Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói cảm động lại không một chút chạm được trái tim của Tần Lam mà còn làm cô thêm phẫn nộ, con dao cũng vì vậy mà cứ thế đâm sâu, Ngô Cẩn Ngôn cũng hết sức mà từ từ lùi về phía tường rồi gục nhanh xuống mặt nền, lúc này Tần Lam mới chịu buông tay ngồi bệt xuống bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn những tiếng khóc tiếng cười ma mị đầy ắp sự thù hận nghe đến rợn người.

" 7 năm trước, khi tôi hoàn thành xong chương trình đại học từ Singapore trở về người ra sân bay đón tôi là cô, Ba tôi vốn hà khắc nên ông không cho tôi tiếp xúc hay thân thiết với bất kỳ ai nên từ nhỏ cho đến khi lớn tôi cũng không có một người bạn nào, đến việc ra ngoài cũng khó khăn tôi chỉ có thể ra ngoài khi được sự đồng ý của ông ấy với đám vệ sĩ xung quanh thế giới ngoài kia muôn màu muôn vẻ như thế nào tôi cũng không biết.

Cuộc sống của tôi gắn chặt với căn phòng này, nhưng tất cả đã thay đổi từ khi ông ấy giao nhiệm vụ cho cô trông coi tôi, cô không giống những người kia cô cho tôi niềm vui, cô cho tôi tiếng cười, cô cho tôi biết thế giới ngoài kia sôi nổi và nhộn nhịp thế nào, cũng vì tôi mà cô nhiều lần bị Ba tôi trách phạt, nhưng mỗi lần như thế cô đều mỉm cười với tôi mà nói "Không sao, cô vui là được..."

Cứ thế cô bước vào cuộc sống của tôi, tôi không biết mình đã yêu cô từ khi nào, còn nhớ những ngày cuối cùng tháng 12 của 3 năm trước tôi đã lấy hết can đảm để nói "Tôi yêu cô" lúc đó tôi cứ nghĩ cô sẽ không đồng ý nhưng cô đã nói lại " Cô yêu tôi" lúc đó tôi đã hạnh phúc đến nhường nào như người đuối với được chiếc phao vậy.

Nhớ những ngày chốn ba tôi ra ngoài tuy có vất vả nhưng thật sự vui chúng ta cứ thế bên nhau, tưởng chừng hạnh phúc là mãi mãi, nhưng tất cả đã bị phá vỡ bởi sự thật.

Còn nhớ ngày đấy chứ 19/8/2016 cô đã lạnh lùng không chút tiếc nuối "Chúng ta chia tay đi, tôi đã chán cô rồi" lúc đó cô biết tôi đã đau đến nhường nào không? Như có ngàn vạn nhát dao đâm sâu vào tim mình cô có hiểu được nỗi đau đó không, gấp trăm gấp ngàn lần cái đau đớn lúc này của cô, cô biết không tôi không đau vì nhận được lời chia ấy tôi đau vì cô vốn chưa từng yêu tôi, đối với cô tình yêu là chán ghét và hứng thú nhưng với tôi nó là cảm xúc là rung động là bằng cả tấm lòng.

Tôi đã hy vọng cô chỉ là nói giỡn nhưng không nó là sự thật,  còn nhớ hôm đó dưới nhà cô chứ? Tôi đã lén ra ngoài chạy đến nhà cô, tối đó ngoài trời lạnh đến buốt người, mưa ngoài trời một lúc một lớn tôi đã đứng đó đợi cô đến không còn sức lực mà ngất đi nhưng cô lại chẳng hề quan tâm đến.

Lúc đó tôi đã gặp được Minh Ngọc em ấy chăm sóc, em ấy chia sẻ, em ấy thấu hiểu, em ấy ấm áp tôi dần dần quên đi cô mà chấp nhận sự thật bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng một lần nữa lại chính cô phá vỡ tất cả... Ngô Cẩn Ngôn cô muốn hành hạ tôi đến bao giờ thì cô mới hài lòng...?

Từng câu cuối cùng đan xen với tiếng gào thét và tiếng đồ vật bị đập phá, người con gái điên loạn ra sức phá vỡ mọi đồ vật xung quanh cô vì nếu không dùng cách này để trút đi nỗi đau trong lòng thì có thể cô sẽ không kìm được mà giết Ngô Cẩn Ngôn mất.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn thanh mảnh của Tần Lam bị mảnh vỡ của đồ vật bị đập phá ghim vào tay máu tuôn ra thấm đậm hết đôi bàn tay của cô nhưng dường như cảm giác đau nhức nhối ấy chẳng được cô mảy may quan tâm vì nỗi đau trong lòng còn gấp trăm gấp vạn lần.

Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối đều không chút phản ứng nhưng nước mắt cứ thế vô thức tuôn ra chảy dài trên khuôn mặt, Ngô Cẩn Ngôn không phải không quan tâm đến Tần Lam mà vì sức lực cuối cùng này của cô chẳng thể làm gì Tần Lam đâu biết được đằng sau những giọt nước mắt ấy cất giấu hàng vạn điều không thể nói thành lời, chỉ có thể tự mình nói với bản thân.

" Tần Lam.... Ngô Cẩn Ngôn tôi chỉ cần cô bình an..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net