Chương 1: Bảy năm sau là ngày tôi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn gió nhẹ thổi qua, tôi từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ.

"Mình ngủ quên à?"

Tôi ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi. Có lẽ tôi đã thiếp đi khi đang đi. Tiếng xe ngựa lộc cộc vẫn vang lên đều đều, tôi đã có một giấc mơ về quá khứ, về cuộc hành trình trước kia.

"Ồ, cậu dậy rồi à? Vừa đúng lúc, chúng ta gần đến nơi rồi đấy."

Một ông chú với bộ ria mép cong lên quay lại nói với tôi trong khi đang điều khiển cho ngựa đi đúng hướng. Tôi nghiên mình ra cửa sổ, một khung cảnh hoành tráng đổ vào mắt tôi.

"Vậy ra đây là thủ đô Arc của Quang Quốc sao? Dù là quê hương của mình như lại chưa từng có dịp đến thăm. Dù đã có nghe nhiều về nơi này rồi nhưng vẫn ngoài sức tưởng tượng."

Tôi không khỏi trầm trồ trước sự tập nập, náo nhiệt của nơi này. Từ xa tôi có thể thấy một cái đài phun nước cực lớn với bức tượng con rồng khổng lồ. Rồi lấy nơi đó làm gốc, rẽ ra các hướng là những con đường buôn bán tấp nập, những tiệm vải, tiệm đồ, vũ khí, thực phẩm trải dài khắp con phố. Những toàn nhà trông vô cùng sang trọng, nào là tiệm cà phê, tiệm bánh kem, tiệm trang sức, quả không hổ danh là thành phố lớn nhất thế giới.

"Ha ha ha, trong cuộc đời kinh doanh của ta, ta cũng từng có cái phản ứng giống cậu khi lần đầu đặt chân đến đây đấy."

Ông chú cười khoái chí khi nhìn thấy phản ứng có thể đoán trước của tôi.

"Chú cũng thế ạ? Quả thật nơi này đúng là lớn thật nhỉ? Đâu đâu cũng thấy người."

"Mà, đối với thương nhân bọn ta mà nói thì nơi này là một trong những điểm đến có sức hút nhât mà."

Ông chú lại cười lớn trong khi cho ngựa đi chậm lại. Một lúc sau, chúng tôi cũng đến chỗ dừng chân, tôi nhanh chóng nhảy xuống khỏi cỗ xe ngựa rồi tiến về phía ông chú.

"Nơi này là?"

"À, là điểm tập kết cho các thương nhân đến đây làm ăn đó. Cậu có thể thấy những cỗ xe ngựa ở đằng kia cũng giống như cái của ta vậy."

Ông chú vừa nói vừa chỉ về phía nhà kho, nơi có rất nhiều xe ngựa đậu lại cùng chủ nhân của chúng.

"Chắc khâu kiểm duyệt cũng nghiêm ngặt lắm nhỉ?"

"Ha ha! Mà, dù gì cũng là thành phố lớn nhất thế giới mà, chuyện này đâu phải thứ gì khó hiểu đâu."

Tôi vừa thầm trầm trồ vừa đưa cho ông chú vài đồng bạc.

"Cảm ơn vì đã cho cháu đi ké đến đây."

"Không có gì, làm ăn là làm ăn. Có qua có lại thôi."

"Dạ vâng, vậy thì cháu xin phép ạ. Chúc chú may mắn trong thương vụ sắp tới."

"Oh! Cậu cũng thế, mong cậu có thể tìm được người đó."

Ông chú tay chống hông, tay vẫy về phía tôi cùng giọng nói chất phát. Tôi khẽ cuối người rồi chạy về phía tượng đài phun nước. Dù đường phố rất đông nhưng ai ai cũng đều đi theo dòng nên không khó để có thể đến được nơi mình muốn. 

Dừng chân lại dưới thác nước, tôi lôi mảnh giấy nhỏ từ trong túi ra. Cơ mà nhìn ở khoảng cách gần thế này mới thấy được tại sao họ lại tự hào về bức tượng con rồng uốn mình này. Nó được làm hoàn toàn bằng vàng. Con rồng này tượng trưng cho loài rồng đã cùng những anh hùng chiến đấu chống lại lũ "Hư Không".

