5. Lamiaceae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số cảnh quay còn lại Jun làm khá nhanh. Chỉ mất chưa đầy ba mươi phút cậu đã hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay. 

Sau khi vị đạo diễn khoảng tầm bốn mươi tuổi ra hiệu cho bọn họ buổi quay đã kết thúc, Jun tiến tới gửi lời cảm ơn đến staff. Còn đang có ý định chuồn ngay tức khắc thì Jun được đạo diễn gọi lại. Đạo diễn dẫn cậu vào phòng chờ của staff, nói rằng có chuyện cần nói.

"PD-nim có chuyện cần nói với em ạ?"

"À không hẳn là tôi, mà là có người muốn tìm cậu"

"Ai vậy ạ?"

"Chủ nhân của sản phẩm quảng cáo hôm nay"

"Chủ nhân của Lamiaceae ấy ạ?"

Trước khi thực hiện buổi ghi hình lần này Jun đã tìm hiểu khá kỹ về thương hiệu này. Lamiaceae là thương hiệu mỹ phẩm khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Sản phẩm của Lamiaceae được làm từ thiên nhiên và đặc điểm của nó là có cảm giác mát mẻ sau khi sử dụng. 

Jun nghĩ rằng người sáng lập ra Lamiaceae hẳn là người có tính cách vô tư, phóng khoáng nhưng cũng không kém phần tinh tế, ngay cả cách đặt tên thương hiệu đã mang tính chuyên nghiệp rất cao.

Đạo diễn nói rằng người đó sẽ đến đây ngay, dặn cậu ngồi đợi một chút rồi đi thẳng ra ngoài mà không thêm không bớt một chút thông tin nào. Jun không nghĩ chỉ quay một quảng cáo lại có thể gặp người sáng lập nhãn hàng thế nên cậu không hề chuẩn bị gì cho buổi gặp mặt này. 

Được gặp sếp lớn của thương hiệu cao cấp, Jun khá hồi hộp, hương hoa lưu ly được cậu thả ra nhiều hơn để phần nào giúp cậu bớt căng thẳng. 

Ngồi chưa nóng ghế Jun đã nghe tiếng mở cửa. Cậu đứng dậy ngay khỏi ghế, quay lại cúi đầu chào.

Thế nhưng đứng chắn trước cửa, không ai khác chính là Jeon Wonwoo. Lúc này cậu mới nhận ra, cậu tặc lưỡi trong lòng một tiếng.

"À, hóa ra là vậy. Lamiaceae có nghĩa là bạc hà, tin tức tố của hắn"

Lúc nhận ra thì đã quá muộn, Wonwoo đã tiến tới giữa căn phòng, chỉ còn cách Jun một chiếc ghế, hắn dừng lại ở đó, vẫn một thân suit chỉnh tề. 

Jun nghĩ rằng bản thân nên làm rõ chuyện của bọn họ. Cậu quyết định sẽ xin lỗi thật chân thành, dù có phải quỳ xuống chân người này thì cậu cũng làm bởi đêm hôm đó hoàn toàn là lỗi ở phía cậu, Wonwoo có tức giận thì cậu cũng phải  im lặng mà chấp nhận.

"Cháu thực sự xin lỗi chú. Đêm đó là cháu sai, cháu thực sự sai. Thế nhưng cháu không phải loại người sẽ bò lên giường người khác để kiếm chút danh tiếng thế nên cháu mong chú hiểu rằng đó chỉ là một sai sót mà bỏ qua cho cháu lần này."

Jun tuôn một tràng hết xin lỗi đến giải thích. Cậu chọn gọi người này là chú vì dù gì người ta cũng hơn cậu mười tuổi, cộng thêm cậu được mẹ dạy đã xin lỗi thì phải tỏ ra thành khẩn vì vậy cậu quyết định tôn trọng người lớn, kính lão đắc thọ.

"Chú? Em gọi tôi là chú?"

Sau khi nghe Jun gọi mình bằng một danh xưng không thể lạ hơn, Wonwoo hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng nở một nụ cười tươi trên môi. 

Hắn chẳng quan tâm những lời cậu vừa nói mà chỉ chú ý cách xưng hô của cậu. Ngay khi bước vào phòng, Wonwoo có thể ngửi thấy sự lo lắng của Jun qua tin tức tố cậu thả ra khắp căn phòng, nhưng hiện tại sự lo lắng chuyển dần sang một chút sợ sệt.

"V...vậy phải gọi như thế nào ạ?"

"Gọi chú cũng được thôi. Nhưng không được xưng cháu"

"Dạ?"

"Xưng em"

Ai đời đi gọi "chú" xưng "em"? Xưng hô như vậy người khác nhìn vào lại tưởng bọn họ có quan hệ mờ ám gì đó. Hơn nữa kiểu xưng hô như vậy chỉ thấy ở những cặp đôi cách biệt tuổi tác, cậu với hắn cách biệt tuổi có lớn thật nhưng quan hệ của họ xưng hô như vậy là không hợp lý.

