4. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi, mặc dù đang đói nhưng Jun không hề động vào đống đồ ăn, chúng bị vứt sang một bên của sofa còn Jun ngồi dưới đất ôm máy tính. 

Tất cả những gì cậu tìm kiếm đều là về người tên Jeon Wonwoo kia. Thảm nào lúc đó cậu thấy hắn ta quen mắt, thì ra cậu đã từng thấy hắn trên ti vi một vài lần tập đoàn đạt thành tựu gì đấy. 

Jun tìm được rất nhiều bài báo về WE nhưng thông tin về người đứng đầu lại rất ít, cứ như hắn ta sống ẩn dật trên chính sự lớn mạnh của mình vậy.

"Alpha trội, con trai tài phiệt, thông minh sắc sảo, .... Sao ít thông tin vậy? Bộ anh ta bế quan hay gì?"

Cậu lại tiếp tục tìm kiếm, có rất nhiều tin đồn về người này nhưng chẳng có cái nào được xác nhận. Ba mươi tám tuổi, tài sắc vẹn toàn nhưng lại không có bạn đời, rất nhiều người thắc mắc về chuyện này. 

Jun kéo xuống phía dưới phần bình luận, Wonwoo có nhiều tin đồn nhưng những chuyện như thế này là nhiều nhất: "Chưa kết hôn là do người tình đã chết", hoặc có tin kiểu như "Ghét vị hôn thê nên không cưới", cũng có kiểu thâm tình như là "Vì hôn thê chưa muốn kết hôn nên vẫn chưa cưới" hay có một cái quá đáng hơn nữa "Nuôi vợ bé chứ không cưới chính thất". 

Rất nhiều tin đồn như vậy, dường như ai cũng muốn biết rốt cuộc bạn đời của hắn là ai. 

Thông tin về người này quá ít nhưng tin đồn lại quá nhiều khiến Jun không biết Jeon Wonwoo là người như thế nào. 

Nhưng có một điều Jun rất chắc chắn, cậu đã bị đưa vào tầm ngắm của Jeon Wonwoo. Tất cả những gì cậu đọc được đều là tin đồn, chỉ có tin nữ diễn viên bị hắn cấm sóng kia là tin chính thức. Điều đó củng cố thêm cho luận điểm Wonwoo hắn rất ghét ai có ý đồ với hắn. 

"Ba mươi tám tuổi là hơn mình mười ba tuổi. Haha lên giường với cả người đáng tuổi chú luôn à Moon Junhui, rốt cuộc mày nghĩ cái gì vậy?"

Càng biết nhiều về người này, Jun càng muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Nếu ngày mai quản lý gọi báo rằng cậu mất việc thì Jun cũng không hề lấy làm lạ. 

Rồi cứ như thể não bộ cậu nhận được tín hiệu gì đó mà hàng loạt những ký ức về đêm hôm đó lần lượt đổ về. Jun đột nhiên nhớ ra tất cả cùng một lúc. 

Cậu nhớ ra rằng vì uống quá nhiều mà cậu đã phải vào nhà vệ sinh nôn hết chỗ rượu đó ra. Khi loạng choạng trở lại bữa tiệc, cậu bị mùi hương của Alpha gây chú ý. 

Jun nhanh chóng định vị được vị trí của Alpha kia mà lao tới phía hắn. Có lẽ chút cồn còn lại trong người cậu đã khiến cậu lớn gan mà làm những chuyện kể cả khi tỉnh có cho tiền cậu cũng không dám làm. 

Alpha bị cậu tấn công bất ngờ nhưng không ngăn cản hành động của cậu mà mặc cho cậu tùy ý làm bậy trên người mình. Mùi tin tức tố dễ chịu của Alpha khiến Jun cao hứng hơn bao giờ hết. 

Jun mạnh bạo hôn hắn, hắn cũng để yên cho cậu hôn. Jun to gan lớn mật cởi áo của hắn giữa hành lang, hắn cũng đứng yên cho cậu cởi. Những tưởng còn định hành sự ngay giữa thanh thiên thì cậu lăn ra ngủ. 

