| 47 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh là ai ?

Sau khi Ami hỏi câu hỏi này thì Jungkook cứ như chết lặng tại đấy . Cô thật sự không nhớ ra anh hay chỉ là đang muốn đùa giỡn với anh? Jungkook cố gắng kìm nén cơn đau xót trong người mình , anh nhìn cô rồi khẽ gượng cười

-em thật sự không nhớ ra tôi?

-tôi .....

Ami nghiêng đầu nhìn Jungkook bằng cặp mắt ngây thơ , cô nhìn anh chầm chầm rồi đột nhiên cơn đau từ đâu ập vào đầu cô . Ami ôm đầu mình lại , hét lên một cách vô can

-TÔI KHÔNG NHỚ .... TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT ...... ĐỪNG LẠI GẦN TÔI ......

Anh không chần chừ mà ôm cô lại , tim anh bây giờ đau lắm , lòng cũng đau còn nước mắt thì cứ muốn nhỏ giọt nhưng anh cứ cố gắng kìm nén . Jungkook ôm chặt cái thân hình nhỏ bé đang run lẩy bẩy trong lòng mình , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu

-đừng sợ .. có tôi ở đây ....

-BUÔNG TÔI RA ... ĐỪNG GIẾT TÔI .. ĐỪNG GIẾT TÔIIIIIIII

Ami đẩy anh ra bằng chút sức lực mà mình đang có , cô sợ lắm ... cô bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra mặc dù bây giờ cô chẳng thể nhớ được gì . Kể cả người mà mình thương yêu nhất cô cũng không thể nhớ ra

-ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI .. ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔIIIIIII

Bác sĩ ở đấy bắt đầu tiến lại , người thì giữ tay người thì giữ chân để đặt cô nằm xuống một cách yên ắng nhất có thể . Ami nhìn họ , cố gắng vùng vẫy để thoát ra vì trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh mà mình bị đánh đập , hành hạ và còn ... bị đẩy xuống nước nhưng những hình ảnh đó Ami không nhớ rõ , chỉ mờ nhạt mà thôi

-AAAAAAAAAAA

Cô hét toáng lên khi bác sĩ tiêm một thứ gì đó vào trong người cô , tay và chân Ami từ từ buông lỏng dần . Mắt cô cũng nhắm híp lại , ừm thứ mà bác sĩ tiêm vào người cô chính là thuốc an thần ...

Jungkook ngồi nhìn Ami như vậy , tim anh như vỡ ra từng mãnh vụn . Người con gái mà anh thương yêu nhất tại sao lại thành ra nông nỗi này? Không nhớ anh là ai , lại còn hét toáng lên mỗi khi anh lại gần . Tất cả đều do anh mà ra , nếu như lúc đó anh không đến công ty thì chắc có lẽ mọi chuyện cũng không thành ra thế này

Anh ngồi dậy , lau những giọt sương trên khoé mắt kia rồi nói với bác sĩ bằng giọng lạnh lùng

-kiểm tra lại bệnh tình của Ami , tôi đi rồi quay lại nếu như không tìm được lí do tại sao Ami thành ra như thế thì chắc chắn gia tộc của các người cũng không yên thân!!!

Dứt câu , Jungkook liền bỏ đi nhưng trước khi đi anh còn quay đầu lại nhìn Ami rồi nở một nụ cười chua xót ..

" mẹ à , mau nhớ lại anh đi .. "

________

Jungkook phóng xe về nhà một cách nhanh chóng , chạy trên đường mà anh không thèm nhìn ai cả , bây giờ anh chỉ muốn chạy thật mau về nhà để giết con Hana mà thôi! Làm người của anh thành ra như vậy thì chắc chắn cái giá cô ta phải trả rất đắt.

Lúc nãy Jungkook có kêu Jimin xử lí Hana giùm và Jimin đã đến nhà Jungkook để bắt giữ Hana lại , anh không xử Hana vì biết chắc Jungkook sẽ về để tự mình hành hạ cô ta . Bây giờ Jimin cùng Hana ở trong một căn phòng tối của biệt thự Jeon , cô ta được cột vào một cái ghế sắt . Mình mẩy cô ta bây giờ toàn máu me bởi vì lúc nãy bị lính của Jungkook đánh , có cả phần hùng của Jimin . Anh nhìn bộ dạng của Hana lúc này rồi nhếch môi khinh bỉ

-không ngờ có một ngày bạn thân của tôi lại thảm hại như thế này!

