Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới về với bản làng rồi đây!!! Mấy chap này chủ yếu là sẽ liên quan đến Jimin nhé, vì mình muốn cho các bạn biết sự thay đổi của JM nhiều hơn khi quyết định xa JK!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Mỹ, sáng hôm sau

JM bước xuống phòng bếp với hai con mắt như gấu trúc khiến Namjoon và Jin phải giật mình. Jin hỏi một tràng liên tiếp:

-JM, em làm sao vậy? Sao mắt lại thế kia? Tối qua không ngủ được à? Hay là bị ốm rồi? Có cần anh đưa đi khám bệnh không?

Namjoon thấy vậy liền đến bên nói với Jin:

-Anh hỏi thế thì ai mà trả lời được!- Rồi anh lại quay sang JM, nói với giọng hơi khàn nhưng đầy sự quan tâm: Em làm sao vậy JM?

Lúc này JM cảm thấy thật ấm áp, mắt chỉ mới thế này thôi mà mọi người lại quan tâm đến mình như vậy,họ thật sự là những người anh trai tốt bụng, những giọt nước mắt không tự chủ được mà lại rơi xuống. Có lẽ vì anh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi nên chỉ cần có người quan tâm đến anh,dù chỉ là một chút thôi cũng sẽ khiến anh bật khóc

Thấy JM khóc, cả Namjoon và Jin lại cuống cuồng hết cả lên:

-Jimin...Jimin à....sao em...lại khóc? Bọn anh đã làm gì sai sao?- Jin lo lắng hỏi trong khi xoa đầu cậu em đang khóc nấc lên trước mặt.Không hiểu tại sao,ngay từ khi gặp JM,anh đã rất có cảm tình với cậu bé trắng trắng, tròn tròn, đáng yêu này.Đó cũng là lí do anh đưa cậu theo anh về nhà.Bây giờ nhìn thấy cậu khóc anh cũng cảm thấy buồn theo.

-Kh...Không...ph... phải... vậy! Đây là lần đầu tiên có người lại quan tâm,chăm soc em còn nhiều hơn cả Taehyung thế này,khiến em rất vui! Hì hì! -Cậu bật cười trong khi nước mắt,nước mũi còn chảy tèm lem- Em cảm thấy rất biết ơn các anh.Chính các anh đã mang lại hạnh phúc cho em.Em cảm ơn các anh nhiều lắm!!

-Ngốc lắm, cần gì cảm ơn chứ! Em chỉ cần sống tốt và vui vẻ bên bọn anh là được rồi! Chúng ta là một gia đình mà! - Jin ôm JM vào lòng mà mũi cứ thấy cay cay

Namjoon đứng bên cạnh ôm cả hai người vào lòng.Trông họ giờ đây thật sự giống như một gia đình vậy. Namjoon lúc này mới lên tiếng:

-Bọn anh rất quý em và sẽ luôn sát cánh bên em nên đừng buồn phiền lo lắng gì cả! Nín đi nào, kẻo Jin lại khóc theo mất! Anh ấy vậy thôi mà mít ướt lắm,khóc rồi là không dỗ được đâu!

Cả Namjoon và Jin đều không biết chuyện gì đã từng xảy ra với JM, nhưng họ đều hiểu, đó hẳn là một kí ức rất tồi tệ. Chính vì vậy, Namjoon và Jin sẽ cố gắng tạo cho JM một gia đình,tổ ấm mà cậu hằng mong muốn, họ sẽ dạy cậu mọi thứ về thế giới tốt đẹp này.

Sau khi đã bình ổn được cảm xúc, JM hướng mặt về phía Namjoon và Jin dõng dạc nói:

-Anh Namjoon, em muốn học và tìm hiểu thêm về tài chính cũng như công việc anh đang làm!

-Em chắc chứ, nó không dễ đâu, nó tốn rất nhiều thời gian đó!

-Chắc chắn ạ, em cũng muốn có thể giúp các anh trong một số việc.Em đang rất nghiêm túc đó ạ, anh có thể dạy em được không?

-Được thôi,chỉ cần đó là điều em muốn! À, nói trước anh là một thầy giáo rất nghiêm khắc đó nha!

-Vâng ạ! Em cảm ơn anh rất nhiều

-Đã bảo là không cần cảm ơn mà thằng nhóc này- Rồi Namjoon vò vò mái tóc của JM 

-ANH JIN- JM nói to

-Hả...hả... cái gì...động đất à?- Jin giật mình khi JM gọi tên mình- Thằng bé này làm anh giật cả mình, biết là cao hứng rồi nhưng có cần phải hét vào mặt anh mày như thế không?

-Hì,hì,em xin lỗi mà-JM cười đến nỗi hai mắt híp cả lại trông rất dễ thương

-Đấy từ nay về sau phải cười  như thế cho anh, nhìn rõ cute! Có chuyện gì cần anh giúp nào?

-À, anh có thể dạy em học Tiếng Anh được không? Em cũng muốn giao tiếp với người khác với cả em cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về Mỹ!

