Chương 4: Định mệnh là lúc nhìn nhau mà nói "mừng trở về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa~ Hôm nay vui thật đấy."

"Ừm, tớ cũng thấy vậy."

Clara và Elie trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Thật sự thì nhìn hai người họ giống bạn thân hơn là chị em một nhà. Vì lẽ đó, tôi nghĩ ắt sẽ có thứ gì đó phức tạp đã xảy ra đằng sau cái tên Fountain mà một trong hai hoặc cả hai đang sở hữu. Mà, dù gì thì đó cũng không phải là thứ mà tôi nên nhúng mũi vào nên tốt hơn hết là gạt bỏ nó sang một bên.

Chúng tôi đi trên một con đường dài vắn vẻ. Hai bên đường là hàng cây Elin đang trong mùa nở rộ.  Hoa của chúng nở và rơi khiến cho cả con đường được nhuộm một sắc xanh của bầu trời. Hương hoa Elin dễ chịu thoảng trong đó khiến đầu óc tôi như được thả bồng bềnh nơi mây trời.

Con đường dẫn đến Lavender được lợp đá cẩm thạch. Mỗi bước chúng tôi đi vang lên như một tiếng đàn hòa vào không trung. Cùng với tiếng cười nói của hai cô nữ sinh, tôi theo sau cùng với nào là túi xách, bánh kẹo, trái cây cầm không hết nhưng bản thân vẫn thầm tận hưởng khoảnh khắc này.

"Anh Ren!"

Bản ballad của thiên nhiên ngân lên cùng tiếng gọi ngọt ngào của cô nữ sinh có mái tóc màu bạch kim, đôi chân bất ngờ dừng lại.

"Sao vậy?"

Elie và Clara, cả hai quay về phía tôi và nở một nụ cười tươi.

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ!"

"Ahaha... Thật tình mà nói... tụi này có lẽ đã làm phiền anh rồi."

Clara cũng khẽ gật đầu trong lúng túng. Một cô nàng cá tính như em ấy cũng có vẻ chân thành này sao? Mà, cả hai đều là tiểu thư danh giá, một hai cái nhìn đầu tiên không thể đánh giá được hết con người của hai em ấy.

"Xin lỗi vì đã phải để anh mang đồ hộ tụi em."

Elie nhìn tôi với ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Ahaha, không có gì đâu. Chỗ này cũng không nặng lắm. Với lại trong lúc hộ tống hai đứa, anh cũng tận hưởng nữa mà."

Thực chất thì tôi có thể dễ dàng "lưu trữ" hết món đồ này một cách dễ dàng. Nhưng nếu thế thì sẽ làm mất không khí nên tôi vẫn chọn cách truyền thống.

Khi lời tôi nói ra cùng cơn gió, tôi thoáng thấy đôi gò má hồng hào của Elie và Clara. Cả hai nhanh chóng quay đi cùng một nụ cười tươi trên môi.

"Vậy thì tụi em không khách sao. Gần tới nơi rồi đấy!"

"C-Chờ mình với!"

"Khoan đã hai đứa!"

Cùng chất giọng đầy cá tính của mình Clara chạy nhanh về phía trước, để lại tôi và Elie lúng túng theo sau.

.

.

.

"Tới rồi ạ."

Chúng tôi dừng chân trước một cách cổng lớn ở chính giữa và hai cổng nhỏ ở hai bên. Chiếc cổng được sơn màu xanh, màu chủ đạo của Lavender. Cái kích thước của nó đúng là khiến người ta trầm trồ. Ở hai cạnh của cổng có hai phòng canh gác. Có vẻ họ là người giám sát ra vào nơi này.

Cả hai tiếng về phía cổng nhỏ nằm ở bên phải và nói chuyện gì đó với chú gác cổng. Một lát sau Clara quay lại và nháy mắt với tôi. 

Hửm? À, dường như em ấy đang làm thủ tục để tôi có thể được vào trong với tư cách là khách. Cứ như vậy, tôi tiến đến chỗ hai em ấy, bác bảo vệ đưa cho tôi một chiếc bản tên và nói nó để nhận biết tôi là khách hợp pháp của nơi này. Có vẻ an ninh Lavender thật sự nghiêm ngặt.

"C-Cái này..."

"Em biết là anh sẽ phản ứng như vậy mà."

Elie và Clara nhìn tôi và khẽ cười.

