Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Mưa. Gió. Lạnh.

Sau khi hình ảnh Phong biến mất trong gương, dù cố đến mấy tôi vẫn không sao chợp mắt được. Cô gái nhỏ nằm kề bên cũng không thể cho tôi chút hơi ấm nào. Bỗng có tiếng sột soạt rồi một sức nặng êm ái đè lên ngực tôi, mùi hương thoảng của dầu gội vương trên tóc. Quái lạ, tôi và cô cùng dùng một loại dầu gội nhưng không hiểu sao mùi hương trên tóc cô khiến tôi có cảm giác ngây ngây như thưởng thức một loại vang vừa chưng cất xong ngay tại vườn.

Mệt mỏi vì thiếu ngủ, tôi dè dặt nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô, để cô gối đầu trên ngực tôi ngủ ngon lành. Tôi gắng thở thật nhẹ rồi thả mình vào cơn mơ nặng nề đang phủ xuống mi.

Trong mơ tôi lại gặp "nàng". Vẫn trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, nơi thác nước nhỏ trong rừng vắng. Vách đá bị dòng nước ngàn năm bào mòn, trong ánh chập choạng lóe lên như những tia mắt nhìn chòng chọc si mê vào đường cong kỳ diệu vẽ nên thân hình khói sương của nàng. Làn da trắng lóa như được tạc nên từ ngọc lấp lánh dưới ánh trăng lạnh. Dòng nước chảy dọc theo bờ vai nàng, len lỏi qua vòm ngực đầy đặn, tròn xinh, uốn lượn vấn vương rồi nuối tiếc trôi xuống cánh tay, quay về con suối đang mở lòng ra nuốt chửng giọt nước mắt của trăng. Tiếng nước tí tách như nhịp phách chậm buồn trong một bản tình ca cũ. A, nghe như bản "Hồn trinh nữ" mà cô gái bí ẩn bên tôi thường hát. Bỗng nàng quay lại nhìn về phía tôi, đôi môi mấp mấy nhưng dường như chẳng có âm thanh nào thoát ra từ vòng tròn ma mỵ màu đỏ lửa và êm mịn như cánh hồng ấy. Bỗng đôi tay ngọc ngà vươn nhanh đến ôm lấy cổ tôi. Dù nàng gần đến thế tôi vẫn chẳng thể nào nhìn rõ mặt, chỉ thấy suối tóc tuôn dài tuôn dài mãi phủ chụp lên tôi, đan thành muôn vòng lướt mướt như tơ. Tôi bị bao bọc trong chiếc kén bằng tóc ấy. Những sợi tóc nhẹ mảnh như tơ màu xám bạc lóng lánh dưới ánh trăng lạnh...Cổ họng tôi càng lúc càng bị thít chặt, không biết bởi tóc hay hai cánh tay nàng. Với tôi tất cả đều nhập nhòa trong màu trắng xóa.Tôi khó thở. Tôi muốn kêu. Những âm thanh không bao giờ thoát ra được, chúng chết chìm trong biển trắng...

Đôi môi khô khốc của tôi chợt cảm nhận được sự ẩm ướt từ một đôi môi khác. Mùi tóc phảng phất. Ánh sáng chói chang len qua kẽ hở hàng mi. Nghe như ai đó đang lay gọi tôi. Mở bừng mắt và trước mắt tôi vẫn là suối tóc xám bạc tuôn trào. Nhưng cảm giác những sợi tóc nhẹ mảnh lướt êm trên môi trên má tôi dễ chịu hơn là khi chúng thít chặt cổ họng tôi.

- Sáng rồi kìa!

Giọng nói quen thuộc, mùi tóc quen thuộc, nhưng...tư thế thì không quen chút nào : cô đang chống tay lên ngực tôi, mái tóc rũ xuống phủ lên mặt tôi, đầu gối đè lên hai bắp đùi tôi hơi đau. Trên nền đen màu trắng thường nổi bật nhưng với mái tóc xám bạc làm nền cho làn da trắng nõn, tôi vẫn không thể nhìn rõ mặt cô, nhất là khi ánh nắng phá bĩnh kia đang cố tình rọi thẳng vào mắt tôi. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cô đang mặc càng buông trễ xuống. Tôi tránh nhìn vào vùng tam giác trắng mê hồn đang phơi bày trước mắt, bèn cựa mình :

- Em xuống đi. Đè vậy làm sao tôi dậy được.

- Đừng nói là anh không đủ sức đẩy em ra khỏi người anh nha!

Sau đó là tiếng cười khúc khích như pha lê vỡ tan trong gió. "Cô bé ngày càng bạo hơn nhỉ" - tôi thầm nghĩ. Bỗng nảy ý muốn đùa cợt với cô một chút. Hai tay tôi vòng qua ôm eo cô rồi rất nhanh xoay người. Tình thế ngay lập tức đảo ngược : cô như lọt thỏm dưới cái bóng của một gã to con hơn, đang nằm đè lên người cô. Một tiếng la nhỏ phát ra có lẽ vì cô bất ngờ nhưng rồi im bặt. Tôi bỗng sợ mình đã làm đau hay gây tổn thương gì đó cho cô, bèn vội chống tay ngồi dậy, hơi hốt hoảng :

- Nè, em có sao không? Xin lỗi, tôi chỉ tính đùa chút thôi.

