25. Liberation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lịch trình vào một giờ sáng, Lan Ngọc ngáp ngắn ngáp dài, gật gù trên xe đi về nhà chung. Vốn dĩ có thể quay về nhà để mai tới quay, nhưng tâm trí Lan Ngọc thì lại đặt ở căn villa không phải của đội mình.

Nhận lại chìa khoá xe từ tay trợ lý, Ngọc lén lút bước vào khuôn viên nhà, nép vào một góc khuất rồi gọi điện. Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã trả lời.

- Bé xong việc rồi hả? Bé về tới nhà chưa?

Giọng nói ngọt ngào như kẹo bông làm tim Ngọc mềm nhũn. Khẽ nở nụ cười, Ngọc khẽ đáp lại chị:

- Em đoán là chị chưa ngủ mà! Mở cửa cho em đi...

Chưa đầy hai phút, cánh cửa nhà đã hé mở, Ngọc nhẹ nhàng luồn vào nhà như một bé mèo con lành nghề. Cánh cửa vừa khép, Ngọc áp sát Trang vào cánh cửa, hơi thở lành lạnh của Ngọc vờn quanh đầu mũi nhỏ của chị. Hai đôi môi quấn lấy nhau tựa như đã cách xa ngàn vạn năm nhung nhớ. Dây dưa một hồi, Trang kéo Ngọc lên phòng của mình, tránh làm đánh động đến giấc ngủ của mọi người trong nhà.

Trải đầy trên bàn và trên nắp cây đàn là cơ man giấy nháp. Trang đang làm mới lại ca khúc mà nhóm chọn, đã có được vài bản demo khá ưng ý nhưng chị vẫn muốn làm thêm. Dù gì cũng là lần đầu chị làm đội trưởng, chị muốn làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình.

Ngọc tháo túi đồ ăn được bọc cẩn thận rồi đẩy đến trước mặt Trang. Một tô phở gà thơm phức, nóng hổi.

- Bé ăn đi, vừa nãy bé kêu đói nên em mua nè! Không ngon không lấy tiền!

- Em tự mua xong em đòi tiền à, lêu lêu còn lâu chị mới trả nhá! Ai bảo có hiếu với gái!!

Ngọc cười cười, không thèm chấp nhặt với đồ trẻ con tóc hồng kia nữa. Dúi vào tay Trang đũa thìa đã được lau sạch, Ngọc đứng nhìn Trang ăn vài miếng ngon lành, xong mới hài lòng lấy ra bộ đồ ngủ thoải mái rồi tiến vào nhà tắm.

Vẫn còn đang tẩy trang, Ngọc đột nhiên cảm nhận được một vòng tay bé xinh đang quấn lấy eo mình. Mắt nhắm mắt mở, Ngọc cũng lười mắng, mặc kệ chị nghịch ngợm mà tẩy trang nốt cho xong. Trang rảnh rỗi, hết đòi đắp mask lại đến đòi bôi lotion cùng em. Bỗng nhiên Trang nảy ra một trò đùa táo bạo. Thấy Ngọc vẫn đang nhắm mắt đợi mặt nạ khô, Trang nhẹ nhàng, cởi từng khuy áo pijama của Ngọc xuống.

Cảm nhận thấy thân trên của mình lành lạnh, Ngọc tá hoả nhận ra chị gái tóc hồng đã "lột trần" mình từ lúc nào. Gỡ vội lớp mask giấy, Ngọc thấy Trang đã nhìn chằm chằm vào cơ bụng của mình với ánh mắt không thể nào thèm thuồng hơn. Ngọc buồn cười, giả vờ giơ tay làm bộ cài lại khuy áo. Trang vội nắm lấy vạt áo em:

- Làm gì? Chị ngắm chưa đã mà!!

- Gần ba giờ sáng bị lột trần ra thế này chị bảo em nên làm gì hả? Mà chị không có hay sao mà phải dòm của tui?

Trang chu chu mỏ, cũng mạnh dạn mà sờ lên cơ bụng săn chắc của em

- Nhưng của chị không đẹp như thế này!! Eo ôi xong lại còn ăn đêm, ý đồ của em là làm chị béo lên phải không hả?

Ngọc phì cười, nhanh nhẹn luồn tay qua hai chân chị mà bế bổng lên giường

- Nuôi chị mập để còn "ăn thịt", giờ gầy quá, ăn không đã!

Trang giương đôi mắt nửa hờn giận nửa ngại ngùng nhìn em, chị lại nghĩ đến những chuyện xa xôi mất rồi. Chắc mẩm Trang đang nghĩ bậy bạ, Ngọc cười càng ngày càng đậm, qua quýt gài lại hai ba khuy áo để bản thân mình không quá hở hang, rồi tung tấm chăn phủ đều lên cục bông hồng trên giường. Nhanh nhẹn chui vào chỗ trống, Ngọc ôm lấy cục bông nhỏ đang giận dỗi xoay lưng về phía mình, thủ thỉ vào tai Trang:

- Ôm em nào "vợ yêu"...

