2 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Lâm trợn mắt, anh không tin được vào những gì mà mình vừa nghe thấy.

- Em... nói gì... - Anh lắp bắp nói không nên câu.

Thụy Du từ ánh mắt kiên định chuyển sang chán nản, sao cậu lại phải nói những điều thừa thãi này cho một tên đần.

- Em nói là Trương Thụy Du yêu Huỳnh Tinh Lâm, nghe rõ chưa?

Cậu thở hắt tỏ ra bực bội. Nếu anh đã là kẻ đần, vậy thì cậu cũng sẽ thử làm kẻ điên một lần xem sao.

Đây là lời thừa nhận đầu tiên của Thụy Du bao nhiêu năm quen biết và sau hơn hai năm năm yêu nhau. Não của Tinh Lâm đang hỏi anh, có phải màng nhĩ của anh bị hỏng phải không?

Ngứa mắt bộ dạng hóa đá của Tinh Lâm, Thụy Du khoanh tay đứng dậy muốn bỏ đi. Nhưng chưa đặt chân xuống giường đã có bàn tay khác kéo lại, ấn cậu nằm dưới thân mình to lớn.

- Em nói lại lần nữa được không?

Tinh Lâm nuốt một ngụm nước bọt, tim anh đập bình bịch đến cậu cũng nghe thấy rõ, mà tim cậu cũng hoảng loạn không kém.

Thụy Du kéo cổ áo anh rồi dùng giọng điệu thường ngày quát lớn:

- Anh bị điếc sao? Tôi ghét anh, tôi ghét - anh. Phù...phù... - Cậu thở dốc rồi lại hét lớn. - Huỳnh Tinh Lâm! TÔI...YÊU...ANH!

Nói xong mặt cậu cũng đỏ tía tai, trông như trái cà chua nhỏ. Còn Tinh Lâm miệng cười đến mang tai, nhận được bất ngờ lớn như vậy nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

- Đúng là đầu đất.

Thụy Du bĩu môi khi thấy anh vẫn im lặng. Cậu nhướn người bấu chặt cổ anh, miệng vụng về muốn hôn kẻ đáng ghét đó.

Không để cậu phải sốt ruột, Tinh Lâm lập tức đáp trả lại bằng chiếc lưỡi cũng vụng không kém. Vì ít khi hôn nhau cuồng nhiệt thế này, cả hai đành phải tự dựa vào vốn kiến thức nghĩ tạo ra để cùng đối phương tạo nhiệt.

- Uhm...đáng chết...

Thụy Du dùng bàn tay trắng nõn mịn màng của mình khiến chiếc áo sơ mi đáng thương của Tinh Lâm đứt cúc không thương tiếc ném sang một bên, cùng lúc đó áo của Thụy Du cũng chẳng được tiếc thương phải chịu cùng cảnh ngộ.

-  chưa đánh răng nữa mà.

Nếu bình thường nghe người yêu mình nói vậy, Tinh Lâm sẽ như rùa rụt mai ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lần này cậu dám giở giọng nũng nịu dụ dỗ, lá gan của anh như được thổi phồng lên gấp nghìn lần. Không chỉ chơi đùa với cậu, hôm nay anh phải ăn cậu đến sạch sẽ thì thôi.

Anh và cậu đều thoát khỏi đống quần áo vướng víu, trong tay họ là vật thể nóng bỏng của đối phương.

- Tiểu bảo bối, anh muốn vào. - Dù toàn thân như thiêu đốt nhưng anh vẫn cố nhịn xuống muốn hỏi ý kiến cậu.

Chỉ sau một cái gật đầu chấp thuận, Tinh Lâm đã nóng lòng muốn tiếng cự vật vào cửa miệng, nhưng quá vội nên nhét mãi không vào.

Thụy Du bật cười khúc khích, nụ cười này cũng làm Tinh Lâm ngây người.

- Từ từ thôi, có ai tranh của nhà ngươi đâu.

