Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí xác của con báo đen xong , trời cũng đã sập tối mọi người lên đường hồi Thẩm gia .
Thẩm gia là một gia tộc tu tiên lớn của đại lục Minh Nguyệt , tọa lạc ở phía nam . Đứng đầu gia tộc là Thẩm Minh Xuyên ,tức cha của Thẩm Lan và Thẩm Kiều Nhi.
Thê tử của ông là Lãng Nguyệt ,cũng là một tiểu thư khuê các của Lãng gia ,gả cho ông năm 20 tuổi và sinh hạ được 4 người con , Thẩm Kiều Nhi là con út trên có đại ca là Thẩm An , nhị ca Thẩm Nhược , tam tỷ Thẩm Lan ,ngoài ra còn có một tỷ tỷ khác là Tiểu Vũ .
Dưới trướng của Thẩm Minh Xuyên có 10 vị trưởng lão phân biệt Đại trưởng lão ,Nhị trưởng lão , Tam trưởng lão , Tứ trưởng lão ,...xuống nữa thì có các nhánh , đứng đầu các nhánh là các thúc bá ,..v..
Vừa bước lên núi đập vào mắt là 2 chữ " Thẩm Gia " to đùng , đồ sộ và vô cùng khí phách được khắc bằng nội lực trên bia đá , đi vào sâu bên trong là viện tử , hai bên đều trồng rừng trúc xanh mướt , còn có cả hồ sen lớn ở bên cạnh , bắc qua hồ là một cái cầu lớn được làm hoàn toàn bằng gỗ lim , chắc nịch .
Thẩm gia chia làm nhiều viện tử , Thanh Lam viện , Trúc Bạch viện , Ninh Xuân viện , Hàn Lâm viện, Mai Sơn viện và Huyền Hoa viện . Chính viện là nơi vợ chồng Thẩm Minh Xuyên ở tức là Thanh Lam viện , còn các viện khác phân biệt mỗi huynh muội một viện , riêng Tiểu Vũ liền bồi Thẩm Lan chung một viện.
Ba người vừa về tới nhà liền đã thấy mấy bóng người đã đứng chờ sẵn ngoài cửa . Đứng đầu là một vị trung niên nam tử mày sắc ,mũi cao vẻ mặt lạnh lùng mà uu nghiêm . Bên cạnh là một vị phụ nhân ăn mặc quý phái , khuôn mặt được bảo dưỡng trắng nõn , mịn màng như thiếu nữ cùng với một đôi mắt chứa đầy hiền từ nhưng nhiễm một phần buồn tủi . Phân biệt đứng bên 2 người là một thanh niên cao ráo , thân cao , vai rộng ,khuôn mặt thì góc cạnh , mạnh mẽ , đôi mắt to mày rậm trông rất nam tính . Bên kia là một cô nương mảnh mai , tóc dài được tết lại thành đuôi rết , ăn mặc một bộ thanh y nhã nhặn , mắt to linh động cùng với đôi môi nhỏ chúm chím , mày đang dựng ngược nhìn 3 người mới vào viện tử .
Đứng sau hai người là một thanh niên chưa phát dục hoàn toàn , khuôn mặt non nớt , đôi mắt cong cong luôn hàm chứa ý cười , bên cạnh là các hạ nhân đứng đầy một sân.
Vừa thấy 4 người , Thẩm Kiều Nhi liền rụt rụt người , nhanh nhảu trốn sau lưng của Thẩm Lan nhưng đã muộn sau lưng nàng là Tiểu Vũ , Thẩm Kiều Nhi chỉ đành hậm hực trốn sau Thái Kiêu .
Thẩm Lan đi tới phía trước , cúi đầu chào :" Cha , nương , đại sư huynh, tiểu Tứ , tiểu Ngũ bọn ta đã trở về ".

Tiểu Vũ cũng đứng ra chào hỏi mọi người như Thẩm Lan , Thẩm Kiều Nhi thì vẫn trốn sau lưng Thái Kiêu không nhúc nhích . Hạ nhân đi theo 3 người cũng đồng thời hành lễ với gia chủ , phu nhân cùng các vị thiếu gia , tiểu thư.
Vị phụ nhân kia nhìn thấy 3 đứa nhỏ bình an trở về liền thở ra một hơi trọc khí , nét buồn trong mắt bà cũng mất sạch sẽ thay vào đó là nhàn nhạt tức giận . Thẩm Minh Xuyên không nói gì , chỉ âm u lạnh lẽo nhìn 3 đứa nhỏ ,một lúc lâu sau khàn khàn mở miệng :" 3 người các ngươi đi đâu ,giờ mới trở về ?" .
Thẩm Lan cúi gằm mặt xuống , thưa :" bìa rừng cạnh Thẩm gia" . Mắt ông trợn ngược vừa há miệng quát thì Tiểu Vũ đang đứng cạnh nàng sợ ông trách phạt Thẩm Lan liền nhanh miệng :" Cha , là con rủ A Lan đi không phải chủ ý của nàng ", sau đó như gà mái hộ gà con mà che trước mắt Thẩm Lan mặc dù sắp khóc tới nơi rồi .
Lão gia nghe thấy liền nhìn qua Thẩm Kiều Nhi đang trốn sau lưng Thái Kiêu kia ,liền biết ngay là cô nàng rủ rê Tiểu Vũ cùng chạy loạn ,mà Tiểu Vũ đi há Thẩm Lan không đi sao . Nhưng cũng may bọn nhỏ chỉ chơi cạnh nhà chứ mà đi xa chơi thì không biết có chuyện gì xảy ra không nữa .
Bầu không khí căng như dây đàn bỗng một tiếng kêu rên phá vỡ nó , âm thanh phát ra từ một tiểu nữ hài đang nằm trong lòng một vị gia nhân ,đúng là Lâm Hạ .
Nhìn thấy nàng , Thẩm Minh Xuyên khá ngạc nhiên , liền nhìn qua Thẩm Lan ,đầy mặt dấu chấm hỏi .
Thẩm Lan chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho ông nghe , Thẩm Minh Xuyên gật gật đầu sai hạ nhân sắp xếp một phòng cho nàng .
Lúc này , Lãng Nguyệt phu nhân mới ra tiếng :" để Kiều Nhi chăm sóc cho nàng đi ,coi như là phạt nàng vì tội trốn ra ngoài chơi ". Nghe phu nhân mình nói vậy , Thẩm Minh Xuyên liền không nói cái gì coi như là đồng ý . Chuyện này coi như là định xong rồi , không đợi cho Thẩm Kiều Nhi nhảy ra phản bác mọi người đều rời đi . Chuyện chăm sóc Lâm Hạ này coi như là một thử thách cho Thẩm Kiều Nhi đi . Tiểu Vũ bị Thẩm Ngọc lôi đi ,muốn cho nàng coi con thuyền mà nàng mới làm xong nhưng đã bị Thẩm Lan xách cổ lôi lại .
Tiểu Vũ cứ thế đi theo Thẩm Lan trở về Ninh Xuân viện ,bỏ lại một mình Thẩm Ngọc hậm hực với cái lí do :" Tiểu Vũ đi chơi cả ngày mệt mỏi ,không thể chơi với muội nữa " của Thẩm Lan , Tiểu Vũ thì luôn nghe lời nàng nên cũng xin lỗi Thẩm Ngọc rồi liền đi theo Thẩm Lan trở về .
Bên này , Thẩm Kiều Nhi nhìn Lâm Hạ mà rơi vào ưu sầu .
___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net