Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tứ tiểu thư ,người chạy chậm thôi kẻo ngã! " tiếng một vị phụ nhân vang khắp khu rừng , cùng những tiếng gọi to nhỏ vang lên cùng nhau.

*loạt xoạt* tiếng bước chân liên tục vang lên, một tiểu nữ hài , phấn điêu ngọc trác đang đuổi theo một bé thỏ nhỏ , theo sau là mấy gia nhân cao lớn .

   Nữ hài một thân hồng y bắt mắt càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn như ngọc cùng một khuôn mặt phấn nộn ,mềm mại. Nàng là Thẩm Kiều Nhi , con gái út của Thẩm gia ,năm nay vừa tròn 5 tuổi .
     Hôm nay nàng cùng tỷ tỷ là Thẩm Lan đến bìa rừng cạnh gia tộc chơi đùa .
Thẩm Lan tính cách thâm trầm , rất ít nói chuyện và cũng ít khi xuất hiện ,nàng phần lớn thời gian là ở tu luyện .
      Hai tỷ muội chỉ hơn kém nhau có 3 tuổi nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược .
      "A, bắt được rồi ,Thái Kiêu ngươi xem "Tiếng trẻ con non nớt vang lên , Thẩm Kiều Nhi giơ trong tay con thỏ vừa bắt được lên khoe với Thái Kiêu ( nô bộc luôn đi theo hầu hạ nàng ) .
  Thái Kiêu cười rồi xoa đầu nàng như khích lệ " Tứ tiểu thư, người thật giỏi " .
  Thẩm Kiều Nhi được khen liền cười tít mắt ,lúc này nàng mới nhớ ra bên cạnh còn có Tam tỷ , cong mắt quay qua:" Tam tỷ, tỷ xem muội bắt được nó rồi nè".
        Thẩm Lan một thân lam y , tóc được vấn bằng châm sứ , khuôn mặt nhỏ non nớt nhưng luôn trong trạng thái nghiêm túc khẽ gật đầu "ừm " .
Như có vẻ đã quen với vẻ kiệm lời của nàng , Thẩm Kiều Nhi liền "ân" một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện với Thái Kiêu.

Thẩm Lan ngửa đầu nhìn lên trời ,trầm tư không biết đang nghĩ gì thì một bàn tay nho nhỏ vươn ra nắm lấy ống tay áo nàng kéo nhẹ, nhìn xuống thì chỉ thấy một tiểu cô nương đang tròn xoe mắt nhìn nàng.
      Tiểu cô nương này tên Tiểu Vũ , một đứa nhỏ do Thẩm gia chủ nhặt về tới khi đó Thẩm Lan vừa tròn 1 tuổi liền để hai người làm bạn chơi chung với nhau luôn.
      "A Lan, ta cũng muốn sờ thỏ " giọng y lí nhí nói ,kết hợp với khuôn mặt nhỏ phấn nộn hệt như một tiểu thỏ làm nũng đòi cà rốt .
       Thẩm Lan nhìn Tiểu Vũ một hồi rồi bật ra câu " hảo " , sau đó liền rời đi một lúc .

       Thẩm Kiều Nhi vừa thấy Thẩm Lan rời đi liền thò mặt qua '' Tiểu Vũ tỷ tỷ , Lan tỷ tỷ đi đâu thế ?" , Tiểu Vũ nghe vậy liền cười ,làm lộ hai tiểu răng nanh nho nhỏ cùng núm đồng tiền đáp" Tỷ ấy đi bắt thỏ a" .
     Thẩm Kiều Nhi bĩu môi , hai người này lúc nào cũng vậy cả , suốt ngày dính lấy nhau không hà ,nàng mới không cần dính lấy họ tự ngược đâu.
   Đang trò chuyện vui vẻ bỗng nhiên một tiếng gầm rú của thú dữ phá vỡ không khí yên bình này .
*loạt xoạt * tiếng bước chân chạy vội vang lên , một hài tử toàn thân đều là vết thương chằng chịt chạy thục mạng, đuổi theo phía sau là một con báo đen cao bằng 2 người trưởng thành gộp lại.
    Lâm Hạ dùng hết sức lực mà chạy , lúc sắp kiệt sức thì liền thấy đoàn người của Thẩm Kiều Nhi phía trước ,vì mạng sống liền chạy qua phía này.
      Thấy báo đen tới , tất cả các gia nhân lập tức đứng ra phía trước ,che chở Tiểu Vũ và Thẩm Kiều Nhi ở phía sau . Thẩm Kiều Nhi nhút nhát đứng phía sau Tiểu Vũ , nàng nắm chặt tay áo của y, sợ sệt:" Tiểu Vũ tỷ tỷ , muội sợ ". 
    Tiểu Vũ vỗ vỗ vai trấn an nàng , "Đừng sợ , sẽ không sao đâu" . Nghe được lời trấn an này , tâm của Thẩm Kiều Nhi liền an tâm hơn chút nhưng vẫn sợ sệt nhìn phía trước .
  Thấy báo đen sắp tới gần , mấy gia nhân trực tiếp động thủ , tiếng vũ khí xé rách không gian cùng với những ánh sáng đầy sắc màu của pháp khí tung bay đầy trời . Lâm Hạ được một tên gia nhân dìu lại về chỗ của 2 tiểu thư đang đứng , toàn thân y nhem nhuốc , vết thương lớn nhỏ chồng chất trên cơ thể đơn bạc .
    Nhìn thấy hai nàng , Lâm Hạ liền cúi đầu xuống nói tiếng cảm ơn rồi ngất xỉu .
Hai người nhìn nhau , mắt to nhìn mắt nhỏ Thẩm Kiều Nhi gãi gãi má rồi hạ lệnh cho gia nhân nâng Lâm Hạ dậy , lùi ra phía sau .
Bên kia , con báo đen bị pháp khí đánh trọng thương , gầm lên một tiếng xoay người liền chạy về phía khu rừng nhưng chưa chạy được bao lâu một thanh kiếm liền cắm xuyên đầu nó, con báo giật giật mấy cái rồi chết . Thanh kiếm toàn thân phát ra từng đợt hàn khí , bên trên khắc đầy trận pháp chồng chất , chuôi kiếm còn có tua rua màu trắng nhạt . Tiểu Vũ vừa nhìn thấy nó liền vui mừng :" A Lan " , vừa dứt lời một bóng người liền xuất hiện ngay cạnh nàng , một thân lam y , tóc vấn bằng trâm sứ , khuôn mặt non nớt mà thâm trầm ,không phải Thẩm Lan thì là ai.
Thẩm Lan quét một lượt từ trên xuống dưới , mở miệng hỏi :" Tiểu Vũ , muội không sao chứ ?" . Tiểu Vũ lắc đầu , cười hì hì nói không sao . Thẩm Kiều Nhi đứng bên cạnh đảo mắt , bĩu môi , hờn dỗi :" Tam tỷ , sao tỷ không hỏi muội chứ! ".
Thẩm Lan quay sang nhìn , mím môi mỏng , trầm giọng :" Muội còn dỗi được như vậy là không có chuyện gì rồi ".
______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net