Hư không - Chúng là tên gọi chung cho chủng quái vật xuất hiện cách đây một nghìn năm và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại. Không ai biết chúng đến từ đầu nhưng chúng sỡ hữu sức mạnh vượt xa nhân loại và mục đích duy nhất của chúng là khiến nhân loại tuyệt chủng. Năm trăm năm trước, bảy vị anh hùng đang giương thanh kiếm của mình, cưỡi trên lưng loài rồng trong truyền thuyết và chiến đấu với Hư không. Trận chiến diễn ra ác liệt trong suốt ba mươi ngày và chiến thắng thuộc về nhân loại khi Con quái vật đứng đầu lũ hư không khi đó - Hắc xà Lidarine đã bị tiêu diệt. 

Sau đó, ba trong bảy vị anh hùng sống sót trở về đã hợp sức lại để xây dựng nên Quang Quốc lúc bấy giờ. Tuy nhiên, hai trăm năm sau, con người lại ghi nhận sự xuất hiện trở lại của Hư Không và chúng hoàn toàn khác so với trước kia. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta, con cháu mang trong mình dòng máu của các anh hùng năm trăm năm trước được thần linh ban cho phước lành để chống lại sự xâm lăng đó.

Thậm chí người ta còn nói sức mạnh của phước lành tượng trưng cho độ thuần chủng của người sở hữu đối với dòng máu anh hùng. Có nghĩa là ai có phước lành càng mạnh thì tỉ lệ dòng máu của các anh hùng ngày xưa chảy trong huyết quản của họ càng cao. Tức là tôi, một Poster được gọi là không thuần chủng.

Thậm chí người ta còn gọi những ai sỡ hữu chúc phúc độc nhất bằng từ "Thuần chủng" nữa.

Bảy năm về trước, cũng chính vì tôi không thuần chủng, vì tôi quá yếu nên đã tạo ra một sai lầm tai hại. Tôi có một cô em gái nhưng lại không có chung huyết thống. Khác với tôi, em ấy là một "Thuần chủng". Tuy vậy, chính vì sự vô dụng của tôi đã khiến em ấy mất đi sức mạnh của mình, khiến thế giới này mất đi một thanh kiếm chống lại Hư không.

Sáu năm trước, tôi đã rời đi không một lời từ biệt. Dù rằng bản thân tôi khi đó không phải là tự ý thức mà là bị trục xuất sau vụ việc xảy ra nhưng giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thể quay lại, tôi đã luyện tập suốt khoảng thời gian dài đằng đẳng đó để có thể trở nên mạnh hơn, để có thể bảo vệ được em ấy. Mà, dù rằng sự thật tôi là một Poster vẫn không đổi.

Theo như thông tin mà tôi tìm được thì có vẻ em ấy đang theo học tại học viện thủ đô Lavender - Học viện quốc tế lớn nhất về giáo dục quân sự. Có vẻ như dù bị hạn chế sức mạnh nhưng em ấy vẫn chứng minh được thực lực của mình. Tôi thật lòng muốn được gặp lại em ấy. Bản thân cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe em ấy mắng. Sở dĩ là vì tôi đã rời đi mà không báo trước cũng như không để lại lời nhắn gì cho em ấy cả. Tôi đi khắp nơi nên việc gửi thư cũng khó khăn vô cùng.

Có vẻ như nếu từ đài phun nước này, đi theo đại lộ phía nam sẽ đến khu mua sắm, buôn bán, rẻ theo con đường ở phía đông là khu giải trí. Ngược lại, đi thằng theo hướng bắc là cung điện hoàng gia, còn phía tây... có lẽ là khu học viện Lavender.

Dường như học viện này giáo dục học sinh bằng phương pháp vô cùng khác biệt nên có cả một khu riêng dành cho học viên ở đây. Nghe nói nơi đó được trang bị đầy đủ tiện nghi đến mức có thể xem nơi đó là một thành phố nhỏ.

Trong khi đang đọc kỹ cái địa chỉ được ghi trên tờ giấy, tôi bắt gặp một vài người mặt đồ khá giống nhau. Họ mặc đồ màu trắng xen kẽ với xanh lam, giống như một đồng phục của một nơi nào đấy. Hơn nữa, họ đều trông rất trẻ nên tôi nghĩ đó có thể là đồng phục của học viện.