Trang quay người lại, choàng tay qua eo em rồi vùi mặt vào hõm cổ em, cũng không quên véo một cái

- Đồ cà chớn, ai làm vợ em?

- Được rồi, thì không làm vợ, ngủ đi nào bé!

Chẳng để cho Trang kịp phản kháng, Ngọc cúi xuống, thả lên môi Trang một chiếc hôn nhẹ nhàng, rồi lại đến một cái hôn trán lâu thật lâu. Cách chúc ngủ ngon signature của Ngọc vẫn luôn luôn làm Trang yên lòng. Căn phòng chỉ còn lại hai tiếng thở nhè nhẹ, đan xen nhau, bình yên như một giấc mơ.

Năm giờ sáng Ngọc đã tỉnh dậy, thu dọn đồ đạc rời khỏi villa để quay ngược về nhà, thay đổi trang phục rồi tới thẳng chỗ make up. Duy Tường đã ở sẵn đó chờ Ngọc. Đợi tới khi phòng make không có ai, Duy Tường khẽ cằn nhằn:

- Chị với chị Trang quay lại với nhau rồi hả? Đêm qua bé trợ lý nói chị chạy về bên nhà chung lại còn ở nhà của team Trang?

- Cũng không biết có gọi là quay lại không, nhưng trước mặt mọi người vẫn làm chị em xã giao..

- Chị không còn là Lan Ngọc 5 năm trước nữa đâu, phải trầy trật thế nào chị mới bò lên được khỏi hố lửa đó chắc chị là người rõ nhất. Em cũng không muốn quản chuyện của chị, nhưng chị đừng hết lòng quá mà ảnh hưởng tới bản thân mình. Em không đồng ý tiếp nhận chuyện 1-2h sáng còn nhận tin talent không về nhà mà đi theo gái lần nữa đâu nhé!

Lan Ngọc im lặng, không trả lời. Mới sáng sớm đã phải nghe cằn nhằn, mệt cả đầu. Nhưng những điều Tường nói không phải là không đúng. Những nỗi sợ hãi chưa một ngày nào buông tha cho em, chúng luôn trong trạng thái sẵn sàng đợi em buông xuống cảnh giác để vồ lấy và nuốt chửng em.
Và đến chính em hiện tại cũng không biết mình đang làm sai hay đúng.

Vừa đến trường quay, Ngọc đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm. Dò la tin tức một hồi, rất nhanh Ngọc đã biết lý do tới từ phía đội của Trang.

Hoàn thành buổi tập và set quay cùng team của mình, Ngọc nhận lấy đồ ăn từ tay trợ lý, đảo một vòng gửi cho các đội rồi đi đến đội của chị cuối cùng. Ba chị khác đang trao đổi cùng team sản xuất có vẻ rất căng thẳng, thế nên Ngọc không làm phiền, chỉ ra hiệu mình có mang đồ ăn rồi xếp gọn lên chiếc bàn nhỏ. Đưa mắt tìm kiếm, Ngọc tiến đến góc phòng tối om, nơi chẳng có máy quay nào bắt tới, có một mái tóc hồng đang ngồi bệt dưới sàn.

Trang đeo tai nghe, liên tục bấm xuống keyboard plugin với laptop. Hai mắt đã đỏ ngầu, chỉ nhìn qua cũng biết chị vừa khóc một trận rất to. Thấy Ngọc đang đi tới, chị vội vàng đeo lên cặp kính cận để giấu đi đôi mắt còn đang sưng đỏ của mình.

- Bé, em nghe nói team chị có vấn đề gì sao?

Trang gật gật đầu, rồi khẽ thở dài.

- Bọn chị phải đổi bài theo thử thách của chương trình. Bảo Anh thì xin out. Còn chưa đầy 3 ngày, chị chẳng biết phải làm gì nữa cả... Lần đầu làm nhóm trưởng mà biết bao nhiêu vấn đề, chị thấy có lỗi quá...

Ngồi xuống bên cạnh chị, Ngọc lẳng lặng gỡ tay chị ra khỏi mấy phím đàn đen trắng, dịu dàng xoa lên mấy đầu ngón tay đã ửng đỏ. Nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, Ngọc xoa lưng, khẽ thủ thỉ

- Không phải là lỗi của chị đâu, đừng tự trách mình..

Nước mắt Trang kìm nén nãy giờ rất nhanh rơi xuống áo em, nhưng nhận ra căn phòng vẫn còn rất nhiều người, chị khẽ rời khỏi cái ôm, cố gắng vẽ lên môi một nụ cười

- Cảm ơn em vì luôn tin tưởng chị..

Khôi phục lại trạng thái tràn đầy năng lượng, chị bước ra cùng đồng đội của mình, nhanh chóng khoe ra bản demo ca khúc mới mà nãy giờ chị đã soạn. Không khí phòng tập bấy giờ mới giãn ra, mọi người cũng được kéo năng lượng tới 7-8 phần, xuýt xoa và không ngừng thán phục bởi bản demo xuất sắc.

