26. Lost and found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc để Trang ngồi xuống giường, em tiến về phía cửa sổ, kéo mở tấm rèm. Ngoài trời trăng sáng vằng vặc, qua cửa kính to lớn thả xuống những sợi sáng li ti. Căn phòng sáng thêm một chút, chị lại được quan sát kĩ hơn. Số lượng chai lọ thuỷ tinh đủ màu còn nhiều hơn chị tưởng tượng, và những vỉ thuốc ngổn ngang chất đầy trong hộc tủ đầu giường.

Ngọc quay trở lại với vài chai bia lạnh. Nhận lấy một chai, Trang nhấp một ngụm nhỏ. Chị chưa muốn say ngay bây giờ. Chai bia trên tay Ngọc cạn dần, rồi chai thứ hai cũng tương tự. Đến quá nửa chai thứ ba, khi ánh mắt dần trở nên mơ hồ, Ngọc ngồi xuống sau lưng Trang, khẽ tựa cằm lên vai chị

- Em kể chuyện cho Trang nghe nhé...

Trang khẽ gật đầu, đan bàn tay mình vào bàn tay em đang quấn quanh eo mình. Ngọc tra chìa khoá vào ổ, mở ra chiếc hộp pandora của mình.

- Từ sau khi mình tụi mình dừng lại, em đã sống như thế này. Sống tạm bợ như một người đã chết. Ai mà nghĩ diễn viên hạng A hàng ngàn fans hâm mộ lại là một con bợm rượu và thuốc lá đâu nhỉ?

...

- Trang có biết tại sao em không sắm đồ đạc gì không? Vì em sợ trong lúc mình say, biết đâu mình sẽ làm bốc cháy thứ gì đấy. Trong ngôi nhà toàn mồi lửa và cồn thế này, nên đề phòng thì hơn, phải không? Em không sợ chết Trang ạ, em sợ cái chết của em sẽ ảnh hưởng đến người khác thôi..

...

- Nhà vẫn có điện đấy, nhưng bóng đèn thì không. Cả ngày phải đối diện với hàng triệu ngọn đèn rồi, nên em đâm ra thù ghét. Trang có thấy lạnh không? Em luôn nhớ về Pháp, về Paris 2 tuần của chúng mình. Lúc ấy lạnh nhỉ, mà Sài Gòn thì luôn nóng. Nên em để điều hoà chạy cả ngày, vì biết đâu cơn lạnh khiến em dễ ngủ để mơ về Trang hơn...

...

- Chắc Trang cũng biết chuyện bị tống tiền rồi nhỉ? Em cứ luôn nghĩ mãi, ước gì lúc ấy mình giàu có hơn để có thể trả thêm. Nếu được em muốn trả năm mươi tỉ, năm trăm tỉ giữ lại những file ảnh ấy cho riêng mình. Mấy năm qua em có bao nhiêu lần năm tỉ em cũng không nhớ nữa, nhưng có bao nhiêu cũng chẳng mua lại được ngày xưa..

...

- Bác sĩ Tú bảo em phải giải thoát cho chính mình. Lúc ấy em chẳng hiểu câu ấy có nghĩa là gì. Nhưng gặp lại Trang, em đột nhiên có lại khát khao được sống, được yêu, được quan tâm chăm sóc. Em cũng không biết sau khi biết được hết cả những thứ xấu xí này của em, Trang sẽ cảm thấy sao..

Trang quay người lại, ôm lấy gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của Ngọc mà nhẹ nhàng hôn lên. Trang hôn lên trán, lên hai mắt em, lên sống mũi cao, lên hai gò má, rồi dừng lại thật lâu ở đôi môi của em. Trang tỉ mỉ hôn em thật cẩn trọng, như để ghi nhớ, để khắc sâu khoảnh khắc này vào tim mình.

Rồi Trang đứng dậy, dưới ánh trăng mờ mờ, chị trút xuống áo hoodie to rộng, rồi tiếp đến áo hai dây, áo lót. Ngọc vội đứng dậy, ôm lấy chị.

- Trang, sao thế?

Trang khẽ mỉm cười

- Đến lượt chị cho em xem những thứ xấu xí của chị nhé..