Ừm đúng, chính xác là lăn ra ngủ trên vai hắn. Jun chỉ nhớ một số lần tỉnh giấc giữa đêm, hắn vẫn còn nằm phía trên cơ thể cậu mà làm.

Một loạt chuyện xấu hổ tiếp theo đó lần lượt hiện về. Jun vừa ôm đầu vừa la hét vì hổ thẹn. Thề có trời đất chứng giám, cậu không bao giờ động vào rượu bia thêm một lần nào nữa.

Nhiều ngày trôi qua, hôm nay là cuối tuần, là ngày cuối của kỳ nghỉ ngắn hạn của Jun thế nhưng cậu vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. 

Dù có tìm kiếm tin tức trên bao nhiêu trang mạng xã hội đi chăng nữa thì cậu cũng không hề thấy tên mình đứng cạnh tên người kia ở bất cứ đâu. Cậu quyết định mở điện thoại gọi cho quản lý, người ta bảo trước bão tố luôn là bình yên, nếu yên lặng như vậy hẳn là sự việc sẽ rất lớn cho coi.

Mất chưa tới hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.

"Ơi anh nghe nè"

"Anh ơi em sắp mất việc à?"

"Gì thế ? Ai bảo em thế?"

"Anh cứ nói hết đi, em biết sai rồi, em nhận lỗi là được mà"

"Thằng nhóc này, em ngủ nhiều quá mụ mị đầu óc rồi à?"

"Scandal lớn như thế thì cùng lắm em giải nghệ, anh không cần lo cho em nhiều quá đâu"

"Moon Jun, em nói linh tinh gì đấy? Scandal nào? Mơ ngủ à? Nghỉ ngơi lấy sức đi mai có lịch đi quay quảng cáo đấy"

Nói rồi anh quản lý cúp máy. Có vẻ quản lý của cậu đang bận công chuyện thế nên giọng anh ấy mới vội vàng như vậy.

Nhưng Jun vẫn không hiểu, vậy là không có scandal? Người đó không cấm sóng cậu? Kể cũng lạ, từ khi cậu rời khỏi Myosotis vào sáng hôm đó, cũng chưa từng có ai tới tìm cậu hết. 

Hay là cậu thoát rồi?

-----

Chiếc xe limousine màu trắng được dùng để đưa đón nghệ sĩ dừng lại trong hầm để xe của tòa chung cư cao cấp. Người ngồi ở phía ghế lái bước xuống khỏi xe, mở điện thoại lên bấm gọi vào dãy số quen thuộc. 

"Xuống chưa?"

"Em đứng đằng sau anh này"

Nghe được tiếng nói, người này quay đầu lại. Đối diện với anh lúc này là diễn viên Moon Junhui đen từ đầu tới chân. 

Chính xác là mặc đồ đen từ đầu tới chân, mũ đen, khẩu trang đen, áo choàng đen, quần bò đen và thậm chí còn cả kính râm đen. 

Quản lý của Jun thở dài ngán ngẩm, anh không hiểu nghệ sĩ của mình bị làm sao mà từ hôm qua tới giờ cậu hành động rất kỳ quặc.

"Ya, em mặc bình thường được không?"

"Không, người ta sẽ nhận ra em mất"

"Thế mặc thế này thì người ta không chú ý à?"

"Kính thưa anh quản lý Na Woo Seok, em phải bảo toàn sự nghiệp của mình, mong anh thông cảm"

"Rồi rồi, muốn gì kệ em. Lên xe đi, sắp muộn rồi đó"

Jun nghe lời anh quản lý, nhanh chóng leo lên xe ngồi ở vị trí ghế sau. Kể cả đã vào trong xe nhưng cậu vẫn không ngừng che chắn bản thân, sợ rằng sẽ có ai đó nhận ra mình. 

Toàn bộ hành động của cậu đều bị quản lý Na nhìn thấy qua kính chiếu hậu. Anh tặc lưỡi mà hỏi cậu.

"Bộ em trốn nợ à mà phải kín bưng thế?"

"Không phải"

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Em hành động rất lạ từ hôm qua rồi đấy"

Quản lý Na Woo Seok được phân công trở thành quản lý của Jun từ những ngày đầu cậu bước chân vào nghề. 

