Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại rồi đây mọi người ơi, tuần này mình sẽ ra truyện đúng hạn để các bạn có thể đọc! Cùng vào truyện thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó:

Sau bữa ăn tối đầy sự " giản dị" và ấm áp do chính tay Jimin nấu thì bây giờ Taehyung đang rất nỗ lực rửa bát để trả tiền cho miếng ăn của mình.

" Biết thế đi ăn ngoài còn hơn!"- Taehyung nghĩ thầm. Trên trần đời này y chẳng ghét gì ngoài rửa bát,nấu cơm, giặt quần áo,... thế mà thằng bạn này lại bắt y lao công khổ cực làm hết, thật buồn.

-Kim Taehyung, rửa bát gì mà lâu thế? Nhanh lên đi chứ, còn gọi điện nói chuyện với 2 anh nữa chứ!- Jimin ngoài phòng khách nói vọng  vào, mặt còn cười cười tỏ vẻ đắc chí.

Nghe Jimin nói vậy, lại còn cả cái mặt đó nữa, Taehyung chỉ muốn cầm cái đĩa mà ném vào mặt anh.

- Thích nhanh thì vào đây mà rửa, bày thì rõ lắm mà không chịu rửa! Hứ- Taehyung lên tiếng, giọng nói mang đầy sự "phẫn nộ"

-Cậu nói gì á Taehyung? Thế ai là người ăn nhiều nhất lại còn đòi nấu thêm? Trên đời này không có gì là miễn phí đâu, bạn tôi à!- Jimin bật lại. Lần này Taehyung đành phải chịu thua vì đâu thể cãi được đâu.

Thấy thằng bạn mình im lặng, Jimin cười nói:

-Thôi, làm nhanh lên, tớ gọt hoa quả rồi này, còn có kem nữa!

-Hoa quả?Kem? Thật á?- Taehyung nghe thấy thế là mắt cứ sáng hết cả lên, y la lên- PARK JIMIN, I LOVE YOU!!!

-Nhỏ giọng thôi, hàng xóm sang chửi bây giờ!-Jimin lên tiếng trước khi thằng bạn mình tiếp tục hét.

- Ừ, kem ơi, hãy chờ anh nhé!- Taehyung cũng tự giác bịt mồm nói nhỏ lại. Miệng vẫn tạo ra nụ cười hình chữ hộp dễ thương.

15 phút sau:

-Kem ơi, anh sẽ đến giải cứu em!- Giọng Taehyung vang lên sau khi thoát khỏi địa ngục rửa bát.

Jimin thấy thế liền lấy sẵn vị yêu thích của Taehyung ra cho y, Taehyung thấy thế liền cười hiền mà nói:

-Jimin à, cảm ơn cậu vì đã không quên tớ nhé!- Y nói. 

-Không, chính tớ mới phải nói lời cảm ơn chứ! Nhờ cậu mà tớ mới được như ngày hôm nay. Hôm trước cậu đến đón tớ làm tớ rất cảm động. Cảm ơn vì luôn là bạn tớ! Cảm ơn vì luôn ở bên cạnh tớ! Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ tớ! Nhiều lúc tớ tự hỏi nếu không có cậu  thì tớ phải làm đây? Từ bây giờ, hãy đổi lại nhé! Tớ sẽ là người bảo vệ cậu!- Jimin mắt rơm rớm lệ. Bình thường anh và y hay cãi nhau vậy thôi nhưng thật ra họ vẫn luôn âm thầm quan sát cũng như chăm sóc lẫn nhau, đơn giản vì họ là gia đình, một gia đình thật sự!

-Thôi, đừng khóc nữa, gọi điện cho anh Namjoon và anh Jin nha!- Thấy thằng bạn thân của mình chuẩn bị khóc, Taehyung liền chuyển chủ đề. Y ghét nhất là thấy nước mắt của Jimin nha, rất đau lòng đó!

-Ừm, gọi thôi!- Jimin lấy máy của mình để gọi Facetime cho anh Jin, đã 2 ngày rồi chưa gặp họ, đúng thật là anh có chút nhớ.

Chỉ sau vài giây, điện thoại đã được kết nối, JIn nói với giọng tràn đầy yêu thương và một vạn câu hỏi vì sao:

-JIMIN, anh nhớ em lắm đó! Ở đó vẫn khỏe chứ? Có ai bắt nạt em không? Có ăn uống đầy đủ không? Công việc có khó khăn lắm không?

-Anh Jin à, mọi việc đều ổn, Taehyung chăm sóc em rất tốt!- Jimin nở nụ cười tươi nói.

-Taehyung ở đó à, cho anh nói chuyện với thằng bé với!- Nói đến Taehyung thì thật ra là  ở Mỹ bao giờ có thời gian rảnh là Jimin lại lấy điện thoại ra cho Taehyung và anh Namjoon, Jin nói chuyện với nhau. Chính Jin và Namjoon cũng rất thích cậu bé này nên rất dễ làm quen và chính y cũng đã từng đến thăm Jimin 1 lần rồi.

-Em chào anh Jin!- Taehyung lễ phép nói.

-TaeTae à, cảm ơn em nhé, bộ vest mà em gợi ý cho anh rất đẹp đó! Perfect lun!- Jin vui vẻ nói.

-Đó, em đã bảo mà!-Taehyung nói với giọng vui vẻ. 

Jimin ở bên cạnh nhìn rồi đột nhiên cắt ngang, thật sự là anh phải gặp được anh Namjoon trước khi Taehyung và Jin lại nói đủ mọi loại chuyện trên đời. Họ có thể nói không ngừng nghỉ suốt 12 tiếng đó!

