[HashiMada] Mất Hay Giành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- MADARA !!!!!

*Cạch!

- Huynh có bị sao không!? Có chuyện-

Hashirama hoảng hốt múa tay múa chân ngồi trên giường, nhìn qua Tobirama cũng đang hoảng hồn không kém. Miệng Hashirama cứ lắp bắp ồn ào.

- Ta-ta-ta sợ quá, Tobi à, ta thấy Madara, Madara đã kết hôn với Kiyoko và-và-

*Bốp!!

*Chát!!

Tobirama nắm chặt bàn tay phi tới cốc vào đầu huynh trưởng một cái đau điếng, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì lại bị tặng thêm cú vả muốn văng má trái.

- Đã tỉnh táo lại chưa hả!?

Giọng nói trầm trầm hơi bực mình vang lên kế bên, Hashirama quay ngoắc sang liền mừng rỡ nói không thành tiếng ôm chặt lấy người kia đang dụi dụi mắt. Madara vừa buồn ngủ vừa khó thở, gương ánh mắt đến Tobirama, nhưng thanh niên tóc trắng chỉ vẫy tay tạm biệt và đóng cánh cửa phòng lại.

Do bị ôm quá chặt nên chốc sau Madara bỗng gục đầu xuống vai đệ Nhất, hai tay buông thõng xuống như bị xỉu. Hashirama nhận thấy khác lạ mới tạm ngưng hoảng sợ rồi chuyển sang hoảng sợ gấp đôi. Giọng anh gọi cậu gấp gáp chưa từng thấy.

- Không Không! Madara à, cậu sao vậy!? Tôi xin lỗi mà! Làm ơn tỉnh lại đi mà! Mad-...!!!

Chợt Madara mở mắt, kéo mặt Hashirama lại và ấn một nụ hôn lên môi anh, đồng thời tay kia thì xoa xoa cả thân người đang run run. Đây là cách anh hay dùng để trấn an cậu, và giờ là lúc cậu dùng để trấn an anh.

Hashirama cũng bĩnh tĩnh trở lại và bắt đầu thuận theo Madara, dang tay ôm cậu sát vào mình để nụ hôn thêm mãnh liệt. Môi lưỡi hai người đã bao lần giao tranh, nhưng lần nào cũng nồng nhiệt đến mất hơi mà thở dốc.

Cảm giác bản thân đã đến giới hạn, Madara vung tay đấm nhẹ vào lưng Hashirama cho anh biết mà rời ra.

" Giống chỉ bạc quá!" , Hashirama cười cười nghĩ.

Madara hít thở đều để ổn định lại nhịp thở.
- Cậu đã thấy ổn hơn chưa? Đừng có sợ gì nữa, tôi ở đây với cậu.

Hashirama hôn nhẹ vào trán Madara rồi gục lên vai người nọ như đứa con nít.

- Tôi hết sợ rồi, cảm ơn cậu Madara. Giấc mơ lúc nảy không đẹp gì hết, nó giống như một cơn ác mộng, tôi không muốn phải rời xa cậu thêm bất cứ lần nào nữa, dù cho là ở trong mơ. Điều đó thật đáng sợ.

- Không cần sợ, cũng nhờ sự xuất hiện lúc sáng nay của cậu mà tôi đã bị cắt chức thẳng tay rồi, không còn bị chuyện chỉ hôn đeo bám nữa.

Madara ôm lấy Hashirama. Nhìn anh với bộ dạng như mèo này làm cậu cứ thấy thương thương, chẳng phải khi mới biết tin thì anh là người đã nén đau buồn mà khuyến khích cậu hãy tiến tới sao? Vậy mà tới khi cơm sắp chín thì anh lại chạy tới “vô tình” đá tung nó không thương tiếc, khiến mọi thứ hỏng hết, chính là lễ thành hôn sáng nay. Nhưng rốt cuộc cũng do cậu đã phản kháng quá yếu ớt khi Hashirama đòi hủy hôn, thành ra cậu mới chính là người phá đám gián tiếp ngày vui hôm nay.

              ---------------------

Uchiha: - Ngài không thể làm như vậy được, ngài đệ Nhất! Làm vậy là trái với quy tắc!

- Không phải chính ngài đã nhất quyết chấp thuận cuộc hôn nhân chính trị này rồi sao?

Hashirama: - À thì…ta lỡ ban hôn rồi nên giờ mới phải đi phá đám để giành đó, thôi xin phép các vị cho ta cướp tân lang, tạm biệt.

[Hashirama không khách khí mà nhẹ tênh bế tộc trưởng Uchiha lên và bay khỏi nơi hỗn loạn này. Các Uchiha đều thi nhau kích hoạt Sharingan mà bốc hỏa]

Uchiha: - Mau chặn ngài ấy lạiiiiii!!!!

Một lớp cam sắc Susanoo mọc lên chặn lại vết thủng trần nhà nơi tẩu thoát của đệ Nhất. Chính là tân nương Kiyoko đã ra tay.

Kiyoko: - Xin thứ lỗi, nhưng trước khi các vị muốn chặn họ lại, thì phải bước qua Susanoo của tôi đã.

[ Có thêm hai bóng người di chuyển nhanh nhẹn đứng kế bên Susanoo]

Izuna: Xoa dịu "đội quân lớn tuổi" lại đi, tôi và Tobi sẽ “chơi đùa” với những người khác cho họ bớt nóng nảy.

Kiyoko: - Ha! Hợp tác vui vẻ!

Uchiha: - Hai ngài phó tộc nữa !!!!!!!

*Hỗn loạn*

…….

- Tưởng cậu giận tôi nên không đến.

- Làm gì có chứ, chỉ là tôi phải bàn với Kiyoko cách tẩu thoát đó mà.

