bố thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật khó tin!! Em 15 tuổi? Những chương trình nâng cao này em làm thế nào mà..."

Hải Lam nhàm chán nhìn vị giáo viên đang khoa trương hoa tay múa chân trước mặt. Cô đã cố tình bỏ một nửa bài kiểm tra, nhưng xem ra vẫn còn ngoài sức tưởng tượng với họ. Haizz. Đành rút kinh nhiệm lần sau vậy.

"Em mua sách lớp trên, tự học ở nhà."

Không trách cứ thái độ bất hợp tác của cô, thầy giáo vừa cầm khăn lau lau trán, vừa xuýt xoa không ngớt. Trường tuyển được một nhân tài, sao có thể không nở mày nở mặt? Tuy có chút lạnh lùng. Ách, những đứa trẻ IQ cao đều dị dị mà ha.

"Thủ tục đều đã xong. Em có thể nhập học bất cứ lúc nào. ATLD hoan nghênh em! Em phải biết lựa chọn của em là vô cùng thông minh!! Đây là ngôi trường đại học chuẩn mực theo yêu cầu quốc tế. Năng động sáng tạo, kỉ cương đường lối, hoà đồng đoàn kết.."

"ĐÁNH NHAU RỒI!!!!!!!"

"Mau can họ lại đi!"

"Bác sĩ!!! Gọi bác sĩ!! Thương nặng chảy máu rồi!"

"..."

Một trận âm thanh ầm ĩ cắt đứt bài pr trường lớp. Sau đó đám đông hỗn loạn dồn dập đi ngang qua văn phòng tuyển sinh tới thẳng phòng hiệu trưởng, có lẽ là bị kéo tới phân xử. Hải Lam nhún nhún vai.

"Đây là đoàn kết của nhà trường?"

Thầy giáo ho khan.

"Trường hợp này rất ít. Chắc là hiểu nhầm làm chuyện bé xé ra to thôi. Thi thoảng cũng có con sâu làm rầu nồi canh..."

"Thầy Minh!!! Chủ tịch hội học sinh không hiểu sao lại là người khởi xướng đánh nhau đầu tiên. Mọi chuyện loạn hết lên mà hiệu trưởng đang đi họp chưa về. Thầy mau qua xem giúp."

"À ha~"

Dưới ánh mắt bức bách của Hải Lam. Ông ta xấu hổ muốn độn thổ. Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì? Nhưng học trò cưng của ông đang dính rắc rối, vội vã chào cô rồi chạy đi.

Quên nói. Mạnh Phong chính là chủ tịch hội học sinh trường này. Thật kì lạ, người luôn coi trọng hình tượng như hắn cũng có ngày nóng giận dùng nắm đấm giải quyết? Nhưng mà liên quan quái gì đến cô. Hải Lam đơn giản thu gọn đồ ra về.

***

"Tinh!"

Trên đường kẹt xe. Nếu chờ ba lâu quá thì bắt taxi.

Hải Lam tắt điện thoại, chầm chậm đi ra khỏi cổng trường. Đương tính toán vẫy xe, tay đã bị cầm lấy.

"Lam, anh có chút việc. Đã bắt em phải chờ lâu."

Lười quay đầu, cô ghét bỏ rút tay lại.

"Em không chờ anh. Còn nữa, nói chuyện không cần động tay động chân."

Không ngờ đối phương không những không biết điều mà buông tay, ngược lại cầm chặt hơn. Cô thực sự cáu rồi. Một giây một phút bên vị hôn thê này cũng làm cô buồn nôn.

"Buông!"

"Đau." - Mạnh Phong bị cô động vào vết thương, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Nhưng là tay nhất quyết không buông ra.

Lúc này mới để ý, bộ dạng của hắn vô cùng thảm bại. Quần áo nhàu nhĩ dính máu, khuôn mặt cũng có vết thương. Thật không nhìn ra vẻ ngoài ôn nhu nho nhã thường ngày. Theo bản năng, cô tìm trong túi sách băng cá nhân đưa cho hắn.

"..."

Cả hai có chút ngỡ ngàng. Hải Lam khi phản ứng lại đầu tiên là rủa thầm một tiếng. Cái thói quen chết tiệt này, sao còn ám cô tới tận bây giờ.