Câu nói này khiến Tinh Lâm nảy ra một ý. Anh bế xốc cậu lên người, đặt thứ đó của mình kề giữa mông cậu, mắt đối tỏ ra chắc chí.

- Nếu giỏi thì em tự cho vào đi.

Bản tính hiếu thắng của Thụy Du trỗi dậy, cậu xùy một tiếng.

- Được.

Cậu cắn chặt răng chuẩn bị ngồi xuống, đôi tay xấu xa bên eo cũng chuẩn bị dùng lực.

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào:

- Cậu chủ, lão gia và phu nhân đã trở về.

Tinh Lâm bực mình, anh giữ chặt cậu không cho ngồi dậy, hướng ra ngoài cửa nói lớn.

- Tôi biết rồi.

Tiếng ồn bên ngoài vẫn chưa dứt, nhưng lần này là của lão Mạc.

- quản gia à, ông vẫn chưa biết được tính thằng tiểu hài tử này sao? Để tôi vào lôi cổ nó dậy, chứ ngủ đến trưa không dậy thì làm sao tôi yên tâm giao tính mạng của cả dòng họ Huỳnh gia này cho nó.

Tiếng chìa khóa leng keng tra vào ổ, Thụy Du giật mình lo sợ kéo chăn trùm mình. Tinh Lâm cũng dùng chăn che đi thân dưới, cố tình ôm chiếc gối ôm cỡ lớn để che giấu tung tích người đang trốn.

- Giờ này còn ngồi bấm điện thoại được nữa, mau mặc áo rồi dậy cho ta.

Cũng may ông chưa nhìn thấy hay nghi ngờ quần áo của Thụy Du. Tinh Lâm lười nhác nói:

- Hôm nay có việc gì đâu ba, để con - nghỉ ngơi thêm chút nữa đi mà.

Thường thì anh quản lí mọi chuyện rất ổn thỏa nên lão Huỳnh cũng không càu nhàu thêm gì nữa. Ông quay lưng chuẩn bị rời đi, lại dừng lại muốn nói thêm:

- Ta chỉ có mỗi con để tin cậy, sản nghiệp của gia tộc ta mấy đời gây dựng lúc nào cũng có kẻ nhăm nhe muốn chiếm đoạt...

Vẫn là mấy lời lặp đi lặp lại Tinh Lâm nghe cũng thấy thuộc. Nhưng lúc này anh không có tâm trạng nghe hay phàn nàn, vì có kẻ đang giở trò ở dưới chặn.

Tinh Lâm hơi vén chăn, đủ để thấy màn khêu gợi của Thụy Du dành cho anh. Môi hơi hé, lưỡi nhỏ liếm dọc thân trụ gân guốc, ánh mắt quyến rũ nhìn anh như mời gọi.

Thấy lão Huỳnh không để ý, Tinh Lâm làm khẩu hình trả lời cậu: "Càn rỡ"

Thụy Du cảm thấy thích thú, cậu ngậm thứ kia vào miệng để nó chạm tới cuống họng mình, để ý người anh đang run rẩy.

Lão Huỳnh nói một tràng dài rồi quay lại. Tinh Lâm giật mình, khuôn mặt nhăn nhó mất tự nhiên.

- Thôi, cứ nghỉ một chút, ta đi có việc.

Anh cố rặn ra một nụ cười:

- Vâng, ba đóng cửa giùm con.

Tiếng 'cạch' một cái và tiếng bước chân đã đi xa, Tinh Lâm dùng hai tay nâng người ở dưới lên trở về tư thế cũ.

Thụy Du không để ý là mình đã dành hết yêu thương đã nhẫn nhịn, phô bày trước mặt anh. Cậu phồng má:

- Không làm nữa.

Nhưng nhờ có lá gan size XXL mà Tinh Lâm dám lấy tay vỗ 'tét' vào mông cậu. Thụy Du cảm thấy ngượng muốn khóc, toàn thân chuyển hồng, nhanh chóng cả người bị ấn xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net