Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chiêm chiếp quấy rầy đập vào mặt kính cửa sổ, cào cấu giấc mơ tả tơi rồi đá văng tôi khỏi thế giới bóng đêm yên ả. Tôi nắm góc chăn trùm qua mặt, tính làm ngơ ngày mới đang nhí nhố ngoài kia mà quay về lòng đêm ấm áp như chú chó thích cặp kè cùng nàng lò sưởi trong ngày đông. Nhưng ngày đỏng đảnh không dễ gì buông tha tôi, lòng đêm trầm lặng cũng lặng lẽ bỏ đi, tôi ngáp dài và trườn ra khỏi chăn ấm.

Tôi đứng trước gương : một người lạ nhìn chăm chú vào tôi. Anh ta...à...nói chung là có...tai, mắt, mũi, miệng nhưng tôi chả tài nào nhận ra có gì đặc thù trên khuôn mặt này. Có khi tôi bước ra đường và giữa mênh mông những khuôn mặt tôi thấy mình như lạc trên đại dương mặt người và cảm giác choáng ngợp như đang chìm vào lòng hư vô, không có gì để níu kéo, không có gì cản lại, tôi cứ chìm mãi chìm mãi. Tôi phải học cách nhận biết từng người qua tất cả những gì còn lại không liên quan đến khuôn mặt. Người bán rau củ thường mặc áo phông màu xanh nhạt hơi sờn ở vai. Anh ta có giọng nói sang sảng, đứng xa cả mét vẫn nghe rõ. Người bán tạp hóa tên Diêm có mái tóc hơi ngả đỏ có lẽ vì cháy nắng. Anh ta thường để kiểu tóc bảy ba, nhưng một hôm nọ anh ta cắt kiểu đầu đinh khiến mấy ngày sau tôi mới nhớ ra được "nhân dạng" của anh. Đối với người khác, "nhân dạng" chính là khuôn mặt, nhưng với tôi khuôn mặt là thứ yếu, hay đúng hơn như một "điểm mù" trong mắt tôi. Nếu khuôn mặt đối với phần còn lại của nhân loại là một loại "thẻ căn cước" tự nhiên, được hình thành qua quá trình phân bào trong "nhà máy gen" và con người đều nhận biết được "căn cước" của bản thân ngay từ khi biết sử dụng những vật được gọi là "gương", thì có lẽ tôi là kẻ duy nhất không nhận ra được "căn cước" của chính mình. Trong thế giới nhỏ bé quanh tôi, dường như ai cũng có thể tràn đầy tự tin khi nói câu : "Tôi là..." abc xyz gì đó. Còn tôi thì gần như muốn bỏ chạy khi chẳng may bị hỏi : "Anh là ai?".

Những tháng năm mài đũng quần trên ghế nhà trường đến khi trở thành một chủ tiệm sửa xe nhỏ nơi phố núi tĩnh lặng này, đời tôi có những khi hơi xao động vì cánh hồng vô tình rơi vào lòng nhưng tuyệt nhiên chẳng để lại chút gợn cảm xúc nào. Người ta khen tôi điển trai cao ráo nhưng cũng giống như việc nhìn vào gương : tôi chẳng có chút ấn tượng hay cảm xúc gì về bản thân mình, như thể giữa thân xác và linh hồn tôi chỉ nối với nhau bằng sợi xích mỏng mà người ta thường tròng vào cổ thú cưng để dắt đi dạo, đôi khi con thú không nghe lời chủ và đi về hướng nó muốn, tuy có sợi xích cản lại nhưng vì quá mảnh nên có thể đứt bất cứ lúc nào. Những cánh hồng rơi nhẹ trên mặt hồ cảm xúc quanh năm lặng lờ có thể khiến con thú xao lãng đôi chút và chạy theo nhưng người chủ của nó tuyệt nhiên chẳng để tâm, chẳng qua con thú tuôn chạy về hướng cánh hồng khiến người chủ yếu ớt buộc phải đi theo một đoạn nhưng rồi khi đã chán con thú lại sóng bước cùng chủ, quay lưng với cánh hồng run rẩy và bị gió cuốn đi, tách rời khỏi mặt hồ gần như đã đóng băng. Những "chuyện tình" của tôi thường kết thúc như thế, dù rằng trong đó chẳng có chút gì có thể gọi là "tình". Những cô gái như những chiếc bóng vụt qua khung cửa thời gian, không để lại dấu vết nào trong căn phòng ký ức tôi. Với tôi họ đều như nhau : những hình người bước đi với khuôn mặt trống rỗng như tờ giấy trắng. Chỉ có một lần, một người con gái đã để lại vết xước nhỏ trong tim tôi. Nàng làm việc trong một tiệm làm tóc nhỏ gần khu chợ. Để đến đó tôi phải đi bộ một đoạn khá xa từ khu biệt thự trên đồi xuống phố, nếu không muốn đi xe.

