Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi,mình quay lại rồi đây. Xin lỗi vì đã bắt các cậu đợi lâu!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Phải ạ! Từ lúc tôi đến làm việc ở đây, không hôm nào là ngài ấy không nhắc đến cậu trong lúc say. Tôi nghĩ rằng cậu chủ thật sự rất yêu cậu đấy!- Bác quản gia cười hiền nói.

Lần này thì Jimin không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

-À, tôi xin lỗi, chắc bây giờ cậu đã đói rồi mà tôi lại cứ nói luyên thuyên! Chúc cậu ăn ngon miệng, nếu có gì thì cứ gọi cho tôi nhé!

-Vâng, cháu cảm ơn ạ-Jimin cười khẽ 

Sau khi bác quản gia đi, phòng bếp rộng lớn lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Jimin ngồi đấy, nhưng không ăn, anh chỉ ngồi và suy nghĩ.

 Lúc quay trở về Hàn, Jimin luôn tự tin cho rằng mình sẽ có thể quên Jungkook hoàn toàn, bởi vì lúc đó, chỉ cần nghĩ đến Jungkook thôi là anh lại dấy lên lòng căm hận, sự tức giận đến tột cùng. Vậy mà giờ đây, hãy nhìn anh xem, thật thảm hại! Đã không hận được lại còn bị người ta " ăn" mất!

Chỉ là,dù tâm trí còn có chút chán ghét cậu, nhưng trái tim anh đã thay đổi, nó lại tiếp tục rung động mạnh mẽ mỗi khi nghĩ đến Jungkook và thật sự anh RẤT GHÉT CẢM XÚC NÀY- cái cảm xúc chết tiệt cứ lấn dần lấy lí trí sắt đá của anh, khiến anh mềm lòng mà tha thứ dù bản thân đã chịu quá nhiều đau khổ.

Cười trước sự mâu thuẫn của bản thân, Jimin lấy lại bình tĩnh và bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong, Jimin liền lấy điện thoại bị vứt xuống dưới đất của mình lên, gọi điện báo cho Taehyung rằng mình đã ổn dù biết y sẽ chẳng tin mình lấy nửa chữ, phải rồi, làm sao có thể tin được khi Taehyung lại tận mắt thấy anh bị cậu lôi đi chứ!

 Vội vàng cúp máy trước khi nghe thằng bạn thân mình hỏi cung, Jimin thở dài rồi tiếp tục gọi cho một dãy số quen thuộc- đó là số của Samuel-cậu thư kí đáng yêu hay ngượng ngùng của anh. Jimin nhờ cậu lấy một số tài liệu quan trọng cho mình và mang đến nhà Jungkook. Lúc nãy anh có hỏi quản gia rằng liệu anh có được đến công ty nhưng ông ấy đã ngăn anh lại vì Jungkook không muốn anh đi làm hôm nay- hừ, lí do được đấy, chỉ cần cậu ta muốn là có thể ư? Nhưng Jimin cũng không thể làm gì được vì đơn giản: đây là nhà cậu ta, cậu ta là người có quyền chứ không phải anh!

Sau 5 phút thầm chửi rủa Jungkook, Jimin đã dần bình tĩnh lại, anh nhàn nhã bật TV trong lúc chờ Samuel tới, trên TV bây giờ ngoài truyền hình trực tiếp về trận bóng giữa Việt nam- Iran ra còn có tin tức về chính trị, bla bla.... Thành thật mà nói thì Jimin muốn xem bóng đá hơn vì Việt nam là một trong những đội tuyển mà cậu yêu thích nhất. Nhưng cậu sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà hét lên và trở nên lười biếng, anh còn phải làm việc nên Jimin quyết định chọn xem tin tức. Bây giờ, thời sự đang chiếu tin về Jungkook. Ánh mắt Jimin chợt dừng lại, đó hẳn là một buổi phỏng vấn đi. 

Đúng vậy, đó là một buổi phỏng vấn do chính Jungkook mở ra để đính chính việc giữa cậu và cô Linasay gì gì đó và đây là lần đầu tiên Jungkook làm như vậy, chỉ để khiến Jimin xóa tan cái sự nghi ngờ vớ vẩn đó. Jungkook chắc chắn rằng đây chính là điều đúng đắn nhất cậu làm trong đời, hẳn là bây giờ Jimin đang vui lắm! Jungkook rất muốn một lần nữa được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào  của Jimin dành cho cậu.

Và Jungkook đã đúng! Nhìn hình ảnh người con trai cao lớn trong màn hình, Jimin cảm thấy thật sự  hạnh phúc.Cậu đã lên tiếng xóa bỏ mọi tin đồn đấy, phải chăng là vì anh? 

Trái tim Jimin lại đang đập mãnh liệt!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang xem bóng đá nên chẳng muốn viết nhiều! Việt Nam cố lên nha!!!

always love you!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net