-Park .. Jimin ... cứu tôi ...

-cứu sao?

-xem .. xem .. như anh nể tình .. tôi với anh từng là bạn mà .. cứu tôi lần này được .. không

-tôi có thể nể tình lúc trước chúng ta từng là bạn nhưng một khi cô đã đụng tới Jungkook của tôi rồi thì cái tình bạn giữa tôi và cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa ! Lá gan của cô cũng to lắm , dám đụng vào người mà nó yêu thương nhất . Tôi chắc chắn Ami mà có chuyện gì thì cái mạng chó của cô cũng khó lòng mà giữ được !!!

-anh .. mau im mồm .. chẳng phải anh .. cũng ghét Ami hay sao .. ?

Nghe Hana nói vậy thì Jimin vội bật cười lớn , nhìn anh bây giờ cứ như là một gã điên vậy . * đoàng * tiếng của chai rượu bị anh đập vỡ tan tành , Jimin tiến lại gần phía của Hana trong khi tay vẫn cầm mãnh thuỷ tinh sắc nhọn của chai rượu đã vỡ

-đừng .. đừng lại gần tôi ... park jimin ...

-CÂM !

Jimin đưa mãnh thuỷ tinh lên gương mặt trầy trụa của Hana rồi trắc trắc lưỡi

-đúng ! Lúc trước tôi từng ghét Ami vì nó muốn trả thù người bạn thân nhất của tôi , nhưng ... từ khi tôi biết lí do mà Ami muốn trả thù jungkook và từ khi tôi nhìn thấy chính cô đã giết chết ba của Ami thì tôi không còn ghét nữa , ngược lại tôi còn cảm thấy Ami thật đáng thương !

-tôi ..... tôi .. không có giết .. giết ba của cô ta ... chỉ tại ...

-cô định nói là do ba Jungkook sai khiến cô đúng chứ ?

-ừm , chính ông ta ..... ông ta đã sai khiến tôi ..

-con mẹ mày , đồ đỉ điếm !!!!

* rẹt * Jimin không chần chừ gì mà rạch nguyên một đường sâu vào ngay mặt của Hana , bây giờ mặt của cô ta máu chảy ra nhiều vô số kể . Jimin nhìn nó , chẳng những không thấy đau xót hay gì mà ngược lại anh còn cảm thấy hã dạ

-AAAAAAAA PARK JIMIN !!!!!! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ........ MẶT CỦA TÔIIIIIIIIIIIII

-tao nói cho mày biết! Những gì mày làm tao đều biết hết . Ông Jeon lúc trước từng là bạn thân và hợp tác làm ăn với ba của mày , có cả ông Kim đúng chứ? Ba công ti đấy công ti nào cũng lớn mạnh nhưng vì ba mày tham lam muốn nuốt chửng công ti của ông Kim nên mới bày kế , đâm thọt nói xấu ông Kim để ba Jungkook hiểu lầm dẫn tới ba Jungkook làm công ti của ba Ami phá sản! Tao nói có sai không ?

Nghe đến đây , Hana bất ngờ đến nổi phải há hốc mồm . Tại sao Jimin lại biết rõ mọi chuyện của gia đình nhà cô ta đến vậy?

-tại ..... tại sao .. anh lại biết ...

-tại sao tao biết không quan trọng , nhưng quan trọng là mày đang lấy ba của Jungkook ra làm con cờ để mày đạt được mục đích của mày , hại Ami và nuốt chửng công ti của ba Jungkook . Mày muốn lắm ... đúng không ?

