[Hashimada] Tráo đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     § - Nhật ký mùa đông - §

Ngày 1 tháng 2 năm ...

Buổi thành hôn chấn động khắp làng khắp xóm.

Nói chấn động là vì tân nương sau lớp mũ choàng lúc đó chẳng phải là Uzumaki Mito mà là Uchiha Madara - là tri kỉ, đối thủ truyền kiếp của ta.

Madara, ta nhớ rất rõ lúc đó tất cả mọi người, kể cả em cũng ngơ ngác, bàng hoàng lắm, chỉ có mình ta là hơi bất ngờ nhưng mừng thầm là chính. Đáng nói, sự việc đã rắc rối tới như vậy, lúc đó em còn định nhanh chân bỏ về thì bị ta giữ tay lại, ta mặc kệ sự phản kháng dữ dội đó, mà hình như lúc đó cơ thể em có hơi không khoẻ, ta thấy vậy liền bắt những người chủ hôn phải làm cho xong các nghi thức. Ta nhớ lúc đó em chửi ta nhiều lắm, dù có nói khá nhỏ nhưng vẫn rất thấm vào tai đó. Đúng là Madara của ta.

Rồi dù sau đó em có liên tục chối bỏ, nhưng Hashirama và Madara đã đường đường chính chính kết duyên phu thê.

( Thực chất là phu phu nhưng đó giờ người ta vẫn gọi như vậy, nên thôi, bỏ nó qua đi.)

Sau khi chúng ta về phòng và thay y phục, nghiêm túc ngồi xuống đối mặt với nhau, ta mới biết được sự thật đằng sau chuyện này.

Thì ra mọi chuyện là do một tay Mito bày mưu tính kế để tráo đổi người thành hôn với ta.

Em kể là, mấy ngày trước đó Mito thường hay đến nói chuyện với em về việc mình phản đối cái hôn sự này trong bất lực như thế nào, thật lòng Mito không hề có tình cảm với ta và cũng biết ta không yêu cô ấy.

Và bằng một cách nào đó cô ấy biết được em và ta yêu nhau, Mito năm lần bảy (chục) lượt gây áp lực tinh thần em bằng việc đó, và còn phân tích rõ cuộc sống hôn nhân không tình yêu của ta và Mito sau này sẽ lạnh lẽo như thế nào. Cô ấy đã kể và bịa ra hàng tá những viễn cảnh thảm hại nhất về cuộc sống sau này của ta, biến nó thành một chuỗi những chương văn học đầy bi thương. Và không ngờ là em lại có chút đau lòng, Madara, em nói em nhận ra mình thực sự đau như thế nào nếu ta thuộc về người khác, và cả cuộc sống sau này ta cũng chẳng hề hạnh phúc, yên bình.

Mito còn nói với em rằng phu thê không yêu nhau mà sống chung sớm muộn gì cũng ly hôn sớm hoặc mâu thuẫn nhau..đến chết, đó là lời nguyền. Madara à, lúc đó không hiểu sao em đã tin lời Mito sái cổ luôn.

Điều đó thực ra cũng rất dễ hiểu, bình thường ngoài mặt em có thể trầm tính, nghiêm túc hay khó gần như thế nào đi nữa, thì bản tính bên trong em hoàn toàn là mềm mỏng, nhạy cảm, em giàu cảm xúc hơn ta nhiều, nhiều hơn em nghĩ đó. Cũng bởi vậy ta mới thích em, à đâu, ta yêu em mất rồi, haha.

Nhưng lúc đó em vẫn kiềm lòng mà khuyên Mito hãy cố gắng xây dựng mọi thứ từ con số không, có thể sau này cô ấy và ta lại cảm mến rồi đem lòng yêu nhau thì sao, chuyện tương lai, đâu ai biết trước được. (Sẽ không có chuyện đó đâu)

Nhưng ta nghĩ lúc đó Mito cũng không thèm nghe, bởi vậy mới có vụ việc chấn động đó diễn ra.

Và còn một điều nữa, đó là mỗi lần Mito ghé đến, nói chuyện với em, thì luôn đem theo một chuỗi hạt và một gói trà vị lạ. Khi em định rót trà có sẵn thì Mito luôn gạt đi và mời em uống gói mà mình mang theo, em thì lại không quá nghi ngờ Mito, vì cô ấy cũng dùng trà đó để uống.

Nhưng hoá ra, đó lại là bước chuẩn bị của một loại thuật giống như thôi miên, người niệm chú và người bị niệm cùng uống loại trà đó mới tạo được sự liên kết cho thuật phát tán. Ôi nó có hơi phức tạp, ta cũng không nhớ rõ lắm.

Và Mito phải làm vậy vì cô ấy biết có cố thương lượng đến chết em cũng không nguyện ý làm theo kế sách mang tính phá hoại này, rồi có đấu tay đôi thì cô ấy đánh cũng không lại.

Chỉ còn dùng đến thuật đó. Vừa thôi miên em vừa gây ảo giác cho mọi người để giảm khả năng nhận thức và cảnh giác của họ về thân phận của Mito và Madara.

( Quả là thâm độc, ta đoán Mito tuổi rắn đó, em có nghĩ vậy không? )

Trong lúc khoác vội trang phục hôn lễ cho em, (thân thể em không cao lớn như ta nên vừa vặn, hèn gì mà lúc em bước ra chẳng ai nghi ngờ dáng của Mito cả) Mito đã tranh thủ nhìn ngắm chán chê nhan sắc của em, nói rằng khuôn mặt này của Madara là khắc tinh của cả son phấn, cô ấy là nữ nhi mà còn ghen tị, cũng phải thôi, da em thì trắng sứ, mắt thì hút hồn, khuôn mặt cũng thanh thoát nốt, bởi vậy em luôn luôn đẹp trong mắt ta, Madara.

