1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Lâm day day thái dương, anh bỏ cặp kính xuống rồi tắt đèn bàn. Nhìn lên đồng hồ đã hơn một giờ sáng, mọi người có vẻ đã ngủ hết, nhưng anh thì không cho phép bản thân mình chợp mắt.

- Tên ngốc, dám thức tới giờ này thật sao? Nhỡ đâu ta chỉ nói đùa...

Ánh mắt di chuyển tới nơi giọng nói phát ra, Tinh Lâm nhìn thấy bóng người mà hắn chờ đợi. Cậu ta đến lúc nào không hay, nghênh ngang ngồi vắt chân tựa lưng bên thành cửa sổ, mắt nhìn bầu trời đầy sao. Giọng nói ấm áp, song trái ngược với những lời lẽ lạnh lùng hay dành cho Tinh Lâm

- Thụy Du, tôi biết em không thể không đến. - Anh tiến đến bên cậu, dang vòng tay ôm thân hình nhỏ nhắn. - Bởi vì em cũng yêu tôi.

Thụy Du đẩy Tinh Lâm ra, cậu nhảy xuống rồi đất ngả mình trên giường ngáp ngáp mấy cái, thân thủ nhanh nhẹn cả quá trình đều không gây ra tiếng động. Dù mang cái danh sát thủ khét tiếng nhất trong giới thì sao chứ? Cuối cùng cũng không thể đối phó với một tên chỉ biết giở trò vặt vãnh.

Tinh Lâm nằm xuống chỗ giường trống bên cạnh. Nhìn Thụy Du mệt mỏi sắp muốn ngủ, anh lại không nhịn được mà đau lòng.

- Nhìn lâu như vậy sao người khác ngủ được.

Tuy lúc nào cũng buông lời quở trách, nhưng Tinh Lâm biết cậu có lí do của mình. Huỳnh gia và Trương gia từ lâu đã có hiềm khích, chính là tranh giành thị trường với nhau, ngoài mặt ôn hòa nhưng bên trong đã chém giết rất nhiều. Thụy Du là con của vợ cả, mẹ cậu đã mất, bố lấy thêm người vợ mới nên giá trị của cậu trong gia đình giảm hẳn. Người đàn ông đứng đầu Trương gia kia bị người vợ mới xúi giục ghẻ lạnh Thụy Du, cho cậu vào đội sát thủ từ năm mười lăm tuổi. Còn Tinh Lâm là con một, tương lai chắc chắn nắm trong tay sản nghiệp của Huỳnh gia.

Anh đã từng hứa với cậu, sau này chắc chắn sẽ đường hoàng tới cầu hôn Thụy Du, nếu không được cho phép sẽ bắt cóc cậu về nuôi dưỡng. Nhưng cậu chửi anh ngu ngốc, suy nghĩ hạn hẹp. Đúng thế, kẻ ngốc như anh lại đi yêu kẻ giết người không ghê tay như cậu. Ngày thường đối xử với người khác bằng đầu óc và thủ đoạn tàn nhẫn, khi bên cậu lại moi cả tim gan thật lòng đối đãi.

Thấy Tinh Lâm vẫn không chịu dời mắt đi chỗ khác, Thụy Du lười biếng quát tháo:

- Tôi móc mắt cho heo ăn giờ.

Miệng nói một đằng nhưng người làm một nẻo, Thụy Du lăn vào lòng anh, mắt vẫn nhắm tịt. Cậu vẫn tự nghĩ, sao mình lại có thể đi yêu một tên đáng ghét như vậy, cứ mang ánh mắt si tình đặt lên người con trai kẻ thù của dòng họ mà không chút phòng bị, nhưng cũng chính vì điều này mà cậu yêu anh không buông được.

Đêm nay lại là một đêm yên tĩnh. Thụy Du đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ khi ở bên anh cậu mới dám ngủ say, vì chỉ cần xung quanh cậu không có mùi hương của anh thì là mùi giết chóc và nguy hiểm.

Tinh Lâm sợ Thụy Du nằm mãi thế này cả đêm cảm lạnh anh ngồi dậy muốn bế cậu đặt gọn trên giường. Nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút, có kẻ đang ngủ say vẫn lưu luyến hơi ấm của anh ôm chặt không cho dậy. Tinh Lâm khẽ cười. Con mèo nhỏ biết xù lông này cũng có lúc bám dính người khác, cứng đầu tới nỗi khiến người ta không yêu không được.

Anh với lấy cái chăn đắp cho cả hai. Chăn vừa đặt lên người, Thụy Du đã dùng dằng đạp ra, miệng chu lên:

- Ưm... nóng lắm, không đắp.

Tinh Lâm vén chăn tới hông cho cậu, anh nhẹ nhàng vuốt ve cái mái tóc màu đen huyền:

- Ngoan một chút, không thì ốm mất.

Mèo nhỏ Thụy Du bướng bỉnh đã bị thuần phục trước những hành động dịu dàng của Tinh Lâm.

Trái ngược với Thụy Du, mùi thơm nhàn nhạt trên người cậu lại khiến Tinh Lâm mất ngủ. Một tuần, có khi cả một tháng anh mới được ôm cậu như thế này, mới có cơ hội được người yêu giao phó bản thân mình cho người khác để có thể chăm sóc và bảo vệ cậu.