Tôi vẫn chẳng thể nào nhớ nổi khuôn mặt nàng nhưng không thể quên cảm giác những ngón tay thon mềm nàng lướt trên khuôn mặt tôi. Ngón tay với móng để hơi dài nhưng không trang trí gì cả. Những móng tay hơi nhọn ấy cào nhẹ vào da đầu tôi, lướt đi giữa những luống tóc ướt lẫn xà phòng như người nông phu cần mẫn cày bừa trên thửa ruộng với những ngọn lúa thân ngắn chín vàng. Đúng là tôi chẳng thể nhớ ra khuôn mặt chính mình dù bao lần nhìn vào gương nhưng điều tối thiểu tôi có thể nhớ là tóc tôi có màu vàng, hay ít ra đó là điều nàng nói với tôi. Biết bao phụ nữ đã qua đời tôi, tất cả đều có khuôn mặt nhạt nhòa và nếu họ hiện diện trong bộ sưu tập linh hồn của tôi, hẳn sẽ chỉ là những khung hình trống rỗng treo đầy trên bức tường băng giá vĩnh cửu của căn phòng không cửa mang tên Trái Tim. Sự hiện diện của họ đối với tôi là mùi hương thân thể, kiểu tóc, màu trang phục, có khi là giọng nói nhưng với nàng, là cảm giác mang lại từ những ngón tay. Tay nàng lúc nào cũng ấm áp. Mỗi lần gội đầu, khi được hỏi có muốn mát xa không, tôi luôn gật đầu và rồi gần như thành lệ, những lần sau nàng không hỏi nữa. Lúc đầu, cách dăm tháng tôi lại ghé tiệm làm tóc của nàng để nhuộm tóc. Sau đó thì mỗi tháng đều ghé dù màu tóc tôi chưa phai. Có khi tôi kiếm cớ muốn nhuộm màu khác để có thể nửa tháng lại đến. Tôi "hành hạ" nàng đủ kiểu, khi thì cắt, khi thì nhuộm, khi thì cạo mặt...miễn là đưa tôi đến "đích" cuối cùng là được tận hưởng cảm giác bàn tay nàng trên mặt, trên cổ, trên vai tôi. Nhưng chỉ khi gội đầu tôi mới được no nê hưởng thụ khoái cảm chỉ riêng mình tôi biết, một khoái cảm không tên, không hẳn thuần về thể xác cũng không phải thỏa mãn về tinh thần. Tôi chưa một lần mở miệng nói với nàng rằng : "Anh thích em", nên từ "yêu" là tôi chưa từng nghĩ đến nhưng vẫn đọng đâu đó nơi góc sâu tâm hồn tôi một nỗi cay đắng dai dẳng như loài tầm gửi bám vào thân cây, biết rõ đang hút dần sinh lực thứ mình đang ôm ấp và sẽ chết cùng khi chẳng còn gì để bám víu, nhưng vẫn không dám và không thể dứt ra được. Tôi tự hỏi liệu mình có thể yêu được ai không khi tôi còn chẳng thể yêu được tôi. Vì tôi đâu thể yêu thứ "trống rỗng" được người ta gọi bằng cái tên Phong này. Một khuôn mặt trống rỗng như thể một họa sỹ nguệch ngoạc phác thảo hình người, có đủ đầu thân tay chân nhưng khuôn mặt thì chỉ có một hình ê líp chia tỷ lệ rồi để đó, không vẽ thêm mắt, mũi, miệng, tai. Nếu chỉ khuôn mặt là biến mất trên thân thể tôi thì có thể an ủi rằng ít ra tôi còn giống "Kỵ sĩ không đầu", nghĩa là vẫn còn trái tim để điều khiển thân mình và tứ chi. Nhưng đến trái tim tôi cũng chẳng tìm thấy nốt. Lồng ngực tôi trống rỗng hệt như khuôn mặt. Tôi có thể cảm giác được nóng lạnh, sự dịu dàng hay mãnh liệt của những đụng chạm xác thịt, mùi hương, hơi thở, giọng nói. Tôi thấy những nếp nhàu thê thảm trên chăn cùng cảm giác bàn tay bấu chặt vai tôi để biết rằng người bên tôi đêm nay đang hưng phấn trong cơn hoan lạc. Tiếng la hét cùng những lời gay gắt thóa mạ theo sau cơn đau để lại từ bạt tay nảy lửa cho tôi biết người vừa bên tôi đêm qua đang giận dữ. Hai bàn tay vặn vẹo vào nhau cùng tiếng nức nở than trách cho tôi biết người con gái ấy đang buồn khóc. Tất cả bọn họ đều oán hận tôi là kẻ trơ tráo, một tên lang bạt chuyên sưu tầm "tình một đêm" và ngay hôm sau thì nhìn người vừa chung chăn gối như người xa lạ, chẳng hề nhớ ra người ấy là ai. Tôi không nói dối họ : thật sự tôi không thể nhớ ra khuôn mặt của bất kỳ người nào dù vừa qua đêm với người ấy. Và tôi cũng không phủ nhận tôi chỉ muốn "tình một đêm" vì một người với lồng ngực trống rỗng không tim thì biết lấy gì để chứa tình yêu.