- Kiyoko?

- Phải, là nàng thê tử hụt của cậu.

- Còn không phải tại cậu sao...?

- Haha, tôi lại gây phiền phức cho cậu rồi, nhưng mà thực sự sức chịu đựng của tôi có giới hạn, và chuyện bị mất cậu…nó đã vượt quá giới hạn đó rồi.

- Th-Thôi đi, cái đồ nói một đằng làm một nẻo. *Giấu mặt vào tóc*

- Haha, nẻo nào cũng được, miễn là có cậu.

              -------------------

Bỗng cái người đang bám lấy cậu dùng lực đẩy nhẹ cậu nằm xuống nệm, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn trân trân vào cậu. Ánh mặt cậu lại hơi né ra hướng khác, lí nhí.

- Cậu gây chuyện chấn động như vậy…có từng nghĩ tới hậu quả của nó không?

Hashirama nâng tay lật Madara lên trên làm cậu bị úp mặt vào ngực mình. Tiện tay xoa nhẹ gương mặt phớt hồng.

- Lúc đó tôi chỉ sợ mất cậu thôi, mà giờ cậu cũng đã tin tưởng mà ở lại với tôi, thì tôi còn gì phải sợ nữa. Thậm chí cậu còn không tiếc cả chức vị của mình nữa, cho nên Madara à, cậu không cần lo, mấy lời bàn tán của thiên hạ cũng không khiến tôi thấy xấu hổ hơn việc để cậu phải rơi vào một cuộc sống không hạnh phúc đến suốt đời.

Madara đã vùi mặt vào bờ ngực bị hai vạt áo lộn xộn làm lộ ra, rất nhanh Hashirama lại cảm nhận được sự nóng ẩm rất nhỏ ngay tại nơi đó.

- Madara à…sao cậu lại khóc?

Madara ngẩng mặt lên rồi quơ lấy chiếc gối kế bên ụp mạnh vào mặt Hashirama. Mi mắt hơi ươn ướt hạ xuống.

- Vớ vẩn, bổn tọa không có khóc!

Lấy được chiếc gối ra khỏi mặt, Hashirama quay sang đã thấy Madara ôm lấy và nép sát vào mình, thở đều đều. Anh cười bất lực trước cách trút giận có phần bạo lực này, nhưng lại yêu chết cái biểu hiện này của cậu, trông cậu mỗi lần cáu lên không hề đáng sợ, ngược lại là rất dễ thương. Ít nhất là đối với bản thân Hashirama.

Anh kéo chăn ấm lên đắp cho hai người, thả một nụ hôn yêu thương vào làn tóc đen dày, vòng tay quấn lấy cậu, cùng cậu chìm vào giấc ngủ êm đẹp.

.



.




- Tôi yêu em, Madara!



.







.




Madara mở nhẹ mắt ngắm nhìn khuôn mặt điển trai say ngủ kia, trầm ngâm một lúc mới nhắm mắt ngủ tiếp.



.





.





- Đồ đầu dừa!

Kết thúc một ngày hỗn loạn và bình yên.





            -----------------------

- Ngài không ngủ được sao?

- Hìi, em cứ lăn qua lăn lại không ngủ nổi.

- Tôi hiểu cho ngài. Ai mà có ngờ ngài đệ Nhất từ đâu lại xông thẳng vào bắt tân lang của ngài đi một cách hiên ngang. Đã vậy lại có ngài Izuna và ngài phó tộc Senju tiếp tay nữa.

- Haha! Đúng là sáng nay náo loạn khủng khiếp...

- Ngài còn cười được sao..? Tôi cũng hiểu ngài đang buồn cỡ nào, không cần gồng mình như vậy đâu..

- Đâu có! Tại khuya rồi nên em mới cười nhỏ tiếng vậy, chứ sáng nay ngài Hokage vào cướp ngài Madara đi khỏi làm em mừng tới mức muốn thức tỉnh Vạn Hoa Đồng lần hai luôn đó chứ! Bởi vậy em mới vui tới mức không ngủ được đây nè chị Naori.

- Hơ..hơ, vậy là em chấp nhận làm tộc trưởng thay ngài Madara đã bị cắt chức sáng nay sao?

- Thì...mình biết đòi hỏi thì cũng phải biết hy sinh thôi, làm tộc trưởng có hơi lớn lao một chút, nhưng đổi lại em và cả ngài ấy đều được sống tự do với hạnh phúc thực sự. Như vậy là quá tốt.

- Ra vậy, tôi hiểu rồi. Thật đáng tự hào khi ngài là nữ tộc trưởng đầu tiên của chúng ta. Vậy mà tôi cứ nghĩ là ngài Izuna.

- Haha...ngài ấy không ưa các bô lão lắm…

Naori cười khổ. Kiyoko lại nhìn lên nền trời đầy sao kia.

- Ừmm...có lẽ không sớm thì muộn em cũng phải cố gắng sửa chữa các điều luật về hôn nhân của tộc chúng ta. Cuộc hôn sự và buổi lễ hôm nay chị hãy ghi chép kĩ lưỡng giúp em.

- Tôi nhớ rồi, và tôi cũng tin ngài sẽ làm được, tộc trưởng. Hãy cố lên!

- Cảm ơn chị. *mỉm cười*

            ------------------------






      --------Lighthouse------

Mong là câu chuyện không bị kết thúc lãng xẹt kkk.

Tính cho cụ Nhất ngậm ngùi nhìn em người yêu hạnh phúc với chính thê, mà hoi nghĩ lại không nỡ-))) tui cũng nghĩ cụ Mad sẽ không mở lòng yêu thêm ai khác hết. Nên bẻ lái lại luôn.

Tính chơi quả chồng g-a-y còn vợ lé biên-)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net