Không có tiếng trả lời. Lần đầu tiên tôi chủ tâm nhìn vào khuôn mặt cô. Tôi đưa tay định vén làn tóc đang vắt ngang mặt cô, che hết một nửa gương mặt phía trên, chỉ để hở một đôi môi đỏ thắm. Đôi môi hé mở, đỏ hồng dưới nắng như cánh hồng đang độ xuân sắc nhất. Hơi thở cô nhịp nhàng, không có vẻ gì gấp gáp hay mệt mỏi. Đôi môi ấy vẻ như đang cười và chờ đợi. Tôi cũng đang chờ đợi và sắp để đôi môi ấy cuốn lấy tôi, lôi tôi đi đến bất cứ vũ trụ nào. Bỗng hình ảnh đôi môi rực lửa trong mơ vụt hiện trước mắt tôi. Màu đỏ ấy dữ dội và đam mê đến mức khiến tôi kinh sợ. Bàn tay tôi phân vân ngừng lại lửng lơ trên khuôn mặt cô. Tôi khẽ lắc đầu rồi dịu dàng gọi cô :

- Nếu em không bị đau ở đâu hết thì dậy thôi. Mình đi ăn sáng. Trễ rồi.

- ...

Không nghe thấy cô trả lời nhưng dường như có tiếng thở dài nuối tiếc rất khẽ thoáng qua. Cô chống tay ngồi dậy trên giường, giọng ngái ngủ :

- Hôm nay mình ăn gì?

- Tôi hết biết nấu món gì nữa rồi. Bánh mì ốp la? Mì gói? Cơm chiên?

- Gì cũng được. Anh nấu gì em cũng ăn được mà.

- Hay hôm nay thử ra tiệm ăn một bữa đi. Hai tuần nay em toàn ăn đồ tôi nấu mà tôi biết "tài nghệ nấu nướng" của tôi đến đâu mà. Em không ngán hả?

- Không. Nhưng nếu anh muốn thì có thể ra ngoài ăn rồi mua đồ về cho em cũng được.

- Em không muốn ra ngoài à?

- Em không thích ánh sáng. Nó làm em như muốn tan chảy.

- Gần giống ma cà rồng rồi!

- Anh không thích ma cà rồng hả?

- Không...à...chỉ là...ừm....Mà thôi...

- Em đi rửa mặt đây. Anh ra ngoài ăn sáng đi.

Buổi sáng của chúng tôi trôi qua bình yên như mọi ngày từ khi cô xuất hiện trong đời tôi. Tôi quay về phòng thay quần áo để ra ngoài.

Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn ra một góc vườn. Trận mưa hãi hùng đêm qua đã làm khu vườn tan nát. Những chiếc lá non bị vùi giập tả tơi và ngất lịm trên nền đất ẩm. Cây lựu khẳng khiu nay lại càng xác xơ hơn, trái rơi rụng khắp vườn. Một gốc cây không biết tên đã ngã đổ, đè lên bụi hoa hồng. Những cánh hồng nhung tan tác trong gió, ánh lên màu lửa trong nắng, rải rác trên nền đất đen như những đốm lửa chực chờ bừng cháy. Giữa đám cây cối, hoa cỏ lẫn lộn đan xen nhau nằm sóng soài hay nghiêng ngả che khuất tầm nhìn, dường như thấp thoáng một bóng người đang nhìn về phía tôi. Khi tôi định thần nhìn kỹ thì thoắt cái hình bóng ấy đã biến mất như bốc hơi giữa không khí. Tôi vội chạy ra vườn. Đôi chân lạnh ướt khi chạm vào nền đất nhắc tôi nhớ mình lại quên thay đôi dép đi trong nhà. Khẽ tặc lưỡi, tôi bước tiếp về phía trước. Bỗng đập vào mắt tôi là hai hàng dấu chân trần in trên đất ẩm. Chắc chắn từng có người ở đây, không thể là ảo giác. Tôi lần theo dấu chân ra đến hàng rào ngăn cách khu vườn với con đường dốc thì mất dấu. Ngoái cổ ra ngoài hàng rào tìm thử thì chợt thoáng thấy bóng người vừa khuất sau con dốc, rẽ vào con hẻm cây cối um tùm. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên một ý nghĩ : "Biệt thự Treo Cổ"! Không hiểu sao hình ảnh âm u của ngôi biệt thự bỗng hiện lên như thể trỗi dậy từ vũng đen bí hiểm rồi bám riết lấy tâm trí tôi. Tạm bỏ qua ý định đi ăn sáng, tôi vội quay vào nhà, thay đôi giày thể thao rồi lao nhanh ra cổng; không kịp thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô thế nào. Hẳn cô ấy bất ngờ lắm. Tôi định bụng lúc về sẽ kể cho cô nghe sau.

Tôi chạy như ma đuổi men theo vườn nhà rồi quẹo trái vào con hẻm nhỏ. Chạy đến gần bìa rừng thưa thì tôi dừng lại để thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại, luồn lách dưới lớp áo thun ngắn tay. Mỗi đợt gió sớm mai thổi qua lại khiến tôi hơi rùng mình. Qua màn sương mỏng tôi căng mắt nhìn về cánh rừng thưa, phân vân không biết có nên trở lại căn biệt thự kỳ quái đó không. Lời ông lão làm vườn vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ tôi : "Cậu đừng tới đây nữa nếu không muốn gặp chuyện". Tôi không muốn gặp rắc rối, chỉ mong sống yên ổn đời nghệ sỹ cao ngạo. Nhưng từ khi đến đây, quá nhiều chuyện kỳ quái đã xảy ra. Nếu bỏ mặc tất cả, tôi sẽ mãi mãi là con côn trùng bị nhốt trong chiếc kén làm bằng tơ nhện, không tài nào thoát ra được và không biết điều kinh khủng gì đang chờ đợi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net