Cái này thật sự tuyệt vời. Một thành phố hiện đại tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nếu so với sự kinh ngạc khi tôi lần đầu đến Arc thì nơi này còn ở một đằng cấp khác. Trước mắt tôi là những tòa nhà cao chọc trời. Những con đường đều được lợp cẩm thạch. Dàn hoa ven đường nở rộ khiến cả thành phố trông thật sống động.

Tôi có thể thấy có rất nhiều người mặt đồng phục giống với Clara và Elie. Vậy ra đây là thị trấn Lavender mà người ta vẫn hay nhắc đến sao? Một thị trấn có đầy đủ tiện nghi, hiện đại bậc nhất thế giới được xây dựng chỉ dành riêng cho học viên Lavender... thật đánh kinh ngạc.

Elie và Clara cười trước sự bỡ ngỡ của tôi rồi bắt đầu đi trước, để lại tôi đi sau trong sự kinh ngạc.

"Trước kia anh từng đi nhiều nơi rồi nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy nơi trông hoành tráng như thế này cả."

"Tất nhiên rồi ạ! Lavender là thị trấn tiên phong trong việc sử dụng năng lượng hư không mà."

"Năng lượng hư không?"

Elie quay lại giải thích cho tôi cùng một nụ cười.

"Vâng. Anh chưa từng nghe đến nó cũng không mấy khó hiểu. Bởi vì nó là nguồn năng lượng mới chỉ vừa được đưa vào sử dụng cách đây 2 năm và Lavender là nơi đầu tiên được cấp quyền sử dụng đấy ạ. Người ta lấy nguồn năng lượng dồi dào từ các dị thạch có ở trong các "Hư không" đã bị đánh bại. Chúng ẩn chứa một nguồn dị năng không lồ và người ta đã thành công trong việc chuyển hóa lượng dị năng đó thành năng lượng để phục vụ vào đời sống. Cũng vì lẽ đó, chương trình giảng dạy của Lavender cũng rất khác xa các trường quân đội còn lại. Anh biết đấy, chỉ một viên dị thạch nhỏ bằng ngón tay thôi mà nó đã cung cấp nguồn năng lượng tương đương với ngọn đèn được thắp cháy suốt hai tuần đó."

"H-Hai tuần?! Tuyệt thật nhỉ? Lần đầu tiên anh nghe đến luôn đấy. Cơ mà chắc hẳn..."

"Vâng. Lý do chúng vẫn chưa được đưa vào sử dụng rộng rãi vì các dị thạch không phải là một thứ dễ kiếm. Anh cũng hiểu mà, lũ hư không nó đáng sợ như thế nào..."

Nói đến đó, vẻ mặt của Elie chợt thay đổi. Ánh mặt đó... là ánh mắt của hận thù. Đến cả một Elie hiền dịu cũng có vẻ mặt đó sao? Nhìn em ấy khiến tôi khẽ rùng mình.

Khi nhìn thấy Elie chợt thay đổi, cả Clara cũng trưng ra một vẻ lo lắng hướng về phía Elie.

"Elie..."

"A! X-Xin lỗi. Em không có ý làm bầu không khí tệ đi đâu."

Elie giật mình rồi nhanh chóng quay lại với một gương mặt tươi cười.

"Không sao đâu. Anh hiểu cảm giác của em. Bản thân anh cũng... nhưng mà một poster thì làm được gì cơ chứ."

Thôi khẽ cười như thể đang tự cười nhạo bản thân. Tôi cũng có một quá khứ không mấy tốt đẹp với lũ Hư Không ấy. Tất nhiên là ai cũng ghét lũ Hư không vì chúng là kẻ thù của nhân loại, nhưng đối với tôi, lũ Hư Không còn hơn là một kẻ thù.

"Anh Ren..."

Elie cho tôi một cái nhìn đồng cảm, nó phần nào khiến trái tim tôi ấm áp hơn.

"Thiệt tình! Chán hai người quá đi. Hôm nay đáng lẽ là một ngày vui trọn vẹn đó!"

Clara chống hông trách mắng chúng tôi. Cả tôi lẫn Elie đều nhanh chóng biết lỗi của mình.

"Bỏ qua việc đó đi, Elie này! Cái lời bói lúc sáng, chẳng phải nó đang xảy ra sao? Nếu thế thì không lẽ đây là định mệnh?"

Clara dường như đang nói gì đó với Elie mà khiến mặt em ấy đỏ bừng.

"Chuyện gì thế? Bói toán sao?"

"Vâng! Chuyện là lúc sáng, trước khi đến tiệm cà phê và gặp anh thì tụi em có ghé quá một gian hàng bói toán đang khá nổi tiếng gần đây."

