Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gã tự biết mình không có gì tốt đẹp.

Năm hai tuổi đã biết thế nào là giết mèo. Năm mười tuổi đã biết thế nào là giết người. Giết mèo khoan khoái nhỏ, giết người khoan khoái lớn. Nhưng giết người gã không khóc, giết mèo năm hai tuổi lại khóc như mưa.

"A Khanh à, mày không còn ở nhà được nữa, quan phủ sẽ giết cả nhà mất."

Đó là mẹ nói với A Khanh khi gã mới giết người lần đầu tiên. Vẻ mặt trẻ con bảy phần vui sướng, hai phần sợ hãi, một phần là khinh bỉ.

Khinh chính mình, khinh người mình giết, hay khinh cái gia đình này, A Khanh mười tuổi còn chưa biết được. Chưa biết được mà đã bị đẩy ra khỏi nhà cho lưu lạc. Nhưng cái bảy phần khoan khoái kia, sự thỏa nguyện ngọt ngào không gì sánh được khi thấy chính tay mình có thể khiến máu đổ ra đỏ rực, A Khanh lại hiểu vô cùng rõ.

Năm mười lăm tuổi gã trở thành kẻ giết thuê. Lại trở thành kẻ giết thuê hạng nhất, tiền công cho mỗi mạng người đều cao hơn người khác.


Thế gian này cần những bộ mặt thánh thiện, cho nên cần những tấm lòng đen đúa của những kẻ giết thuê.

Mộc lão gia là một bộ mặt thánh thiện như vậy, cơ ngơi làm ăn lại lớn không gì sánh nổi, nên cần số lượng kẻ giết thuê cũng nhiều hơn kẻ khác.

Năm mười sáu tuổi, A Khanh ký khế ước chung thân với Mộc lão gia, từ đó, gã đếm nhẩm, mình đã giết được bảy mươi chín người.

Nhưng đã không còn cảm giác ghê sợ đến phát khóc như lần hai tuổi giết mèo, cũng không còn sự khoan khoái khi lần mười tuổi giết một kẻ trộm.

Chỉ còn lại sự thương cảm không có hình thù, mọc lên trong lòng như một khối u, ngày qua ngày lại rữa nát thêm một ít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net