-Anh Jin à, anh Namjoon có ở đó không ạ?

-À, có, lại công việc à?- Nhắc đến công việc, mặt Jin nhăn lại. Lúc đầu Jin chỉ để Jimin đi theo Namjoon để học hỏi tí cho biết rồi sẽ bảo Jimin theo anh làm việc ở phòng khám vì công việc của Namjoon rất vất vả, anh sợ thằng bé không chịu được. Nhưng ai ngờ là bệnh cuồng công việc cũng có thể lây. Sau 3 tháng , Jimin liền xin vào công ty Namjoon làm việc. Haizzz, đời buồn!

-Vâng ạ, việc lần này quan trọng lắm nên em muốn hỏi quyết định của anh Namjoon trước!

-Thôi được rồi,nhưng làm việc vừa phải thôi, không tốt cho sức khỏe của em đâu!- Jin vẫn ân cần nhắc nhở.

-Vâng em biết rồi!-Jimin nói.

-Anh đừng lo, có Kim Taehyung ở đây thì Jimin nó không muốn cũng phải tăng cân!- Taehyung vừa ăn que kem vừa nói tỏ vẻ chắc nịch.

-Được rồi, nhờ vào em đó Taehyung. KIM NAMJOON! ANH ĐÂU RỒI?- Giọng nói rất chi là "nhỏ"của Jin vang lên khiến cả Taehyung và Jimin giật mình.

- Đây, anh đây vợ ơi, anh đang rửa bát- Namjoon từ trong phòng bếp lật đật chạy ra- Em gọi anh có chuyện gì.

Thấy anh Namjoon tay thì cầm miếng rửa bát, tay thì cầm đĩa, lại còn đeo tạp dề khiến Taehyung mừng thầm:'' Hóa ra không phải mỗi mình mình phải rửa bát!"

- Jimin nói có chuyện muốn nói với anh!

-Jimin nó gọi à, đợi anh một tí!

Sau 5 phút:

Namjoon bước ra khỏi phòng bếp với bộ dạng chỉnh tề khác hẳn lúc nãy, Namjoon nói:

-Ngày đầu đi làm thế nào rồi? Em có ưng ý phòng làm việc với thư ký mới không?

-Dạ, mọi việc đều rất tốt, cậu thư ký đó em rất ưng, làm việc rất nhanh và chuẩn xác!

-Ừ, thế là tốt! Jin cứ lo mãi, bắt anh tìm một cậu thư ký tốt nhất cho em, Từ bây giờ có việc gì thì cứ nhờ Samuel nhé!

-Vâng ạ. Em cảm ơn các anh!- Jimin nói

- Đã bảo là gia đình thì không phải nói cảm ơn mà! Thằng nhóc này...- Jin lên tiếng- Thôi hai người cuồng công việc vào phòng mà nói chuyện, để tôi với Taehyung tâm sự!

-Đúng rồi đấy Jimin, cậu vào trong kia dùng máy tính đi, nói chuyện công việc ở đây mất hết cả  bầu không khí!- Taehyung cũng lên tiếng.

-Thôi được rồi!- Cả Jimin và Namjoon lên tiếng.

Sau khi gọi lại cho Namjoon lần nữa, Jimin cuối cùng cũng đã nghiêm túc nói chuyện:

-Sáng nay em vừa xem lại số sách của chi nhánh bên này, thật sự là kết quả rất không khả quan. Năm nào tăng trưởng cũng như thế, có lúc còn giảm, để em gửi bảng thống kê cho anh!- Jimin nói, mắt hơi nhăn lại.

-Ừm, vấn đề này khá nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như thế thì chúng ta sẽ không thể nào có chỗ đứng vững chắc ở Hàn Quốc được!- Namjoon cũng thở dài nói- Thế em có tìm ra nguyên nhân không?

-Em cũng chưa dám khẳng định nhưng đến 80% là do có người đã biển thủ tiền của công ty. Cho em một chút thời gian và em nhất định sẽ tìm ra kẻ đó!

-Được thôi, anh rất tin tưởng vào em!- Namjoon nói

-Cảm ơn anh! Theo em nghĩ thì có vẻ như cách tốt nhất bây giờ là hợp tác với một công ty có ưu thế lớn ở bên hàn để nâng danh tiếng của chúng ta!

-Ừm, đây là một cách hay! Em nghĩ sao về tập đoàn KM? Đó là công ty nổi tiếng nhất ở Hàn hiện tại, nó cũng có rất nhiều chi nhánh ở Châu Âu. 

-Tập đoàn KM? - Nghe đến đây, mặt Jimin lại trở nên hơi buồn.

-Sao vậy Jimin? Công ty đó làm sao à?

-À, không ạ, em chỉ đang nghĩ là làm thế nào mới có thể hợp tác với bên đó!- Jimin cười cười nói

-Chuyện đó thì em không cần phải lo đâu! Mặc dù công ty chúng ta thua công ty đó ở Châu Á nhưng ở Châu Âu thì chúng ta lại có phần vượt bậc hơn!

-Em hiểu rồi!

- Được rồi, coi như là làm xong 1/3 chặng đường. Em đang làm rất tốt đó! Tiếp tục phát huy nha!

-Vâng ạ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn rất nhiều, chap này lại luyên thuyên quá, chưa cho Jungkook gặp Jimin được. Nhưng mình thề là chap sau sẽ có cảnh đấy nên hãy chờ nhé!

always love you!!!




-




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net