Clara nói với khí thế hừng hực. Em ấy thật năng động. Elie lại vội vã nắm lấy tay kia của Clara rồi lắc đầu lia lịa cùng đôi má ửng đỏ.

"C-Chờ đã Clara! Cái đó xấu hổ lắm, nhỡ như anh ấy hiểu lầm thì sao?"

"Có sao đâu mà."

Clara bỏ qua lời năn nỉ của Elie một cách tàn nhẫn rồi tiếp tục câu chuyện về lúc sáng.

"Vì em không tin vào bói toán nên quyết định bói thử cho Elie. Anh biết kết quả là gì không?"

"Hửm? Là gì? Nói thật thì việc em đột ngột trở nên hăng hái thế càng khiến anh tò mò hơn đấy."

Elie vẫn liên tục lắc đầu nhưng không làm gì để ngăn cả Clara cả. Quả thật, dù bình thường em ấy rất tinh tế nhưng lại liên lục để lộ những điểm vụng về đáng yêu khi ở cạnh những người thân quý nhỉ? 

Hửm? Người thân? Tại sao tôi lại tự nhận mình là người thân với Elie nhỉ? Có lẽ tôi hơi ảo tưởng chỉ vì được đi chơi nguyên một ngày với em ấy. Bình tĩnh lại nào tôi ơi, không được vội vàng.

"Clara..."

Elie trông như sắp khóc tới nơi rồi.

"Cậu ấy được bói thế này: "Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của Elie"."

"Waa! Nói ra mất rồi."

Trong khi chưa kịp xử lý cái lời bói mà Clara nói đến thì vẻ xấu hổ, đỏ hết cả tai của Elie khiến não tôi quan tâm hơn. 

Mái tóc bạch kim khiến gương mặt đỏ bừng của Elie càng thêm nổi bậc.

"T-Thế à..."

Tôi thật sự không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng.

"Gì chứ? Cái phản ứng đó là sao?"

Clara bĩu môi nhìn tôi.

"À không. Anh chỉ không biết mình nên phản ứng như thế nào cả. Nghe giống như... định mệnh ấy nhỉ?

"A-Anh ơi! Liệu anh có tin vào định mệnh không ạ?!!"

Elie đột ngột qua sang tôi hỏi một cách lúng túng nhưng gương mặt lại như thể đang rất quyết tâm vậy.

"Wao! Elie, cậu bạo thế!"

Mặc kệ Clara đang cố trêu chọc bên cạnh, Elie vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Định mệnh à... Nếu cho anh chọn thì câu trả lời sẽ là có. Đối với anh, mỗi cuộc gặp gỡ đều là định mệnh."

Tôi như thể đang về bản thân mình.

"Anh đi đây đi đó rất nhiều, gặp gỡ cũng nhiều. Trong những cuộc gặp gỡ đó, dù ban đầu chỉ là kẻ lạ người dưng nhưng lại gắn kết với nhau cho đến tận bây giờ. Chẳng phải đó là định mệnh sao?"

Khi nghe câu trả lời của tôi, Elie nhìn tôi một cách hạnh phúc trong khi Clara lại lườm hai người bọn tôi.

"Gì thế này? Cảm giác như bản thân đang bị cho ra rìa."

"Eh? A, xin lỗi. Chỉ là... mình có cảm giác mình nói chuyện với anh Ren khá hợp. Từ sáng đến giờ toàn điểm chung không thôi."

"Ý cậu là đang nhắc đến về lời bói? Hạnh phúc chứ?"

"Eh? Waaa! K-Không có!"

Elie đỏ hết cả mặt trước lời trêu chọc vô cùng tinh tế của Clara.

"Còn em thì sao Clara? Em tinh vào định mệnh không?"

"Em á? Có chứ!"

Vừa nói dứt câu, Clara ôm trầm lấy Elie rồi cọ vào má của em ấy.

"Nhờ định mệnh mà em mới có thể gặp Elie."

"Clara...hì hì. Cảm ơn cậu."

Trong phút chốc, cả hai tạo ra một khung cảnh màu hường khiến mắt căng lên như muốn nổ. Hai nữ sinh xinh xắn ôm nhau, lại còn cọ má, thôi chết, mình đang nghĩ gì vậy trời.

"Dù gì thì hôm nay tụi em cũng rất vui. Cảm ơn anh vì đã bỏ thời gian của mình ra cho tụi em. Ký túc xá chỉ ngay phía trước thôi."

Elie nói với một chút tiếc nuối.