Rồi cô ấy còn ước người mình lấy mà là Madara dù có không yêu cũng không phản đối nửa lời.

Nhưng mà sẽ không có chuyện đó đâu Mito thân mến, Madara đã là của ta, cũng chính cô là người đã dâng lên cho ta.

Thế rồi xong xuôi, mọi việc đã diễn ra khá suôn sẻ, mà em biết không, trước đó Tobi nó hay nhìn vào em một cách rất lưỡng lự. Chắc lúc đó nó đã nghi ngờ, nhưng sau đó nó lại bị Izuna mắng là làm thái độ khó coi quá nên mới thôi không dò xét em nữa.

( Em không biết chứ ta rất thích nhìn thấy cái cảnh Izuna la Tobi đó, cuối cùng cũng có người thay ta trị được nó rồi! Rốt cuộc nó đã hiểu được cảm giác không cãi lí được là như thế nào! À mà theo ta thấy thì nó đâu có dám cãi Izuna thì phải ha.)

Tính ra cũng may, nếu Tobi nó phát hiện sớm rồi kéo dài thời gian cho em tỉnh thuật thì làm sao chúng ta hoàn thành nghi thức được chứ. Ôi! Thật cảm tạ em, Izuna!

Rồi khi nghe em kể xong, ta vừa mừng vừa lo. Mừng vì Mito và ta không phải lấy nhau, ta lại lấy đúng người ta thương. Còn lo là bởi ta sợ, sợ em không vui vì đây là  ép em lấy ta.

Nhưng không ngờ em chỉ nhẹ nhàng hỏi ta có thật lòng muốn lấy em và sẵn sàng sống cùng nhau với danh nghĩa phu thê hay không.

Ta đã trả lời có ngay lập tức. Tất nhiên mọi thứ đều là thật lòng, xuất phát điểm đều nằm ở tình yêu ta dành cho em, cho duy nhất Madara, nếu không ta đâu có điên mà bất chấp bị cào xước tay kéo em làm xong lễ chứ.

Khi nghe ta nói xong, à không biết lúc đó ta có nói gì làm em giận không nữa, nhưng sau đó em đã nở một nụ cười hướng về ta, nụ cười đó làm bừng sáng cả màn đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng như mờ dần trước nụ cười hiếm có trên gương mặt của em, Madara.

Không biết em có thấy được sự đầu hàng vô điều kiện của ta trước nụ cười xinh đẹp đó hay không, vì nếu đây đang là một trận đánh, thì ngay khoảnh khắc em mỉm cười, ta đã buông tay bại trận rồi.  Ta như bị "thôi miên" vì khoảnh khắc đó, đến khi em vỗ nhẹ lên mặt mấy cái mới khiến ta tỉnh táo lại.

Và, ta không biết làm gì hơn, chỉ biết dùng "tấm thân ngọc ngà" này để báo đáp nụ cười xinh đẹp đó, ta đã không kiềm lòng được mà khiến em thức đến hơn đêm khuya, chắc là em muốn thiêu chết ta lắm, thực sự xin lỗi em Madara. Mà hình như lần đầu tiên cùng em ở trong tộc Senju nên cảm giác có hơi khác chút, chứ bình thường là ta hay lẻn vô phòng em ở Uchiha tới sáng sớm thì mặc lại trang phục rồi bình thản đi về thôi.

Không chỉ là nụ cười và nhan sắc của em, tất cả mọi thứ của Madara ta đều yêu và muốn giữ gìn. Quan trọng nhất, tình yêu trong ta đã hiện hữu khi có sự xuất hiện của em trong cuộc sống đầy gai góc của này, em giống như một món quà từ thiên đường gửi xuống cho ta, chính em là nguồn sáng cho ta thấy được chân lí và ước mơ. Cảm ơn em rất rất nhiều, Madara.

Ta hạnh phúc lắm khi có em ở bên cạnh. Ta sẽ cố gắng để mang đến thật nhiều hạnh phúc cho em, và ta hứa, ta sẽ bỏ cờ bạc, uy tín luôn đó.

       
     

               
     - Senju Hashirama -
                 Chồng yêu của Senju Madara

       ------------------------------

*Sau khi thành công bỏ trốn, Mito đã làm gì?

À, ta bỏ về Xoáy quốc và trở thành tộc trưởng, rồi khi Xoáy quốc lụi tàn, Uzumaki gia nhập Konoha và ta trở thành bằng hữu tốt của Hashirama và Madara.

Madara phải mất nửa tháng mới chịu nói chuyện với ta đấy! Thật có lỗi quá!.

***

Mito: Cuối cùng ta cũng có thời gian rảnh để trò chuyện với cậu, Senju, à nhầm..xin lỗi! Tôi quên là cậu không thích...

Madara: Không.. gọi như vậy cũng...không có sao.

Mito: Ồ! Cậu chịu rồi sao. Hèn gì hôm nay cũng chịu mấy bộ đồ của chồng cậu. Công nhận "phu nhân của đệ Nhất" mặc gì cũng đẹp.

Madara: Cậu! Thôi tha tôi đi...

Mito: Hí hí hí!!

       --------Lighthouse------

[Vợ cụ Nhất ngại dữ luôn đó, nhưng mà không biết cãi sao cho lại tộc trưởng Uzumaki, đáng buồn thay.]

(14/5/2024)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net