Tuy nhiên, từ đây di chuyển đến khu học viện cũng khá là xa nếu như đi bộ. Nhưng mà nếu tôi không lầm thì trên giấy ghi rõ ràng là khu đô thị Lanvender, cho nên có lẽ tôi cần đến đó. 

Đột nhiên tôi nhận thấy nhiều ánh nhìn dò xét từ xung quanh hướng về phía tôi, có vẻ tôi nên tìm chỗ nào đó tiện cho việc suy nghĩ hơn. Mà, cũng đúng. Tôi hiện giờ đang mặc chiếc áo choàng đã khá cũ với chiếc mũ trùm kín đầu nên khó trách khi họ thấy tôi khả nghi. 

Tôi cất mảnh giấy vào trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông rồi hướng về con đường dẫn đến khu giải trí, ngược hướng với đường đến học viện.

Nhắc đến mới nhớ, hôm nay là ngày cuối tuần. Thảo nào tôi thấy nhiều học viên của Lavender xuất hiện ở khu giải trí này. Càng đi sâu vào thì mật độ các học viên ở đây càng đông. Nào là các cặp nam nữ quấn quýt nhau trong quá cà phê, rồi những nữ sinh rủ rê nhau ở tiệm bánh ngọt, tiệm quần áo. Đúng là dù có ở quốc gia nào, giới trẻ vẫn khá giống nhau nhỉ?

Học viện Lavender là một hệ thống được xây dựng dưới sự hợp tác của 3 nước Quang Quốc, Mộc quốc và Thủy quốc nhằm đào tạo những người trẻ, giúp họ phát huy tối đa chúc phúc được thần linh ban cho. Tất nhiên, chủ yếu là nhằm vào mục đích quân sự. Họ đào tạo học viên từ lúc mười sáu tuổi cho đến hai mươi tuổi dù khi học được 3 năm là đủ để tốt nghiệp nhưng vẫn có chương trình cao hơn cho họ, chủ yếu là để lấy địa vị.

Bên cạnh việc chiến đấu với lũ Hư không, trong những năm gần đây có vẻ có một số quốc gia đang gấp rút triển khai quân sự, có lẽ sẽ có chiến tranh. Tuy không ai tuyên bố thẳng thừng nhưng có vẻ những nhà chính trị của các quốc gia cũng ngầm tiên liệu được điều này.

Tôi dừng lại trước một quán cà phê với cái tên "Le Demore" trông khá sang trọng. Bên trong khá đông, bằng cách nào đó tôi cũng tìm cho mình được một bàn.

Trong đây hầu hết là học viên. Tôi gọi đại một ly cà phê nào đó rồi nhanh chóng lấy cuốn tạp chí "Thủ đô Arc và những điểm nóng" từ trong túi ra rồi bắt đầu nghiên cứu. Tôi lật tới trang 34 từ có một bức bản đồ thu nhỏ của thủ đô, đúng thứ tôi đang cần. Ngay sau đó, tôi lấy mảnh giấy từ trong túi ra và so với tấm bản đồ.

"Thư quý khách."

"Để xem... đường này rồi... rẻ phải hay rẻ trái ta? Chờ chút..."

"Xin lỗi quý khách!"

Tôi giật mình bởi tiếng gọi lớn bên cạnh.

"Hả? Cô gọi tôi sao?"

Một cô gái mặc trang phụ bồi bàn của tiệm cà phê này nhìn tôi cùng một nụ cười tươi.

"Vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách nhưng hiện tại khách của quán đông quá nên liệu quý khách có thể chia sẻ bàn với những vị khách khác không ạ."

Nghe vậy, tôi liền đảo mắt một vòng. Đúng là đông thật. Từ khi nào quá đã chật hết chỗ thế này?

"À không, tôi không phiền đâu. Một mình chiếm hết một bàn thế này cũng thật không hay."

"Cảm ơn quý khách ạ!"

Chia sẻ bàn à? Hi vọng họ sẽ không quá ồn ào vì tôi cần tập trung. 

Tôi nhìn vào tấm bản đồ toàn đường kẻ này mà dầu đã quay mòng mòng. Bộ bản đồ lúc nào cũng phức tạp thế sao?