"Không, anh mới là người nên cảm ơn."

"N-Nhân tiện... liệu anh có phiền khi cả ba cùng đi dạo phố lần nữa?"

Lần này, người đôt ngột nói ra câu đó là Clara trong khi đang nhìn đi chỗ khác. 

"Lần đầu tiên em thấy một Elie tích cực đến thế. Lâu lắm rồi em mới thấy Elie vụng về, xấu hổ, lúng túng, giận dữ như vậy. Dù là bạn thân như em lại không thể làm gì để xoa dịu bớt nỗi đau trong quá khứ của cậu ấy. Nhưng mà riêng hôm nay, từ lúc gặp anh, Elie đột nhiên vui vẻ lạ thường. Có lẽ đó thật sự là định mệnh. Cho nên..."

"Clara..."

Elie nhìn một Clara đang châp nhận chịu xấu hổ vì cô bạn thân của mình. Elie thoạt ngạc nhiên rồi nhìn Clara với một ánh mắt ấm áp.

"Cảm ơn cậu. XIn lỗi vì đã khiến cậu lo lắng suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ mình ổn rồi. Mình sẽ cố gắng thay đổi. Ehehe, nghe cậu gọi tớ là bạn thân làm tớ vui lắm."

Elie nhẹ nhàng ôm lấy Clara trong khi nàng ta lại quay đi chỗ khác để dấu khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình.

Tôi khẽ bật cười trước cảnh tượng ấy khiến cả hai đều đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Đó là vinh dự của anh. Nếu vậy thì... liệu hai em còn thời gian để nói chuyện thêm chút nữa không?"

"Anh Ren... cảm ơn anh."

.

.

.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài đặt cạnh đài phun nước trước cổng ký túc xá. Elie ngồi giữa tôi và Clara, cả ba bắt đầu chia sẻ những câu chuyện với nhau như thể chúng tôi đã thân với nhau từ trước.

"Waa... Anh đã đi qua tất cả các quốc gia trên thế giới ạ? Thảo nào anh biết nhiều thật đấy."

"Mà... Dù ban đầu hơi miễn cưỡng nhưng hóa ra nó cũng là một dịp tốt. Cơ mà nói đến hai em, chính tụi em cũng tự gọi nhau là bạn thân, đúng chứ, dù cả hai có cùng họ."

"Cái đấy..."

Clara tỏ ra hơi do dự.

"Thật ra..."

"Elie."

"Không sao. Tớ tin rằng đây là điều đúng đắng."

Elie vừa đáp lại Clara vừa nhìn tôi rồi nở nụ cười.

"Thật ra em không thuộc gia đình nhà Fountain mà thuộc một quý tộc khác. Nhưng mà trong em lại không có một chút dòng máu quý tộc nào cả. Em vốn dĩ là một thường dân."

"..."

Đôi chân mày của Elie khẽ hạ xuống, em ấy nói với một vẻ hoài niệm.

"Em không hề biết mình là ai cũng như gương mặt của cha mẹ ruột của mình. Cứ thế, bằng cách nào đó em sống ngày qua ngày ở khu ổ chuột của một thành phố lớn ở phía nam Quang Quốc. Cho đến một ngày nọ, mỗi người phụ nữ đến và nhận nuôi em không một lý do. Dù ban đầu em vô cùng cẩn trọng với bà ấy và những người khác trong nhà, nhưng sự chân thành bằng cả trái tim của họ sớm khiến em từ khi nào đã xem ngôi nhà đó là nơi bản thân thuộc về."

Elie giường lại, lấy một hơi thở dài rồi tiếp tục dưới sự lắng nghe vô cùng tập trung của tôi và Clara.

"Bà ấy là người vợ lẻ của một nhà quý tộc nhỏ tại thành phố đó. Bà ấy không ở cùng chồng mà sống riêng trong một căn nhà nhỏ cuối phố cùng một cô người hầu và con trai của mình. Nhưng một năm sau đó, một biến cố xảy ra chia cắt gia đình tụi em, người con trai không rõ tung tích. Bản thân em khi đó cũng vô cùng đau khổ vì anh ấy luôn đối tốt với em. Rồi hai năm sau, khi gia đình quý tộc đó biết được chúc phúc của em, họ đã lợi dụng em để mưu cầu danh lợi. Dần họ trở nên sa đọa, đẩy em và mẹ vào đường cùng. Vào lúc đó, gia đinh Fountain đã đến và giúp đỡ thoát khỏi nhà quý tộc đó. Sau cùng thì họ bị khởi tố vị tội tham ô nên bị tước địa vị và trục xuất khỏi đất nước."