Hana cố kìm nén cơn đau rát lại , nhẹ nhàng lau mặt mình qua chiếc áo rồi ngẩng mặt nhìn Jimin . Hana nhếch môi một cái rồi nói bằng giọng khinh bỉ

-ừ , đó là ý đồ của tao đấy thì sao ? Do ông ta ngu mới bị tao đem ra làm con cờ để điều khiển , mọi chuyện của tao mày cũng đã biết , đến cả cái mục đích của tao mày cũng đoán ra . Mày giỏi thì giỏi thật đấy nhưng .. mày làm gì được tao nào Park Jimin ?

Jimin lúc bây giờ máu đã dồn lên tới não rồi , muốn lấy cái mãnh vỡ này để đâm cô ta cho rồi những Jimin nghĩ lại , phải để Jungkook xử tội chứ việc gì anh phải ra tay . Vốn dĩ anh đã không đụng đến nhưng Hana lại nói thêm một câu làm anh nổi cơn điên

-sao vậy? Mày giỏi thì đi nói với ông ta xem ông ta tin ai , bây giờ tao chính là cánh tay đắc lực để hạ con Ami giúp ông ta . À mà .. chính tao là người muốn hại Ami đấy , lâu lâu có người làm bia đỡ đạn giúp tao thì việc gì tao không sử dụng , đúng không thằng chó ?

-CON MẸ MÀY CÂM CHO TAO !!!!!

Jimin quăng mãnh vỡ đó đi , móc từ trong người mình ra một con dao bấm rồi rạch ngang môi Hana một cái làm nó chảy máu . Vết thương này không sâu nhưng đủ làm cô ta phải rên và khóc thét

-PARK JIMINNNNNNN , MÀY CÓ GAN THÌ GIẾT TAO LUÔN ĐI !!!!!

-MÀY ĐỪNG THÁCH TAO

Anh nắm đầu Hana giật về phía sau rồi đưa cây dao lên sát ngay mặt Hana , định rạch cho cô ta một lằn nữa thì từ bên ngoài có một giọng nói vọng vào làm Jimin phải quăng nó đi và buông tóc cô ta ra

-dừng lại Jimin , con làm gì con bé vậy ?

Không ai khác chính là ông Jeon , nhìn thấy ông thì Hana mừng rỡ , liếc nhìn Jimin một cái rồi giả vờ bật khóc đáng thương

-bác .. mặt của cháu ... đau quá ...

Ông Jeon thấy Hana như vậy thì vội kêu lính chạy vào trong phòng , cởi trói rồi đưa cô ta đến bệnh viện ngay lập tức . Khi lính đưa Hana đến gần Jimin thì Hana vội thì thầm vào tai anh

-mày mãi mãi cũng không chơi lại tao đâu!

Jimin sau khi nghe xong thì tức đến mức cổ nỗi gân xanh nhưng vẫn không làm được gì vì anh biết nếu bây giờ anh đụng đến Hana thì ông Jeon nhất định sẽ bênh cô ta mà giết anh ngay , ông Jeon bây giờ cứ như là bị Hana bỏ bùa vậy , cô ta nói gì ông cũng nghe mặc dù những lời đó đều là giả tạo.

Lính đưa Hana ra tới cổng thì bắt gặp Jungkook đang đi vào trong nhà , nhìn thấy Hana thì máu điên trong người anh lại soi sùng sục lên . Jungkook gồng tay thành đấm rồi lạnh giọng

-bỏ cô ta xuống !

-nhưng cậu chủ .......

-TAO KÊU BỎ XUỐNG !!!!

-vâng ạ ...

Đám lính vì sợ nên đành bỏ xuống , mặt Hana bây giờ do mất máu quá nhiều nên tái xanh lên hết . Jungkook nhìn vào mặt cô ta rồi trắc trắc lưỡi ra vẻ tội nghiệp , nhẹ nhàng sợ tay vào mặt cô ta rồi ..... * chát * một bạt tay trời ván được in vào mặt Hana , gương mặt Hana đã chảy máu nhiều rồi bây giờ còn chảy nhiều hơn

-jungkook ... anh làm gì vậy hả .. tại sao lại tát em ...

-cái tát đó chỉ mới là một hình phạt nhẹ nhàng nhất dành cho một con điếm như cô thôi , hại người của tôi ra như thế không lẽ tôi tha cho cô dễ dàng như vậy ?