Vốn dĩ ngày xưa khi vẫn còn đi chu du đây đó tôi cũng có thói quen đọc bản đồ nhưng nó không phức tạp như thế này. Đúng là sức mạnh của thời đại. 

Tôi nghĩ mình cũng nên thử tách cà phê ở đây. Vì khách rất đông nên tôi nghĩ chất lượng thực đơn ở đây cũng phải ở dạng vip. Cơ mà... chẳng phải điều đó có nghĩa là giá cả cũng cao sao? Chẳng biết tôi có mang đủ tiền không nữ.

Từ từ đưa tách cà phê lên, tôi đã ngửi thấy mùi hưởng vô cùng hấp dẫn bốc lên. Sau khi nhấp một ngụm, cảm giác như một chân trời mới ùa vào tâm trí tôi.

"Cái này..."

"Rất ngon đúng không ạ?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên phải, tôi liền hướng sự chú ý của mình qua đó. Ngay bên cạnh tôi là hai nữ sinh mặc đồng phục của Lavender trông vô cùng xinh xắn. Cô gái đi trước, người mà hai tay đang bê một cái khay sang trọng, trên đó có hai tách cà phê và một cốc sữa, nhìn tôi và nở một nụ cười tỏa nắng. Cô ấy sở hữu mái tóc bạch kim được buộc gọn sang một bên cùng đôi mắt xanh tự bầu trời. Trong khi cô gái đi sau lại sỡ hữu mái tóc vàng được uốn cong rồi buộc sang hai bên.

Cả hai từ từ di chuyển đến hướng đối diện tôi. Cô bé tóc bạch kim cười rất tươi khi nhìn tôi.

"Cảm ơn anh đã chịu chia bàn với bọn em.  Hôm nay tiệm có món cà phê mới nên mọi người đều muốn thử, đó là lý do tại sao hôm nay lại đông thế đấy ạ."

"À ừm, ra vậy."

Tôi bị choáng ngợp trước khả năng giao tiếp của cô nữ sinh đấy nên cứng họng trong giây lát. Ngược lại, cô nàng phía sau lại tỏ ra hơi khó chịu khi nhìn tôi.

"Nè, tụi mình ngồi đây thật sao? Trông anh ta có vẻ..."

"Clara! Anh ấy đã chịu chia chỗ cho tụi mình rồi, đừng có tỏ thái độ như vậy, bất lịch sự lắm."

Hai cô gái thì thầm với nhau những điều có thể khiến trái tim trai tân của tôi bị tổn thương. Cô gái xoăn miễn cưỡng nghe lời nhưng vẫn lộ rõ vẻ không thích.

"Bọn em ngồi được chứ ạ?"

Cô gái tóc bạch kim đó lại quay sang tôi, nở một nụ cười tươi. Đáng sợ quá, mấy cô gái trẻ thời nay đều đáng sợ vậy sao?

"À vâng, cứ tự nhiên."

Cả hai ngồi xuống. Cô gái tóc xoăn ngồi vào trong trong khi cô nữ sinh tóc bạch kim ngồi đối diện với tôi. Cả hai đều mặc bộ đồng phục vô cùng nổi bật mà tôi cho là của trường Lavender. Đối với nữ sinh, điển hình là hai cô gái trước mặt tôi, thì đồng phục gồm chiếc áo sơ mi liền với váy dài ngang đùi màu trắng, kèm theo đó là chiếc áo khoát ngoài màu xanh lam có một đường kẻ màu trắng chéo xuống dọc theo đường khuy. Trước ngực có đính một chiếc nơ buộc theo kiểu tứ quý màu xanh lá.

Vì bộ đồng phục trông vô cùng vừa vặn nên đã để lộ hết thân hình đẩy đà của cô nữ sinh tóc bạch kim trước mặt tôi. Phải nói là em ấy có dáng rất chuẩn khi cả ba vòng đều chuẩn. Ngực nở, eo thon, cùng gương mặt đáng yêu, xinh xắn, tôi cá chắc em ấy sẽ vô cùng nổi tiếng ở học viện.