Ngọc ngồi trong góc phòng tối, lặng lẽ quan sát chị. Thứ em chú ý chẳng phải là nụ cười tươi rói, mà là hai bàn tay chị đang bắt lấy nhau ở sau lưng, liên tục bấu lấy nhau, cào xé nhau không kiểm soát.

Tất nhiên em biết, cơn hoảng loạn của chị đến rồi.

Đứng dậy bước ra ngoài bằng một cửa khác để không làm phiền tới mọi người, Ngọc gọi điện thoại cho bác sĩ Tú. Sau gần nửa tiếng được bác sĩ dặn dò vài phương thức, Ngọc cảm ơn bác sĩ rồi cúp máy. Em đi thẳng ra xe của mình để về nhà, cũng không quên nhắn cho chị một tin rằng bao giờ chị quay xong thì báo cho mình một tiếng.

Gần 10 giờ tối, Lan Ngọc chạy chiếc Porsche Taycan màu frozenblue mới tậu tới cách khu nhà chung một đoạn. Tấp vào một chỗ kín đáo, Ngọc vừa gọi chị, vừa lững thững đi bộ tới trước villa. Trang kéo thấp xuống chiếc mũ áo hoodie che đi nửa khuôn mặt, nhào vào lòng người lớn hơn. Nhìn cún con đang bí xị, Ngọc ngồi xuống trước mặt chị, đưa ra bờ lưng gầy.

- Bé lên đi, em cõng bé đi một vòng!

Trang choàng tay qua cổ em, leo lên lưng em nhẹ nhàng như hàng trăm lần trước đây. Gục mặt vào cổ em, lại quan sát vành tai trắng mềm, Trang không nhịn được mà hôn lên. Ngọc bị nhột, cũng không nỡ mắng, mặc kệ cho cún con quậy đủ trò với tai mình. Thả chị xuống cửa xe, Ngọc mở cửa, nhồi chị ngồi vào trong rồi cũng nhanh nhẹn tiến vào cửa bên kia.

- Ối, xe này cũng là của bé á? Không ngờ bé cũng có sở thích sưu tập siêu xe!!

Chị trầm trồ ngó nghiêng nội thất xe hơi đắt tiền, tạm quên đi những nỗi niềm đang chồng chất. Nhìn chị ồ à như đứa trẻ, Ngọc giơ tay gỡ xuống mũ áo chị, vuốt lại mái tóc hơi bù xù. Khởi động xe, Ngọc cho xe chạy từ từ ra khỏi khu nhà, chạy lên cầu Thủ Thiêm, rồi chạy quanh một vòng thành phố.

Sau mười mấy năm, cả hai lại một lần chạy quanh Sài Gòn, nhưng với phương tiện khác, địa vị xã hội khác, tâm trạng khác. Hai đứa trẻ háo hức ngày xưa cũ giờ trở thành hai người lớn lặng thầm ngắm nhìn Sài Gòn hoa lệ, nhìn đèn và xe cộ chảy dài rồi nhoè nhoẹt đi như một dải cực quang.

Đã gần nửa đêm. Đêm nay Ngọc chỉ im lặng lái xe, thi thoảng đáp lại vài lời từ những câu chuyện chị kể, nuốt xuống những xót xa dâng lên qua những câu chuyện kể tựa như lông hồng. Khẽ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn đang đan lấy tay mình của người ngồi cạnh, Ngọc chạy xe về thẳng chung cư nhà mình.

- Muộn rồi, hôm nay chị ở bên nhà em nhé!

Trang cũng chẳng có lý do gì để từ chối, dù gì mai cũng không có lịch quay. Thế nhưng nhìn Ngọc lại có vẻ hồi hộp đến lạ thường. Đứng tần ngần trước cửa căn hộ một lúc lâu, dường như phải lấy thật nhiều can đảm, Ngọc nhìn Trang thật lâu, như đặt trọn vẹn niềm tin của em vào chị.

- Mời chị đến với thế giới của em.

Cạch, tiếng cửa bật mở. Toàn bộ căn phòng là một màu đen bao trùm. Ngọc mở lên nguồn sáng duy nhất, đó là cốc nến thơm để ở ngay nóc tủ giày. Nắm lấy tay chị, Ngọc dẫn Trang tiến vào nhà. Căn nhà gần như trống hoác, gần như vậy, vì đồ vật gần như duy nhất có trong căn nhà là chiếc giường ngủ. Xếp dọc quanh chân tường là ngổn ngang bia rượu rỗng đủ loại, vô vàn vỏ hộp nến thơm chất đầy mẩu thuốc.

Ngọc nhìn Trang, em biết chị sẽ có muôn vàn câu hỏi cho mình, và đêm nay, em sẵn sàng trả lời tất thảy.

Đêm nay, Ngọc quyết định cởi xuống lớp da em khoác lên, để cho chị thấy mọi vết lở loét trong tâm hồn em mà bấy lâu nay em chưa một lần đụng tới.

Em đánh đổi mọi thứ vào khoảnh khắc này, vì em biết đây là lần đầu cũng là lần cuối.

End chap 25.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net