Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã xem comeback stage của BTS chưa, vũ đạo bài Anpanman tuyệt thật đấy, cả bài Airplane part 2 nữa!!! Hôm nay cũng lại có 1 chap nữa nè!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 năm sau: Tại Mỹ

Sau 1 năm rèn luyện chăm chỉ cũng như dưới sự chỉ dẫn của anh Namjoon, Jimin giờ đây đã chính thức trở thành nhân viên cao cấp của tập đoàn RJ, đây là một trong những tập đoàn có quy mô toàn cầu lớn nhất hiện nay và điều bất ngờ hơn chính là Namjoon lại là tổng giám đốc của tập đoàn này. Lúc mới biết tin, Jimin đã rất sốc,không ngờ anh lại có thể gặp người có thế lực có khi còn hơn cả Jungkook thế này.Nhưng anh không hề có ý định sẽ ỷ lại vào anh Namjoon để được vào làm việc ở đây, để có được công việc mà hàng triệu người mong muốn này, anh đã phải cố gắng cũng như đánh đổi rất nhiều thứ. Thực ra, Jimin là một người rất thông minh,học rất nhanh và rất biết cách tận dụng trong cuộc sống,hơn thế nữa,trình độ giao tiếp của anh cũng hoàn hảo đến nỗi khiến cả Namjoon và Jin phải bất ngờ, chỉ là lúc đầu do anh không được rèn luyện nhiều nhưng mới không thể hiện được tài năng thiên phú của mình.

Hiện tại cuộc sống của Jimin rất vui và hạnh phúc,mỗi ngày anh đều đi làm với nụ cười tươi rói như những ánh nắng mặt trời. Ai trong công ty cũng yêu quý anh vì anh không chỉ dễ thương mà còn rất dễ gần, anh rất hay quan tâm đến người khác và rất hay giúp đỡ mọi người. Cứ đến tối,dù bận thế nào, anh cũng cùng Namjoon và Jin dùng bữa tối và dành ra 30 phút trò chuyện cùng Taehyung. 

Nhưng đâu có ai biết rằng,trong trái tim bị khóa chặt kia vẫn còn lưu lại bóng hình của một con người vô tâm nào đó. Đúng vậy, sự thật là suốt 1 năm qua anh vẫn rất nhớ cậu,nhớ đến nỗi mà tim nhói đau, chỉ là anh không thể hiện ra bên ngoài thôi. Mỗi khi đêm đến, anh lại nhớ đến đôi bàn tay to,ấm áp xoa lưng mình mà ngâm nga những bài hát ru cho đến khi anh thiếp đi. Tại sao, tại sao anh vẫn không thể quên được cậu, quên được những kỉ niệm giữa hai người ? Cứ như thế, đêm nào anh cũng khóc, khóc vì nhớ cậu, khóc vì bất lực, khóc vì hận bản thân mình không quên được cậu.

Jimin cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi trôi qua như thế này nhưng đến một ngày nọ, khi Jimin đang chuẩn bị tài liệu cho kế hoạch sắp tới thì có một giọng nói  vang lên:

- Hey Jimin, Mr. Kim wants you to meet him now- Đó là giọng của John- một người bạn JM quen khi mới bước vào công ty

-Oh, really?-  JM ngạc nhiên vì bình thường anh Namjoon rất ít khi muốn gặp cậu ở công ty vì anh không muốn ảnh hưởng đến công việc của cậu.

-Yes, he said that he had a very important thing to talk with you!

- Thank you John!

- You're welcome. Hurry up, he's waiting for you!

-OK

Bước đến phòng làm việc của giám đốc ở tầng cao nhất. JM lịch sự gõ cửa, nói vọng vào:

- Tổng giám đốc à, tôi vào được chứ?

- Jimin à, vào đi em! Đã bảo là gọi anh Namjoon cơ mà, thằng bé này thật là.