Nói xong Elie nắm chặt lấy bàn tay của Clara cùng một nụ cười chân thành.

"Nhưng... tớ lại không thể cứu được mẹ của cậu. Bà ấy thật sự là một người tuyệt vời."

Clara siết chặt tay còn lại của mình, một sự tức giận xuất hiện trê gương mặt tuấn tú của em ấy.

"Vậy mẹ của Elie..."

"Vâng. Bà ấy qua đời không lâu sau đó vì bạo bệnh cũng như những việc xảy ra khi đó khiến bà không chịu nổi."

"Tớ vẫn còn nhớ đến hơi thở cuối cùng, bà ấy vẫn cố gắng để nhờ tớ giúp đỡ cậu. Một người dành cả cuộc đời vì người khác như vậy... thế giới này thật tàn nhẫn với những người tốt. Tại sao thượng đế luôn mang họ đi chứ?"

Khóe mi của Clara khẽ rưng rưng hai dòng lệ. Em ấy nói đúng, thế giới này vô cùng tàn nhẫn. 

Khi bạn hỏi tại sao thượng đế  luôn mang những người tốt đi, câu trả lời vô cùng đơn giản. 

"Anh hiểu. Giả sử nếu như em đang đi hái hoa trong một khu vườn thì em sẽ chọn bông nào để hái?"

Elie và Clara nhìn tôi một lúc rồi khẽ giật mình. Gương mặt của hai em ấy nhanh chóng chuyển thành một vẻ buồn bã.

"Nếu là em... em sẽ chọn đóa đẹp nhất..."

"Hai em đã hiểu rồi đấy. Trong suốt cuộc hành trình của mình, anh cũng dần nhận ra được bản chất của thế giới này."

Tôi im lặng một lúc rồi bất ngờ quay sang Elie và Clara.

"Này, cho anh hỏi. Tại sao hai em lại theo học ngôi trường này, một ngôi trường chuyên rèn luyện cho học sinh chiến đấu với Hư không?"

Cả hai đều ngạc nhiêu trước câu hỏi của tôi. Elie và Clara nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.

"Từ khi chứng kiến mẹ của Elie qua đời, em muốn mạnh hơn để có thể thực hiện di nguyện cuối cùng của bà ấy. Bản thân em cũng không muốn mình cảm thấy bất lực như lúc đó lần nào nữa. Em muốn bảo vệ những người mình yêu thương."

"Ra vậy... Qua nhiên rất giống Clara mà anh tưởng tượng."

Tôi cẩn thận ghi nhớ từng lời nói của e ấy vào trong ký ức của bản thân.

"Còn em thì sao Elie?"

"Em... em cũng giống Clara. Em từ đầu vốn dĩ là một kẻ không có gì cả nên... em muốn bản thân mình đủ khả năng giữ lấy những gì mình đang có... và tìm lại những gì bản thân đã mất."

"Những gì... bản thân đã mất?"

Tôi tự hỏi rằng em ấy có ý gì khi nói tìm lại những gì bản thân đã mất?

"Elie đang nhắc đến người anh mình."

Clara thay Elie trả lời tôi cũng một vẻ lo lắng hướng về em ấy.

"Anh trai? Là người con ruột của mẹ Elie ấy hả?"

"Vâng. Anh ấy là con ruột của bà, còn em là con nuôi. Thế nhưng anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến xuất thân của em là ai cả. Ngay từ ngày đầu tiên em được đưa về nhà, anh ấy đã đối xử với em như em gái ruột của mình rồi. Em vẫn nhớ những ngày đó, em lúc nào cũng đi theo sau anh trai. Thế mà anh ấy không hề bảo em phiền phức mà lại còn dẫn em đi đây đi đó. Anh ấy là một trong những người quan trọng nhất của em."

"Ra vậy. Nhưng anh ta đang mất tích đúng chứ?"

Khi tôi vừa hỏi em ấy, vẻ mặt của Elie lẫn Clara đều thay đổi thành một vẻ buồn bã.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Thật ra... anh ấy đã bị hư không giết chết, đó là những gì em nghe từ mẹ em."

Tôi giật mình trước những gì em ấy nói. Trong một khoảnh khắc, tôi thoáng thấy rằng em ấy như đã bỏ cuộc.

"A-Anh xin lỗi."

"Không sao ạ. Anh không biết mà. Nhưng em vẫn muốn tìm anh ấy. Em muốn tự mình xác nhận chuyện đó. Chi ít... em muốn anh ấy được ra đi trong thanh thản."

