Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngô Cẩn Ngôn, cô vui không..."

" Tần tiểu thư, là muốn gì ?"

Từng câu nói được phát ra đi theo những nụ cười đầy ai oán chất chứa sự đau khổ tột cùng của một người khắp cơ thể bao trùm là tổn thương.

" Cuộc đời Tần Lam tôi thống khổ như thế này là do Ngô Cẩn Ngôn cô, vô lực nhìn người mình yêu cứ thế rời xa mà không làm được gì, vô lực trước tính mạng của người mình yêu, vô dụng trong căn phòng này không biết rằng người mình yêu là sống hay chết đã xảy ra chuyện gì có an toàn hay không mà chẳng giúp ích được gì cho dù biết họ sẽ gặp nguy hiểm, tất cả tất cả là do Ngô Cẩn Ngôn cô tạo ra.

Tôi đã từng hy vọng rằng cô sẽ suy nghĩ về lời cầu xin  ấy của tôi mà bảo vệ tính mạng cho Minh Ngọc, nhưng hôm nay tôi lại nhận được câu nói " Ba đã cho Ngô Cẩn Ngôn xử lý nó ", hôm ấy ở sân bay đáng lẽ ra tôi và Minh Ngọc đã có thể thoát khỏi cái nơi đầy ngột ngạt và tính toán này nhưng lại do cô do cô xuất hiện mà phá nát tất cả, tất cả là do cô, "muốn gì"? Cô hỏi tôi muốn gì sao, tôi muốn cô biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi cuộc sống của tôi"

Từng chữ từng chữ , ngày càng được nâng lớn lên âm thanh điên dại đến lạnh người, khuôn mặt thập phần xinh đẹp bị nước mắt làm ướt đẫm mà không còn nhìn ra từng tiếng gào thét trong vô vọng chất chứa ngàn vạn oán hận.

" Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn... Tôi sẽ thay Minh Ngọc đòi lại công bằng..."

Vừa dứt lời thân ảnh mảnh mai mang theo khuôn mặt hung tợn đến đáng sợ tiến lại gần Ngô Cẩn Ngôn dùng con dao sắc nhọn đang cầm trong tay mà đâm thẳng vào ngực phải của Ngô Cẩn Ngôn, từng giọt máu đỏ thắm bắt đầu tuôn ra, nhưng con dao đang cắm chặt trước ngực kia không có ý định ngừng lại mà một lúc một cắm sâu khiến máu loang ra ướt đẫm cả đôi tay của Tần Lam nhưng người trước mặt vẫn không có ý định né tránh cho dù khuôn mặt đã trắng bật không còn chút sức lực vì đau đớn.

Từng giọt mồ hôi từ từ đổ ra không ngừng, cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cho dù là đau đớn đến cỡ nào cũng không hề phản ứng lại, mà đã dùng hết sức lực ngay lúc này trả lời Tần Lam từng câu từng chữ phát ra khó khăn vì đau đớn nhưng lại không có ý định dừng lại.

" Nếu giết tôi, có thể làm tâm trạng cô tốt hơn thì tôi sẵn sàng không cần mạng sống này..."

(Ngôn không có giết Minh Ngọc đâu nha 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net