mọi người cứ gọi mình là a thất hoạc tiểu thất đều được 

thiên : tiểu thất hỏi tí sao em bây giờ mới ngoi lên vậy ?

a thất : * lườm tiểu nguyệt * 

tiểu nguyêt : * rợn tóc gáy *

a thất : tiểu nguyệt giành mất đất diễn

hắc : bó tay 

trời má 2k chữ trời ơi thực hông thể tin được , trời ơi 2k chữ cho tui cái bình luận đồng cảm coi gõ muốn gãy tay luôn 

 tổ 4 có đôi lời muốn nói : ủng hộ bọn tui nhiều nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net