Nhìn cơ mặt của cậu dần dãn ra, khóe môi cong lên trông thật sự vui vẻ, trong lòng anh ngập tràn một cỗ hạnh phúc. Tinh Lâm nâng chiếc cằm xinh xắn để thấy rõ hàng mi dài đang nằm yên của cậu, cái miệng chúm chím. Anh không nhịn được hôn lên trán cậu, lên chiếc mũi nhỏ nhắn rồi dừng lại trên cánh môi căng mọng.

Tránh làm mất giấc ngủ của cậu nên Tinh Lâm chỉ dám chậm trễ vài giây, sau đó tiếc nuối tách ra. Dư vị còn đọng lại trên môi khiến anh thèm muốn được nhiều hơn nữa, muốn phát điên lên rồi hai cơ thể này hòa vào làm một. Nhưng cuối cùng Tinh Lâm chỉ biết cắn chặt môi mình, sống mũi cay xè và hàng nước mắt tuôn rơi.

'Thụy Du, Thụy Du. Tôi hận không thể biến thành chiếc gối để cùng em chìm vào những giấc mơ hằng đêm, ghen tị với con dao dính đầy máu me mà em hay mang bên mình. Vì sao phải chém giết, phải thù hằn? Tại sao mọi bất hạnh lại đổ hết lên đầu của chúng ta?'

Những suy nghĩ tiêu cực quấn lấy tâm trí anh.

Tinh Lâm vừa chợp mắt thì trời đã sáng. Hôm nay là lần đầu tiên Thụy Du thức dậy trước anh. Mọi lần khi cậu mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt thèm đòn kia, sau đó cậu sẽ đánh anh một trận vì không gọi cậu dậy vì lí do 'không nỡ.

Nếu không có sự khác thường này, Thụy Du sẽ không được tận mắt chứng kiến những giọt lệ chưa khô trên hàng lông mi của anh. Cậu không ngờ đôi mắt cún con biết cười này lại thuộc về một chủ nhân có tâm hồn nhạy cảm. Thụy Du tự trách mình có phải đã quá lời với anh hay không. Bởi vì cậu thực sự không muốn như vậy, cậu cũng muốn dành cho anh sự quan tâm ngọt ngào. Nhưng khi nhìn vào bộ dạng buông thả bản thân của Tinh Lâm, chỉ sợ nếu làm theo ý mình, anh có thể sẽ bỏ qua sự an nguy của bản thân mình mất.

Thụy Du luôn nói lời lạnh nhạt với anh, cũng bởi vì cậu đã quá yêu anh, yêu đến mức dằn vặt bản thân mình.

Bên tai có tiếng sụt sịt, Tinh Lâm liền mở mắt ra. Anh hốt hoảng bật dậy ôm lấy Thụy Du:

- Em làm sao vậy? Tiểu bảo bối, em...

Từ trước tới giờ, để cậu rơi nước mắt chính là điều cấm kị của anh, vì thế chưa bao giờ anh khiến cậu khóc. Lần này khi vừa tỉnh giấc đã thấy cậu nhìn anh với ánh mắt đau lòng, Tinh Lâm bối rối không biết làm gì, cũng không biết mình đã đắc tội cậu ở đâu.

- Anh xin lỗi, Tiểu bảo bối à anh xin lỗi, - đừng khóc nữa nha...huhu...

Thụy Du không thể ngờ chỉ vài giọt nước mắt của mình đã khiến anh chân tay luống cuống, thiếu tí nữa là hét toáng khóc lóc ầm ĩ. Không còn tâm trạng trách cứ, cậu gắt gao ôm lấy anh như một cách dỗ dành.

Cách này quả thực hiệu quả, Tinh Lâm sau khi cảm nhận được sự ấm áp kì lạ của cậu thì lấy tay tự lau nước mắt. Anh im lặng để cậu ôm như vậy, cũng cảm nhận được rằng cậu không còn khóc. Đây... là bộ dạng yếu đuối của Thụy Du sao? Là bộ dạng muốn được yêu thương và muốn dựa dẫm vào bạn trai. Dù không biết thứ gì đã khiến cậu trở nên như vậy, nhưng anh cũng cảm thấy mãn nguyện.

Lúc nãy trái tim anh nhảy thót, hồn phách bay tứ tung vì lo Bây giờ khi đã bình tĩnh, xung quanh lại là bầu không khí ngọt ngào và cưng chiều mà anh dành cho cậu.

Có nên lợi dụng lúc này nói mấy câu tình cảm sến sẩm với cậu không nhỉ? Nghĩ một hồi Tinh Lâm lắc đầu, làm thế cậu sẽ tỏ ra kì thị anh, sau đó giận dỗi vì xấu hổ, không khéo mấy tháng trời sẽ không ghé qua đây mất. Thế là anh đành im lặng, tay làm động tác vỗ về.

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, khi cả hai vẫn đang đắm chìm vào sự yên lặng ám muội này thì cái bụng của Thụy Du lại sôi sùng sục. Tinh Lâm muốn cười vì sự đáng yêu này mà vẫn phải nhịn lại. Nhưng sợ cậu sẽ đói nên anh mở miệng:

- Tiểu...

- Tinh Lâm, em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net