Trang giơ cao cốc nến, soi dọc hai cánh tay mảnh khảnh. Những vết sẹo nhỏ chạy dài hai cánh tay chị rõ dần, Ngọc dù đã thấy qua một lần nhưng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa.

- Lúc đó, chị bỏ trốn về Pháp. Chị tìm đến đủ loại chất kích thích có thể mua được, và thử từng cái một. Cái nào cũng đắng nghét và khó chịu, nhưng chẳng cái nào giúp chị quên đi được em. Chị luôn tự hỏi chính mình rằng có phải mình đã không xứng đáng đi tiếp cùng em hay không, rằng có phải mình không còn là người em tin tưởng nữa hay không. Tức giận với chính mình, nên chị trút giận lên nó. Chị bị bỏng nhẹ, nhưng diện tích thì rộng. Chữa bỏng xong thì vào viện tâm thần. Nhập viện hai tháng xong được về nhà, trị liệu tâm lý 1:1 tới tận bây giờ..

Ngọc hôn lên từng vết sẹo nhỏ của chị. Vừa hôn vừa nhẩm trong đầu, 44 vết tất thảy. Giữa những cái hôn là những lời xin lỗi, xin lỗi chị, xin lỗi chính mình. Xin lỗi vì đã bỏ mặc nhau trong thời gian ấy.

Trang ôm lấy Ngọc, rúc sâu vào trong lồng ngực em.

- Bé đừng xin lỗi nữa, mọi chuyện qua rồi...

Hôn lên chóp mũi đã ửng đỏ vì lạnh của Trang, Ngọc định nhặt áo lên để mặc lại cho chị, thế nhưng Trang đã vội cản lại. Choàng tay qua cổ em, Trang không cho phép em nhìn đi đâu ngoại trừ mình.

- Ngọc, chị có đẹp không?

- Chị vẫn luôn luôn đẹp..

- Kể cả khi chị nhiều sẹo xấu xí thế này sao?

- Đấy là sao trời em hái xuống gắn lên tay Trang đấy

Trang mỉm cười nhìn Ngọc, em cũng đáp lại bằng một ánh mắt dịu dàng.

- Ngọc yêu chị không?

- Em yêu chị.

- Ngọc nhớ chị không?

- Em nhớ chị, luôn luôn nhớ, vô cùng nhớ.

- Chứng minh cho chị thấy đi..

Dưới ánh trăng dìu dịu, đôi môi Ngọc tìm đến đôi môi Trang thuần thục, nhẹ nhàng như nước, quấn lấy nhau không rời. Ngọc cũng nhanh chóng thoát đi vải vóc còn lại của chị và của mình, rồi đỡ chị nằm xuống giường. Tạm buông tha cho đôi môi đã hơi sưng lên của chị, Ngọc chuyển những nụ hôn ướt át xuống cần cổ trắng nõn và xương quai xanh đầy nữ tính. Những tiếng ngâm nga nho nhỏ đứt quãng, rồi nhanh dần, rồi rơi xuống ở một quãng cao chót vót.

Trang lên cao trào lần thứ ba, khoé mắt đã nhoè đi bởi mồ hôi và nước mắt. Ngọc rõ là đang có hơi men trong người, thế nhưng những việc xấu hổ này em lại dai sức đến kì lạ. Trang cắn nhẹ lên vai của người đang nằm sấp trên người mình thay cho lời hờn dỗi, nhưng cũng không nỡ cắn mạnh, sợ em đau. Ngọc chống một tay nhỏm dậy, nửa nằm nửa ngồi mà trêu đùa mèo nhỏ đang xấu hổ.

- Chị thấy thế nào?

- Thế nào là thế nào?

Trang trốn dưới chăn mềm, chỉ để lộ ra đôi mắt. Ngọc khẽ bật cười, nhất quyết kéo chăn xuống để nhìn gương mặt chị đã phiếm hồng

- Sau mấy năm không xài, vẫn còn ngon chứ hả?

Trang khẽ lườm em, biết ngay lại đùa mấy trò không đứng đắn.

- Không ngon lắm, U40 rồi nên hơi yếu thì phải?

Ngọc càng cười đậm hơn, giả vờ kéo Trang vào một cái hôn. Trang hoảng rồi, vội vàng giơ tay đề phòng

- Em định làm gì nữa? Chị mệt lắm rồi, mai còn phải đi tập nhảy nữa!