Jun đứng chôn chân suy nghĩ về lời đề nghị của vị chủ tịch tập đoàn lớn mà không nói được câu nào. Chỉ có Wonwoo vẫn ở thế chủ động, mặc dù hắn không hề tiến thêm bước nào nhưng áp lực hắn tạo ra cho cậu bé tóc vàng trong phòng khá lớn. Hoặc chỉ có Jun là cảm thấy như vậy.

"Không phải em nói đêm đó là sơ suất sao?"

"Đúng đúng, tất cả chỉ do sơ suất thôi ạ"

Jun gật đầu lia lịa thanh minh cho bản thân. Cậu chỉ mong người này hiểu mà bỏ qua cho mình một lần cho dù khả năng này rất mong manh.

"Nếu là sơ suất, không phải nên chuộc tội à?"

"Tôi có thể làm tất cả mọi thứ nếu chú tha thứ cho tôi"

Wonwoo nghe Jun chắc nịch trả lời mà cười thầm trong lòng. Hắn vốn dĩ chỉ muốn trêu cậu một chút vào giờ nghỉ ban nãy thế nhưng người của hắn đáng yêu quá mức, làm hắn không kìm lòng mà muốn khi dễ cậu. 

Hắn đưa tay đẩy lại gọng kính lên, đưa ánh mắt nhìn cậu từ đầu tới chân rồi lại quay trở lại đôi mắt, nhìn thẳng vào chúng mà đề nghị một yêu cầu.

"Ngủ với tôi đi"

"Dạ?"

"Ngủ với tôi, thì tôi bỏ qua cho em"

Jun thầm mắng chửi tên Alpha chết tiệt này được nước lấn tới. Đề nghị của hắn khác nào bảo cậu ham hư vinh mà leo lên giường với người có quyền thế đâu chứ. 

"Không"

Jun thẳng thắn từ chối. Thái độ của cậu kiên quyết tới nỗi cậu còn chẳng thèm dùng kính ngữ với Alpha lớn tuổi. 

Hắn nghe được câu trả lời của cậu kèm theo thái độ không mấy thiện chí thì càng vui vẻ hơn. Nụ cười của Wonwoo theo đánh giá của Jun khi thấy hắn là một nụ cười rất đểu, hắn càng cười cậu lại càng muốn đấm cho hắn một cái. Nhìn ngứa cả mắt.

"Không? Tại sao vậy?"

"Tôi nói rồi, tôi không phải loại người trèo lên giường người khác để kiếm hư vinh"

"Ừm...có chính kiến. Vậy hẹn gặp lại em sau nhé, bé con"

Hết rồi? Cứ thế đi luôn hả?

Jun còn đang nghĩ ra bảy bảy bốn chín kịch bản xảy ra sau khi từ chối lời đề nghị thân mật của một vị lãnh đạo cao cấp nhưng cái cậu không ngờ tới nhất là người này cứ thế bỏ đi. Người đi nhưng hương chanh bạc hà vẫn còn ở lại. 

Ban nãy cậu dám lớn mật tỏ thái độ với hắn cũng bởi tin tức tố của hắn không hề có ác ý mà chỉ đơn giản tỏa hương thơm mát trong phòng. Jun thở phào nhẹ nhõm cứ như thể cậu vừa quay về từ quỷ môn quan.

Rời khỏi phòng cho staff, Jun đi tìm Woo Seok để kể với anh về chuyện xảy ra vừa rồi. Nhìn ngó xung quanh một lúc, cậu thấy Woo Seok đang nói gì đó với đạo diễn ở gần bãi đỗ xe.

"Anh ơi"

"Xong rồi hả? Có mệt lắm không?"

"Dạ không sao. Chào ngài đạo diễn"

Jun cúi đầu chào tạm biệt đạo diễn rồi nắm tay Woo Seok kéo lên xe. Đi chưa được hai bước, cậu được đạo diễn gọi lại, nhắc nhở nhỏ.

"Mùi nồng quá, lần sau chú ý hơn nhé"

Đạo diễn nhìn cậu nở một nụ cười, nháy mắt rồi cứ thế rời đi. Lúc này Jun mới để ý trên người mình ngoài hương hoa lưu ly còn có hương rượu vang đỏ của Alpha. Sở dĩ Woo Seok không nói gì vì anh ấy là Beta, anh ấy không thể ngửi được mùi tin tức tố. 

Nhưng đạo diễn thì khác, đạo diễn là Omega giống cậu nên có thể ngửi thấy ngay. Jun không hề phát hiện cho đến khi được nhắc. Hóa ra Wonwoo không thả tin tức tố ra khắp phòng, hắn chỉ thả nó xung quanh cậu thôi. 

Cái nháy mắt vừa rồi của đạo diễn, có phải là có hiểu lầm gì đó rồi chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net