Mặt khác, nếu nói về cô nàng tóc xoăn ở bên cạnh thì... ngực to quá! Quá sức to, nó thật sự không vừa với thân hình của em ấy.

Trong khi tôi đang cố thử lại cái hương vị lúc nãy thì cô nàng lại đột ngột bắt chuyện với tôi.

"Anh thích cà phê không ạ?"

"Hể? À ừm... cũng không hẳn."

Em ấy vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên gương mặt xinh xắn của mình.

Khi tôi cố đưa tách cà phê lên miệng một lần nữa thì em ấy lại tiếp tục bắt chuyện.

"Cho hỏi... có vẻ anh không phải là người ở đây ạ?"

"Ư-Ừm, tôi từ quê lên."

"Vậy ạ? Vậy--"

"Này, cậu đang làm phiền người ta đó."

Ngược lại với những gì nàng nữ sinh tóc vàng bộc lộ ra bên ngoài, cô gái có vẻ khá sắc xảo khi khẽ nhắc cô bé tóc bạch kim đang liên tục ngăng cảng tôi uống cà phê này.

"Ể? Vậy sao? E-Em xin lỗi vì đã làm phiền anh!"

Cô nàng tóc bạch kim ngay lập tức cuối gập người xin lỗi tôi khiến nhiều người chú ý.

"S-Suỵt! Tôi không để tâm đâu nên không cần phải làm thế."

Cô nàng bên cạnh chỉ khẽ thở dài. Cũng nhờ vậy mà cuối cùng tôi cũng có thể thưởng thức trọn vẹn tách cà phê. Nó ngon thật.

Sau khi hoàn thành việc giải tỏa đầu óc, tôi lại quay về với tờ giấy và cuốn tạp chí được giở tới trang có bản đồ. Hai cô nàng kia có vẻ đã lơ tôi đi mà vui vẻ trò chuyện với nhau. Tôi ăn ở kiểu gì mà lại chia bàn với nữ sinh vào cái ngày đầu tiên đến đây vậy chứ. Không phải là tôi cảm thấy khó chịu hay gì, chỉ là hơi khó xử thôi.

Khoan đã! Chẳng phải ở đây có rất nhiều học viên của Lavender sao? Mình tốt nhất nên hỏi họ, lựa chọn này tối ưu nhất rồi.

"Này, liệu tôi có thể hỏi hai em một câu không?"

"Vâng?"

Cả hai nhìn tôi ngơ ngác khi tôi đột ngột bắt chuyện. 

"À, cũng không có gì to tác. Hai em có biết địa chỉ này là ở đâu không?"

Tôi đưa mảnh giấy cho cô nàng tóc bạch kim. Cả em ấy lẫn cô nàng tóc xoăn kia đều nhìn chằm chằm vào nó rồi lại nhìn nhau.

"Đây... chẳng phải là địa chỉ ký túc xá sao?"

"Đúng rồi."

Ký túc xá? Vậy hóa ra ở đó cũng có ký túc xá à, tiện phết.

Cả hai trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, cô nàng tóc bạch kim đưa mảnh giấy lại cho tôi trong khi khẳng định điều đó.

"Vậy à?"

Sau khi đã giải được câu đố hóc búa này cùng với sự trợ giúp đắt lực từ hai nữ sinh, tôi đứng dậy và rời khỏi bàn.

"Vậy tôi đi trước. À, tôi sẽ trả phần của cả hai luôn cho, coi như cảm ơn."

"C-Chờ đã! Cái đó--"

Tôi nhanh chóng tiến về phía quầy thu ngân, ở đó có chị quản lý đứng chờ sẵn cùng một nụ cười. Đây là một trong những kỹ năng trong quan hệ xã hội mà tôi học được trong lúc đi du hành.

"Cho tôi thanh toán bàn bên kia."

"Dạ vâng, bao gồm ba người đúng không ạ?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì của anh hết nhiêu đây."

Cô ấy vừa nói vừa đưa cho tôi một tờ hóa đơn. Một con số không tưởng được ghi trên đó. Quả nhiên là chúng đắt thật.

"Đây, khỏi cần thối."

"Cảm ơn quý khách!"

Sau khi thanh toán xong, tôi rời khỏi quán cà phê rồi đi tiếp vào sâu trong khu giải trí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net