- Quý khách chưa vừa lòng thì sốp phải hết lòng phục vụ tới khi hài lòng chứ?

- Không không, Ngọc, chị đùa, chị hài lòng rồi, đừng mà... Ngọc, em hài lòng rồi mà..

Ngừng lại bàn tay đang càn rỡ, Ngọc nhìn Trang như xác nhận

- Chị vừa xưng là gì cơ?

- Em.. em mệt rồi, Ngọc ơi.. tha cho bé nhé?

Trang trưng ra đôi mắt cún con, rồi chẳng kịp đợi Ngọc khôi phục thần trí, Trang hôn cái chóc lên đôi môi Ngọc, rồi rúc sâu vào lồng ngực em

- Ngọc ngủ ngon, chị yêu em, rất nhiều...

Ngọc lặng yên ngắm nhìn người đang ngủ say trong vòng tay mình mà cứ nghĩ đây là mơ. Chưa một lần em từng dám mơ đến cảnh tượng này, mơ đến một ngày mình dám mở ra chiếc hộp bí mật đầy đau thương của cả hai, ngày mà cả hai đối mặt trực diện với những bóng ma tâm lý, khi mà đang nắm chặt tay nhau.

Khẽ siết lấy bàn tay chị, Ngọc biết từ nay mình sẽ không một mình.

Kéo cao chăn bông để Trang không bị lạnh, Ngọc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon và yên bình đầu tiên sau năm năm, dài như năm thập kỉ.

Nắng vàng rơi trên lưng em và vai chị, lấp lánh như hoa mai trải dọc hai cánh tay. Ngọc bị đánh thức bởi ánh sáng, lại nhìn sang người bên cạnh mình đang được bao bọc bởi nắng vàng, không nhịn được mà cầm điện thoại lên chụp một tấm hình.

Tóc hồng che hết mặt, vai trần nở đầy hoa.

Là Trang của em, luôn đẹp theo một cách đặc biệt và chỉ mình em là kẻ may mắn được ngắm tất thảy những đẹp đẽ kì diệu này.

Vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nhìn chị, Ngọc giật mình bởi tiếng chuông báo thức. Trang cũng ngọ nguậy tỉnh giấc, thấy em đã dậy trước mình thì lại bắt đầu bài ca nhõng nhẽo

- Sao bé dậy mà không gọi chị dậy cùng?

- Em muốn bé ngủ thêm cho lại sức, thấy bé tối qua hơi lao lực?

Biết Ngọc lại đang trêu đùa mình, Trang lèm bèm điều gì chẳng rõ, chu chu môi ra chiều hờn dỗi lắm. Ngọc bật cười, bế bổng cục bông hồng lên tiến về phòng tắm. Trang vùi mặt vào cổ em, rồi nhìn ra xung quanh mà trầm trồ

- Ồ bé ơi, đẹp quá kìa!!

Ngọc nhìn chị ngơ ngác, ra chiều không hiểu. Trang chỉ tay về phía đống chai lọ quanh phòng. Nắng xiên qua hàng ngàn lớp thuỷ tinh đủ màu, đổ dài lên tường đủ các mảng màu rực rỡ, thoạt nhìn như một bức sơn dầu trừu tượng của một hoạ sĩ nào đấy. Ngọc khẽ mỉm cười

- Hoá ra đống rác cũng có lúc có ích đấy chứ nhỉ?

- Uhm, hoá ra đây là ý nghĩa của câu "nỗi buồn nào cũng đẹp" mà bác sĩ Tú hay nói với chị... mà đẹp quá, bé cho chị xin chụp hình được không?

Ngọc khẽ gật đầu, Trang lấy điện thoại, tiến về phía bức tường với cơ man là màu sắc, cùng một bóng đen nho nhỏ của mình. Trang giơ điện thoại lên, Ngọc từ đâu tiến tới, ôm lấy eo chị từ sau.

Một bóng người cao hơn, một bóng người thấp hơn, ôm lấy nhau, dựa vào nhau, trong ngập tràn ánh nắng tình yêu, trong vô vàn sắc màu lấp lánh.

Từ hôm nay, ta lại có nhau, và em hứa, sẽ chẳng bao giờ để chị lại một mình.

Thuỳ Trang, đời này của em, là dành cho chị.

End chap 26.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net