Với nàng cũng vậy, tôi không có cái gọi là "tình yêu" nhưng tôi thích được gần nàng, thích cảm giác dễ chịu những ngón thon mềm nàng mang lại. Khi nàng khởi sự rửa mặt cho tôi, những ngón tay ướt lạnh rưới lên mặt tôi dòng nước mát rồi mơn trớn dọc theo gò má, đến hai cánh mũi, chạm nhẹ vào môi tôi khi một ngón tay lướt ngang nhân trung rồi ôm trọn cằm, ngón út nàng hơi miết vào "quả táo" nơi cổ, đôi khi làm tôi không nhịn được khẽ phì cười vì nhột. Hai ngón cái nàng xoa nhẹ vào thái dương, trong khi bốn ngón còn lại vuốt ve phần trán. Tôi chỉ ước gì bàn tay nàng ở trên trán tôi lâu hơn để hơi ấm ấy tôi được tận hưởng lâu hơn chút. Rồi khi cả hai bàn tay nàng bóp dịu dàng và nhịp nhàng phần giữa vai và cổ, tôi lại ước được một lần nàng...trượt tay và luồn hẳn vào áo sơ mi tôi cố tình để hở hai nút, để hơi ấm bàn tay ấy lan tỏa đến bờ ngực trống rỗng và giá lạnh này. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước nhỉ.

Hôm nay, người anh họ từ Sài Gòn sẽ đến thăm và ở nhờ nhà tôi vài tháng. Anh em chúng tôi vốn không phải họ hàng thân thiết lắm : ba anh ấy là anh...họ của ba tôi! Nhưng bản tính ngông nghênh, thích tự do tự tại của anh hợp với tính lông bông thích đi đây đi đó của tôi. Lần cuối tôi gặp anh cũng đã hai, ba năm trước. Hình ảnh cuối cùng của anh trước khi chúng tôi chia tay là một thanh niên dong dỏng cao, có mái tóc bềnh bồng, giọng nói hơi trầm, hay khoác chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bên ngoài áo phông trắng. Anh thích ngao du sơn thủy nhưng lúc nào cũng một mình với chiếc xe Wave RS đã trang bị thêm phụ tùng dành cho dân "du lịch bụi" như bugi Iridium, vỏ không ruột v.v mà tôi là người giúp anh nhiệt tình nhất. Với một người lạc lõng trong thế giới loài người như tôi, xe cộ còn dễ thành bạn thân hơn con người. Tôi nhớ được đặc điểm từng xe, từng phụ tùng tôi đã tháo lắp, sửa chữa. Khi lâu ngày không còn ngửi được mùi dầu máy tôi lại nhớ chúng như nhớ đám bạn chí cốt. Sau khi ba tôi qua đời, tôi phải quay về vùng sương mù này để coi sóc tiệm sửa xe ba để lại, từ đó anh và tôi chỉ còn thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại. Bỗng một hôm, anh gọi và báo sẽ đến ở nhờ chỗ tôi vài tháng để có chỗ yên tĩnh mà làm việc. Anh là một họa sỹ có tài nhưng có lẽ tài năng của anh còn ẩn nấp nơi nào sâu lắm trong rừng thẳm nơi chẳng ai có thể nhìn ra, kể cả tôi. Nhưng phải công nhận anh khá thành công trong việc kiếm được bộn tiền bằng cái nghề thường bị người đời định kiến gắn cho cái mác "nghèo" hoặc "giàu" nhưng phải đi với "đã chết". Với cái gọi là nghệ thuật tôi như kẻ mù xem hoa, nhưng tôi vốn chẳng bao giờ bàn cãi với anh về lãnh vực xa vời tầm với như dải ngân hà và ngọn cỏ trên trái đất này, nên chúng tôi vẫn có thể làm bạn đồng hành trên đường lãng du.

"Cốc, cốc". Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên như điệu mõ buồn buồn trong buổi kinh chiều trên ngôi sơn tự hoang vu. "Chắc ảnh tới". Tôi nghĩ vậy và ra mở cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net