Anh ấy là một Beta ba mươi hai tuổi, vừa trở về từ khóa huấn luyện nghĩa vụ quân sự, xin việc làm quản lý nghệ sĩ thì trở thành quản lý của Jun. Anh ấy biết tính Jun dễ ngại dù có rất nhiều tài năng nên anh luôn ở bên cạnh giúp đỡ và cổ vũ cậu. 

Na Woo Seok cũng là người duy nhất Jun tin tưởng trong ngành công nghiệp giải trí đầy rắc rối này.

"Sao? Chuyện bí mật tới nỗi không kể cho anh được hả?"

"Em nói, anh không được sốc đâu đấy"

"Thằng nhóc này, anh từng chứng kiến một thằng nhóc hai mươi lăm tuổi nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất rồi đấy. Còn chuyện nào sốc hơn nữa à?"

"Hôm ở Myosotis, em đã ngủ với Jeon Wonwoo"

Tiếng phanh của chiếc ô tô màu trắng trước đèn tín hiệu giữa ngã tư của một con đường làm những người xung quanh phải hiếu kỳ ngoái lại nhìn. 

Chiếc ô tô phanh gấp tạo ra hai vệt bánh xe in trên mặt đường. Mọi người đều nghĩ chắc hẳn bác tài tránh thứ gì đó nên mới phanh gấp như vậy nhưng thật ra là chẳng có thứ gì cả. Chỉ là một Na Woo Seok sốc đến giật mình thôi.

"EM NÓI CÁI GÌ CƠ?"

Woo Seok nghĩ mình bị lãng tai, anh đỗ gấp vào lề đường, quay lại hỏi Jun với khuôn mặt cực kỳ hoang mang.

"Em nói rồi mà, em ngủ với Jeon Wonwoo hôm ở Myosotis"

"Em...em ng...ngủ v...với Jeon Wonwoo? Jeon Wonwoo của tập đoàn WE? Rồi sao, hắn nói gì?"

"Không nói gì cả. Em trốn đi trước khi hắn tỉnh dậy"

Quản lý Na cố gắng bình tĩnh lại. Giờ anh mới biết lý do nghệ sĩ của mình hành động kỳ quặc mấy ngày qua. Anh tự trấn an bản thân rồi quay lại nói với Jun với vẻ mặt cố gắng thật bình tĩnh.

"Ch...chắc không sao đâu nhỉ. Từng đó ngày trôi qua rồi mà"

"Em không biết, thế nên em mới phải mặc như thế này. Nếu không á, sự xinh đẹp này phải được show ra cho fan của em thấy"

"Ch...chắc là kh...không sao đâu. Ừ chắc vậy"

Tự trấn an là như vậy nhưng trong lòng Woo Seok vẫn rất lo lắng. Nghệ sĩ của anh là một người rất vô tư nhưng nếu để dính vào scandal như thế này thì anh cũng không thể giúp cậu thoát ra nổi. Danh tiếng của cậu sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. 

Woo Seok không hỏi gì thêm mà lái xe đưa cậu đến trường quay ngay sau đó. Vừa xuống xe, Woo Seok nắm lấy tay cậu, dặn dò cậu thật kỹ.

"Thấy ai khả nghi thì lờ đi, đừng tiếp chuyện nhé. Quay xong quảng cáo anh sẽ xem tình hình trên mạng xã hội"

"Vâng. Lịch hôm nay của em có mỗi quảng cáo này thôi đúng không ạ?"

"Ừ, xong thì anh dẫn đi ăn. Nhớ là đừng làm gì nổi bật quá nhé"

Nói rồi Woo Seok dẫn Jun vào gặp đạo diễn. Trao đổi một chút về nội dung rồi sau đó Jun được đưa đi thay đồ và trang điểm. 

Staff làm việc cùng Jun lần này rất tốt, bọn họ đều khen cậu thơm làm cho tin tức tố của cậu càng trở nên thanh mát và ngọt ngào hơn. Buổi quay diễn ra rất thuận lợi, khi chỉ còn ba cảnh nữa là kết thúc, đạo diễn cho phép mọi người giải lao một chút rồi mới tiếp tục quay. 

