7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn bè

"Này, cậu có nhiều bạn không?"

Tôi ủ rũ hỏi sau khi than vãn chán chê về chuyện bạn bè trên lớp. Bạn dửng dưng trả lời không, bạn không có nhiều bạn bè.

Tôi có hỏi bạn tại sao trông bạn lại chẳng thiết tha gì khi nhắc đến chuyện bạn bè như thế, bạn cũng dửng dưng bảo không có bạn bè bạn vẫn sống tốt đấy thôi, chẳng có gì quan trọng cả.

Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó ngỏ lời rủ bạn làm quen với vài ba đứa bạn của tôi, bạn cũng gật đầu.

"Có quen thêm cũng không mất gì, dù gì cũng là cậu ngỏ lời."

"Mấy bạn đó tốt lắm, nên sẽ không khó khăn trong việc làm quen đâu."

"Thật ra tớ chỉ cần mình cậu làm bạn là đủ."

Câu nói của bạn lúc đó đã làm tôi phải suy nghĩ một thời gian. Bạn và tôi lúc ấy không chỉ là hai kẻ ngồi nghe nhau tâm sự nữa, mà là bạn bè, bạn một cách rất đặc biệt.

Tôi đã rất vui.

*

Bạn nhanh chóng làm quen với những người bạn của tôi, bạn bảo trong nhóm hình như ai cũng có suy tư của riêng mình nhưng luôn che đậy để giữ không khí vui vẻ chung. Tôi gật đầu, hình như là thế, bởi khi ở riêng với nhau tôi và các bạn ấy nói chuyện khác lắm.

"Không ngờ cậu tinh ý thật đấy."

"Cũng không hẳn là thế đâu. Quan sát một tí là nhận ra thôi."

Có một điều hơi lạ, là bạn rất kiệm lời khi trò chuyện với mọi người nhưng lại nói khá nhiều khi trò chuyện cùng tôi. Bạn bảo vì tôi đặc biệt, tôi cũng gật đầu, bảo bạn đặc biệt với tôi lắm.

Này, bạn nhớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net