-OK, đây là chuyên môn của anh rồi. Cứ tin ở anh! rồi, bây giờ mọi việc đã xong rồi, cùng nhau ăn sáng nào,thức ăn nguội hết rồi!

-Vâng!-JM và Namjoon đồng than nói

Tua thời gian đến buổi tối luôn nè: Trong phòng của JM

JM hôm nay đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhờ sự động viên của cả hai anh. Anh cũng cảm thấy khá phấn khích vì anh sẽ được tiếp thu với những thứ mới lạ mà trước đây chưa bao giờ được học hỏi.Anh chắc chắn sẽ cố gắng rất nhiều để không làm anh Namjoon và anh Jin thất vọng. Chợt nhớ đến người bạn thân nhất của mình-Taehyung,anh mới nhận ra đã mấy ngày rồi anh không được nói chuyện với thằng bạn thân,nghĩ đến đây,anh liền lấy điện thoại gọi đến một số máy quen thuộc. Sau mấy giây ngắn ngủi, giọng nói oanh vàng của Taehyung vang lên:

-JIMIN! Mấy ngày nay cậu đã làm cái quái gì mà lại không gọi điện cho tớ hả?Có phải sang Mỹ chơi vui quá nên quên bạn rồi không? Tớ nhớ cậu lắm đó!

-Tae...Taehyung à,xin lỗi mà. Tớ cũng rất nhớ cậu!-JM giật mình trước độ to của giọng thằng bạn thân, đúng là chỉ khổ cho cái màng nhĩ thôi mà!!

-Thôi được rồi,lần này tạm tha đây,từ nay về sau mỗi tối phải gọi cho tớ nghe chưa?

-Ừm biết rồi mà!

-Thế cậu ở bên đấy thế nào rồi? Có ai bắt nạt không ? Có ăn đủ bữa không? Đã học thêm Tiếng Anh chưa? Nếu thấy cô đơn hay để tớ sang Mỹ ở cùng nhé?

-Cuộc sống của tớ ở bên này rất tốt! Tớ vừa gặp được 2 người anh rất tuyệt vời,họ đối xử với tớ rất tốt,tớ đang ở cùng với họ! Cậu không cần phải sang đây đâu, chẳng phải cậu nói có người mà cậu chắc chắn phải tìm thấy ở Hàn sao? 

-Cũng đúng,  nhưng tớ vẫn thấy lo lắng lắm!-Taehyung nói với giọng lưỡng lự

-Không sao đâu mà! Tớ đâu phải trẻ con! Nếu cậu vẫn còn lo thì thỉnh thoảng tớ sẽ về thăm cậu nhé!

-Thật không?-Giọng nói vui vẻ của Taehyung ở đầu dây bên kia khiến Jimin cảm thấy vui theo, hóa ra Taehyung lại nhớ anh nhiều như vậy, đúng là người bạn thân nhất của anh

-TaeTae à, tớ...tớ có việc..muốn hỏi?

-Hử, cậu có việc gì thắc mắc? Kim Taehyung sẽ giúp cậu giải quyết mọi thứ!

-Mình...Mình tò mò rằng...rằng...Jungkook....Jungkook như thế nào rồi?

-PARK JIMIN-Giọng Taehyung đột nhiên trở nên to hơn- Hắn ta đã bỏ rơi cậu mà cậu vẫn quan tâm đến hắn ta làm gì? Cậu vẫn còn yêu hắn hả?

-Không...Không phải...Tớ chỉ là muốn biết....-Giọng JM trở nên ngập ngừng.Chính anh cũng không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến chuyện của JK nhưng anh chỉ biết rằng trái tim này vẫn còn rất nhớ cậu, hình ảnh của cậu in sâu vào trái tim anh như một hình xăm vậy.Có lẽ nó sẽ tốn một thời gian dài đối với anh để có thể hoàn toàn quên cái cảm giác này! Việc này sẽ rất khó nhưng anh sẽ làm được!

-Hừm...hắn ta vẫn thế thôi. Trên mấy trang báo toàn đưa tin về công việc của hắn ta,hình ảnh hắn ta với một cô gái nào đó,...nói chung hắn ta chẳng thay đổi gì cả.

-Thế à? Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ nhé Taehyung! Thôi cũng muộn rồi, tớ đi ngủ đây,mai còn học Tiếng Anh với anh Jin nữa!

-Ừ,thế nhớ ngủ sớm nhé!Goodnight!

-Ừm,chúc cậu ngủ ngon TaeTae!

Thế là cuộc trò chuyện giữa anh và Taehyung đã kết thúc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hì hì, mình ra chap mới rồi nè! Tuần này vẫn còn tận 2 chap nữa cơ!!! Nhưng mình cảm thấy đoạn kết nó cứ nhạt nhạt kiểu gì ấy. Mấy bạn cho mình xin tí ý kiến nhé! Lần này mình đã viết được tận hơn 1000 từ đó!!

Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình cũng như bộ truyện này!

always love you





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net