-nó đáng bị như vậy !

-sao ? Nói lại tôi nghe xem

-nó đáng bị như vậy ..

Jungkook cười khinh bỉ rồi móc khẩu súng trong người mình ra chỉa thẳng vào đầu của Hana khiến cho đám lính đứng ở đấy phải run sợ kể cả Hana.

-MẸ KIẾP ! AMI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ TÔI DÁM CHẮC CHẮN VỚI CÔ MỘT ĐIỀU RẰNG .... CÁI MẠNG CHÓ CỦA CÔ SẼ BIẾN KHỎI THẾ GIỚI NÀY NGAY LẬP TỨC !!!!

-em .... em xin lỗi ... em xin lỗi ...

-TỤI BÂY MANG NÓ LÊN NHÀ KHO , CANH GIỮ CHO CẨN THẬN CHỜ TAO XỬ LÍ !

Lính vâng dạ một tiếng rồi đem ngược Hana lên trên nhà kho mặc cho máu trên mặt và miệng cô ta vân còn chảy . Jungkook bỏ khẩu súng vào túi , ngẩng mặt lên trời rồi mỉm cười đau xót

-Ami .. anh nhất định sẽ trả thù cho em và con!

Nói xong , Jungkook chạy đi lên căn phòng mà có cả ông Jeon , Jimin ở trên đấy . Anh vừa bước vào thì đã thấy Jimin quỳ ở dưới chân ông Jeon mà cầu xin một điều gì đó , anh thở dài

-mày đứng dậy đi Park Jimin !

-jungkook ...

Nghe anh nói vậy thì Jimin vội đứng lên , Jungkook bỏ hai tay vào túi rồi đi lại trước mặt ông Jeon , nhìn ông ta bằng cặp mắt lạnh như băng

-sao ? Ông định làm gì bạn của tôi ?

-mày đã kêu nó rạch mặt Hana ???

-ừm là tôi đấy thì sao

-THẰNG CHÓ CHẾT , MÀY CÓ BIẾT NÓ LÀ VỢ SẮP CƯỚI CỦA MÀY HAY KHÔNG ?

-vậy ông có biết .. vợ của ông cứ như là một người điên đang tự dằn vặt mình ở trong bệnh viện hay không ?

-Ami .... ?

Jungkook nhếch môi

-ông thì biết lo lắng cho ai , tốt nhất ông nên dặn dò đứa con dâu yêu quý của ông là đừng bao giờ đụng đến Ami của tôi một lần nào nữa , kể cả ông . Nếu như cô ấy có bị làm sao thì chắc chắn thằng có máu giết người như chơi này sẽ không làm ông thất vọng !

-mày ..... tao nuôi nấng mày từ lúc mày còn bé xíu đến lúc mày lớn như bây giờ , chỉ vì một đứa con gái mà mày đòi giết tao ?

Anh không trả lời ông Jeon , quay sang nhìn Jimin rồi nói

-mày về đi , tao mệt không đi chơi với mày được rồi , hôm khác đi bar !

-ừm , tao về

Jimin cúi đầu chào ông Jeon rồi đi về , Jungkook cũng nhìn ông một cái rồi bỏ đi lên trên phòng trong khi chưa trả lời câu hỏi đó . Ông Jeon đứng ở đấy , khẽ nhếch môi rồi lầm bầm

-tại sao con lại ngu ngốc đến thế hả? Jungkook

___________

Buổi tối ~

Ở phòng bệnh lúc này Ami cũng đã tỉnh dậy ,  khi vừa mở mắt ra thì cô thấy mình bị trói tay trói chân ở đầu giường và cả cuối giường . Ami chau mày , mơ mơ màng màng gọi bác sĩ bằng một chút sức lực mà mình đang có

-bác sĩ ... thả tôi ra .. thả tôi ...

Từ đâu bên ngoài một ông bác sĩ chạy vào , đến gần Ami rồi cúi người nhìn vào mắt cô khiến cô đang hoảng lại càng hoảng hơn

-ông làm gì vậy ... thả tôi ra .... tay tôi đau quá ...

