Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Khanh trở về, rửa mặt chưa xong đã thấy Bát Nhã Tâm Kinh.

Lập tức hỏi ai đem đến.

"Hắn xưng là đại ca."

"Ta đi giết hắn!"

Với A Khanh, nơi bé nhỏ này đã trở thành cấm địa. Là nhà, là nơi lưu giữ tất cả của gã. Là nơi có Nhược. Là nơi gã giữ gìn tất cả vì sự ích kỷ của mình. Cho nên bất khả xâm phạm. Dù là ai đến cũng như nhau, đều phải chết.

"Đừng..."

Nhược khẽ ngăn cản, nắm lấy một góc tay áo của A Khanh.


"Đừng..."

Mùa hạ, tiếng ve kêu xao xác trên vòm lá thẫm.

Bóng đổ dày đặc xuống biệt viện, xuống từng lớp áo Nhược dỡ bỏ trên người mình.Thân gầy như xác ve, mỏng tang cũng như xác ve, chỉ có đôi mắt lộ ra vẻ khẩn cầu.

Nhược biết, đại ca có nghĩa là ruột thịt.

A Khanh không được giết.

"Ngươi muốn gì?"

Nhược không trả lời, cả thân người đã bị A Khanh kéo xuống ao.

Đến khi A Khanh không còn thở nổi, Nhược cũng không còn thở nổi, tóc xõa tung,bèo tấm li ti bám vào, điểm trang cho người tình bé nhỏ như bị nhận chìm trongnước.

Đến khi Nhược đã yên tĩnh mà ngủ, bèo tấm vẫn còn khuấy động.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net