Ánh mắt của Elie mở to như đã hạ quyết tâm từ lâu.

"Tức là em muốn... trả thù?"

Cả Clara lẫn Elie đều giật mình khi tôi nói lên từ đó.

"Elie..."

Clara nhìn người bạn thân của mình với đôi mắt thể hiện rõ sự lo lắng từ tận đáy lòng.

"Vâng! Em muốn tìm anh ấy, xác nhận bằng chính đôi mắt mình. Nếu kì tích xảy ra thì em sẽ mang anh ấy về bất kể lý do gì. Còn nếu không... em muốn báo thù."

Elie nhìn tôi với đôi mắt kiên định như thể em ấy đã sẵn sàng cho việc này.

"Ra vậy... Báo thù à..."

Tôi ngước lên nhìn bầu trời sao trong khi bản thân nhớ lại cái tôi ngày xưa. 

"Mà anh Ren này. Thật sự cảm ơn anh đã ngồi đây nói chuyện với tụi em. Nhưng chả phải anh đang tìm một ai đó trong khu ký túc xá này sao? Có lẽ tụi em không nên làm phiền anh nữa."

Clara nhìn tôi với một ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.

"Cậu nói đúng... Mà anh Ren, dù không phải là chuyện của tụi em nhưng... người mà anh tìm là ai vậy ạ? Thật ra em hơi tò mò."

Dường như đã gạt được những thứ tiêu cực mà cả ba đã nói trước kia, một vẻ hồn nhiên hiện lên trong đôi mắt của hai nàng thiếu nữ đang ngồi cạnh tôi.

"Ahaha, dù gì thì hai em cũng kể chuyện riêng của bản thân cho một người mới gặp lần đầu như anh nên giờ anh có nói ra cũng chẳng sao cả. Thực chất thì cũng chả có lý do nào mà anh phải dấu. Biết đâu hai đứa biết em ấy thì tiện cho anh quá."

Nghe tôi nói thế, một nụ cười phấn khích xuất hiện trên gương mặt của cả hai.

"Vâng! Nhìn thế thôi chứ tụi em quen biết nhiều lắm ạ."

Clara đáp lại cùng với vẻ tự tin có thể thấy rõ.

"Ừm, anh trông cậy vào hai em. Nhưng mà người anh tìm... có lẽ em ấy không còn nhận ra anh, thậm chí có thể chả nhớ anh là ai đâu. Từ lần cuối gặp nhau cũng đã hơn sáu năm rồi. Anh tự hỏi liệu việc đi tìm em ấy là có nên hay không nữa."

"Anh Ren..."

"Em thấy đấy. Anh lúc đó đã rời đi một cách vô trách nhiệm. Ắt hẳn em ấy sẽ giận anh, vì ngày xưa hai đứa thân nhau lắm, chi ít thì đó là những gì anh nghĩ. Giờ anh có tư cách gì để xuất hiện trước em ấy đây?"

Clara và Elie nhìn nhau với ánh mắt bối rối.

"N-Nhưng anh thật lòng muốn gặp lại người đó đúng không ạ? Em tin rằng cô ấy cũng sẽ rất vui khi được gặp lại anh."

"Đ-Đúng đó ạ."

Hai em ấy thay phiên nhau động viên tôi. Ahaha, không hẳn là tôi cần động viên hay gì, bản thân tôi cũng không buồn tới mức đó vì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

"Em nghĩ vậy sao? Mà, đúng là anh thật lòng muốn gặp lại em ấy. Chỉ cần biết em ấy vẫn ổn thôi là đủ rồi. Nếu như cả hai không thể đoàn tụ thì anh sẽ tự mình âm thầm bảo vệ em ấy. Đó là lời hứa mà ngày xưa anh đã lập. Nhưng mà liệu việc đó có cần thiết không nữa. Em ấy vừa xinh xắn, đáng yêu, giỏi giang, lại còn mạnh mẽ nữa. Một poster như anh thì làm được gì."

"Anh Ren..."

"Ahaha, anh xin lỗi. Anh không có ý làm mấy đứa lo lắng. Mà, anh cũng chuẩn bị tinh thần rồi."

"Nếu không thể đoàn tụ thì sẽ âm thầm bảo vệ cô ấy sao... anh nói thế nghe khá là ngầu đấy ạ."

Clara nhìn tôi với ánh mắt ấm áp cùng một nụ cười tỏa nắng,

"Cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net