-xem ra bà không còn hoảng loạn , la hét như lúc sáng nữa . Được ! Tôi sẽ thả bà ra

Nói xong ông bác sĩ tiến lại đầu giường cởi trói cho Ami rồi cũng tiến xuống phía cuối giường để cởi trói chân cho cô . Sau khi cọng dây trói được cởi ra thì Ami vội ngồi bật dậy , thu người mình lại rồi cúi đầu xuống . Có lẽ .. Ami đang sợ một điều gì đó

-bà chủ , bà sao vậy?

-tại sao .. mấy người lại gọi tôi là bà chủ? Tại sao tôi lại ở đây ... tôi không nhớ được gì hết ...

-bà cứ bình tĩnh lại , bà có nhớ người nào tên là Jeon Jungkook không?

-jeon .... jung ... kook ..

Ami cố gắng nhắm mắt và nhớ lại xem rằng có ai đó trong kí ức của mình tên là Jeon Jungkook như lời của ông bác sĩ nói không , và một hình ảnh ập vào đầu cô đầu tiên chính là cảnh mà Jungkook cùng cô ân ái với nhau nhưng sao nó lại mờ đến vậy .. mờ đến nỗi Ami không thể nhận ra gương mặt đó như thế nào nữa ..

-jungkook ... ân ái với nhau ...

Đột nhiên cơn đau lại ập đến đầu cô một cách dữ dội , Ami vội ôm đầu mình lại rồi quằn quại trên chiếc giường bệnh , nhìn mà phát thương .. ông bác sĩ giữ chặt người Ami , nói nhẹ nhàng nhầm trấn an cô

-bình tĩnh , bà chủ cứ bình tĩnh . Thả lỏng người mình ra và đừng suy nghĩ gì nữa ...

-được .. được ..

Ami nghe lời ông ta , cố gắng thả lỏng người mình và thật đúng , đầu của cô bớt đau ngay lập tức . Ông bác sĩ ngồi dậy rồi cúi đầu

-tôi ra ngoài để bà chủ nghỉ ngơi!

-" sẽ như thế nào nếu bà biết con của bà không còn nữa .. "

Sau khi bác sĩ đi ra ngoài thì Ami nhanh chóng leo xuống giường và chạy ra khỏi phòng bệnh . Ami chạy thật nhanh thật nhanh để rời khỏi cái bệnh viện này vì cô sợ sẽ có người giết chết cô .. đang chạy như thế thì * rầm * đầu của cô đụng vào lưng của ai đó khiến cô ngã nhào ra phía sau , vết thương ở đầu cũng từ từ rỉ máu.

-aida , đầu của tôi ..

-nè cô , cô có sao không vậy?

Giọng nói trầm ấm của người kia cất lên làm Ami muốn giật mình , cô ngẩng mặt nhìn người kia rồi vội chau mày

-cậu ta quen thế nhỉ? Mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi ấy ..

-Ami , là em sao ?

Vâng , và người ấy không ai khác ngoài Kim Taehyung . Thấy đầu cô bị chảy máu như thế thì anh mới hoảng loạn , liền ngồi xuống xem cô như thế nào nhưng cái kết là bị cô đẩy ra và xa lánh

-em bị gì vậy Ami ?

-anh .. anh là ai vậy , đừng động vào người tôi ...

-Ami , em thật sự không nhớ tôi là ai sao?

Cô nhìn Taehyung rồi lùi lùi về phía sau

-tại sao anh lại biết tên tôi? Rốt cuộc anh là ai vậy ...

Taehyung bây giờ rất thắc mắc và hoang mang , tại sao Ami lại không nhớ ra anh trong khi anh với cô đang ngồi chung thuyền chứ? Nói thật sự thì Taehyung cũng có chút gì đó gọi là thích Ami nên nghe cô hỏi như thế thì anh liền trả lời ngay

-đến cả chồng sắp cưới của mình cũng không nhận ra , em hư lắm cô vợ bé bỏng của anh!

___________

Chap này hơi dài nên mấy cô thông cảm :(((( cho tôi ý kiến nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net