8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ sáng

"Chẳng hiểu lí do vì sao tôi thức khuya như vậy. Lí do gì khiến tôi lo lắng không muốn cậu cô đơn một mình."

Dòng trạng thái của bạn hiện lên trước mắt tôi lúc hai giờ sáng. Hôm nay không phải là thứ bảy, tôi tự hỏi tại sao bạn lại ngủ muộn như thế? Tôi nhớ bạn nói bạn chỉ thức khuya vào đêm thứ bảy mà thôi.

"Hôm nay lại ngủ muộn hả?"

"Ủa, lại là thế nào?"

"Mấy hôm rồi cậu cũng ngủ muộn."

Tôi gật gù, thì ra bạn biết tôi thức khuya suốt mấy đêm gần đây, điều mà chẳng ai chú ý.

Bạn nói có gì thì tâm sự luôn đi, từ nay không cần đợi đến thứ bảy nữa, tối nào bạn cũng sẽ thức cùng tôi và nói chuyện với tôi đến khi tôi ngủ mới thôi. Bạn nói tự dưng bạn lo, không muốn tôi thức một mình.

Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, muốn khóc. Bạn thì chỉ cười.

Này, bạn nhớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net