-Hì hì, ở công ty gọi thế này hợp lí hơn mà anh! Anh gọi em có chuyện gì thế?- JM nũng nịu, do ở với anh Namjoon và anh Jin lâu ngày nên bao giờ trước mặt 2 anh lớn cậu đều giống như con mèo con vậy,rất cute nha!!!

- À, thực ra thì công ty ở bên Hàn thì đang gặp một số vấn đề nên anh muốn em đi xem xét thay anh vì trong công ty này anh tín nhiệm em nhất! Việc lần này khá là nghiêm trọng nên không thể tùy tiện giao cho người khác được.

- Ở bên Hàn ấy ạ? Nhưng việc nghiêm trọng thế này em đi có được không?- Nhắc đến Hàn Quốc, mặt JM lại trùng xuống.

-Không sao đâu, anh rất tin tưởng vào khả năng của em. Do công ty bên Mỹ đợt này nhiều việc quá nên anh thật sự không thể đi được. Jimin à, làm ơn hãy giúp anh nhé!!!- Mắt Namjoon sáng long lanh nhìn Jimin.

Đối mặt với ánh mắt ấy, Jimin không thể nào mà nói được câu từ chối, với cả cậu không muốn anh Namjoon vì mình mà buồn nên cuối cùng cũng đưa ra câu đồng ý

-Được rồi, em sẽ về Hàn một thời gian! Thế bao giờ đi ạ?

-Cảm ơn em Jimin à, quả không hổ em trai anh!- Namjoon nghe thế, mặt mừng rỡ như trẻ con- Tầm khoảng 2 ngày nữa thì em sẽ xuất phát.

- Gấp vậy cơ ạ?

- Đúng vậy, chính vì vậy, tối nay chúng ta mở tiệc nhé!!! Để anh gọi anh Jin bảo anh ấy chuẩn bị vài món ngon.

Về đến nhà

Jin nhanh chóng chạy ra ôm chầm Jimin vào lòng mà nói:

-Jimin à, em phải đi thật à? Anh không muốn rời xa em đâu! Hu hu hu!- Jin mè nheo nói

Namjoon ở đằng sau cảm thấy hơi khó chịu mà lên tiếng:

-Anh Jin, chồng anh cũng ở đây đấy, Có phải em ấy một đi không trở lại đâu!

-Đúng đấy ạ!- JM lên tiếng- Em sẽ nhanh chóng giải quyết mọi thứ rồi lại trở về với anh mà!- Vừa nói, JM vừa dụi dụi đầu vào Jin làm nũng

- Thằng bé này thật là- Jin xoa xoa đầu JM rồi lườm nguýt về phía Namjoon- Tại em mà Jimin nó mới phải đi xa như vậy, thật khổ thân thằng bé mà!

- Nhưng...nhưng.. em..em có làm gì đâu!- Namjoon vô tội lên tiếng

-Không cần biết, tối nay sofa thẳng tiến!

Jimin bật cười trước cuộc đối thoại của 2 người anh đầy muối này, đây chính là gia đình của anh, đây chính là ngôi nhà hạnh phúc mà anh từng mơ ước.

-Thôi nào, vào ăn cơm thôi, nguội hết rồi- Jimin nói, phá tan đi cuộc cãi vã không có hồi kết này.



Và sau ngày này, một sự việc sẽ xảy ra khiến cuộc sống của Jimin bị đảo lộn, nếu muốn biết thì.............. chờ chap sau sau sau nữa nhé!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong, vậy là tuần này chỉ còn 1 chap thôi nhỉ!!! Dự kiến là sẽ có truyện mới nhé!!! Mong mọi người sẽ ủng hộ mình!!!

Xin thứ lỗi vì vốn Tiếng Anh ít ỏi của mình. Nếu sai mong các bạn sẽ bỏ qua. Vì JM ở Mỹ nên mình mới quyết định cho thêm một số câu giao tiếp cơ bản để truyện nó được real hơn. Mong mọi người thông cảm

always love you!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net