Jun tìm cho mình một chỗ không người qua lại, tránh xa đám đông nhất có thể. Cậu dồn toàn bộ sự chú ý vào điện thoại của mình, không tiếp xúc với ai theo lời anh quản lý.

"Tìm được em rồi"

Khi còn đang mải mê với đống tin tức trên mạng, Jun bị giật mình bởi tiếng một người đàn ông vang lên ở khoảng cách khá gần cậu. 

Chưa kịp nhìn lên để xác định danh tính người này, Jun đã ngửi thấy mùi rượu vang đỏ quen thuộc. Nó mang mùi hương của chanh bạc hà xen lẫn mùi lên men của cồn, mùi tin tức tố mà cậu không thể quên được. 

Tim Jun hẫng đi một nhịp, cậu đứng hình tại chỗ ngồi, không dám nhúc nhích.

Người đến sau không thấy cậu có phản ứng gì cũng không hề khó chịu. Hắn ta mỉm cười, chống hai tay xuống hai bên thành ghế, từ từ cúi xuống ngang với khuôn mặt Jun, nhìn thẳng vào mắt cậu nở nụ cười như thể hắn vừa mới tìm thấy món đồ bị mất. 

Jeon Wonwoo hắn giam chặt cậu bởi hai tay hắn, khuôn mặt phóng đại của hắn đang cách Jun chỉ chưa tới mười năm xen ti mét.

"Sao em không nói gì?"

"J...Je...Jeon Wonwoo?"

"Ừ tôi đây"

Jun mở to mắt đối diện với hắn. Cậu không thể tin được Wonwoo tới đây và hiện tại đang dí sát khuôn mặt gần cậu giống như ngày hôm đó hắn đã làm. 

Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, môi mấp máy mấy từ không thành lời. Jun cảm thấy sợ người này nhưng tin tức tố hắn đang tỏa ra xung quanh cậu dường như đang cố trấn an cậu, hương chanh bạc hà mát và dễ chịu.

Wonwoo vẫn nhìn thẳng vào mắt Jun mà không có ý định rời đi. May mắn là Jun đã chọn một chỗ ngồi kín đáo, tránh xa chỗ staff làm việc vậy nên ở đây không có mấy ai qua lại. Wonwoo nhìn sắc mặt cậu đang lúng túng mà phì cười.

"Em đáng yêu thật đấy. Không giống đêm hôm đó chút nào"

Câu nói này của Wonwoo trực tiếp kéo hết ký ức ngày hôm đó mà cậu đã rất muốn quên đều trở lại. Jun vừa sợ vừa xấu hổ, cậu không biết phải nói gì hay làm gì với người này.

"Đ...đó là một sai sót. Là do tôi không tỉnh táo thế nên..."

Còn chưa kịp nói hết lời giải thích, Wonwoo đã rút ngắn khoảng cách của họ đến cực đại. Hắn tiến đến hôn phớt lên môi cậu rồi lại nhìn cậu mỉm cười.

"Em thấy không, không có sai sót nào hết"

"A...anh...anh vừ...vừa làm gì vậy?" 

Jun đưa tay lên che miệng bởi hành động đột ngột của Wonwoo. Tất cả những gì cậu tưởng tượng khi gặp người này sẽ là một loạt những ánh mắt chán ghét và căm phẫn chứ không phải như thế này.

"Nếu em quên, tôi có thể nhắc lại cho em nhớ"

Câu nói này được Wonwoo tiến tới nói thầm vào tai Jun. Cậu rùng mình bởi hơi thở của hắn phả vào tai. Ngay lúc này có tiếng staff gọi cậu trở lại trường quay. Cứ như bám được chiếc phao cứu sinh ở giữa đại dương, cậu liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Wonwoo và chạy tới nơi staff gọi, trước đi không quên gập người cúi chào một góc 90 độ với hắn.

Wonwoo vẫn đứng đó, áo vest chỉnh tề, một tay đút túi quần, tay còn lại hắn đưa lên chỉnh lại gọng kính trên mắt nhìn cậu rời đi.

"Ngoan quá đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net