Mạnh Phong nhận lấy băng cá nhân, nhìn cô gái nhỏ đang cau có, lòng ấm áp lạ thường. Hắn nhoẻn miệng cười. Giọng nói mang theo tia hồi tưởng.

"Em luôn quan tâm anh như vậy."

Phải không? Biết rõ tâm ý tôi, nên coi đó là đương nhiên. Khi cần thì dùng đến, không cần thì ném một xó. Biết rõ tôi thích anh, nên anh từ hôn để theo đuổi em gái tôi, giúp nó tước đi từng chút một cuộc sống của tôi.

Thì ra anh vốn hiểu rõ.

Rồi tự cho mình quyền đối xử với tôi.

Sao - anh - dám???

Lạnh lẽo trong mắt cơ hồ muốn kết băng. Hải Lam vùng tay ra khỏi hắn. Cô đi đến một góc vỉa hè, nơi có bà lão ăn xin bần hàn đang ngồi đó. Đặt xuống một tờ tiền rồi quay lại.

"Hải Lam của anh thật tốt bụng."

"Thứ em muốn anh hiểu không phải vậy." - cô nở nụ cười xinh đẹp làm hắn bối rối. Nhưng nhìn kĩ ý cười chẳng đạt tới đáy mắt. Xã giao mà thôi.

"Nhìn thấy không? Chiếc băng cá nhân đó không nói lên em quan tâm anh thế nào. Là ai em cũng làm vậy. Mong anh đừng hiểu lầm. Em vốn hay giúp đỡ, bố thí cho người gặp khó khăn."

"Bố thí?"

Sắc mặt của hắn nhanh chóng đen lại. Vừa mới thấy cô tốt, xem ra hắn nhìn nhầm rồi. Vẫn là Minh Diễm hiền lành hợp lòng người hơn.

"Em đừng mắc bệnh tiểu thư nữa được hay không? Em nếu bớt tính tình lại bằng nửa Diễm, mối quan hệ của chúng ta đã không tệ như bây giờ. Anh cũng thích em hơn."

Dạy đời cô? Thật muốn tát cho hắn một cái.

"Chát!!"

Sự thực, Hải Lam ra tay thật. Hơn nữa lực đạo vô cùng nặng, làm mặt hắn nghiêng sang một bên. Hai mắt trừng lớn tựa cá chết nhìn cô.

"Trần Mạnh Phong! Anh là cái thá gì mà bắt tôi thay đổi để hợp lòng anh? Anh thích tôi sao? Thích tôi mà cưỡng ép tôi bắt chước theo một đứa con gái khác? Phải, tôi không dịu dàng ngây thơ như Minh Diễm, vậy anh đi mà yêu cô ta. Tôi là tôi. Nhân tiện, tôi muốn lập tức huỷ bỏ hôn ước chó má này. Về bảo với phụ huynh nhà anh đi."

Một chiếc Lamborghini Murcielago dừng lại bên kia đường. Là xe của ba cô. Hải Lam bước nhanh tới. Cãi tay đôi với tên ảo tưởng chỉ làm cô tốn nước bọt.

"Ba. Đi thôi."

Mạnh Phong đập cửa xe nói gì đó, nhưng bị cô kéo kính lên ngăn lại. Không gian trở về yên tĩnh.

"Hai đứa xảy ra chuyện gì?"

Lương Khiêm ngạc nhiên nhìn cô. Bình thường Lam rất thích tên nhóc này, hôm nay thế nào cãi vã?

"Con ghét cậu ta. Con muốn huỷ hôn."

Trong lòng hắn vụng trộm vui vẻ. Con gái còn bé, lo học hành yêu đương làm gì sớm chứ? Hắn giơ cả hai tay tán thành.

"Huỷ hôn rồi mà muốn quay lại không được đâu."

"Ba~ không phải con có ba sao? Hay là con ế cả đời để ba nuôi nha nha."

Khuôn mặt hắn đều là ý cười, miệng lại nghiêm túc nói.

"Con rất tốn cơm."

"Kìa ba~~~ ba chê con béo sao?"

"Haha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net