Chương 5: Ôm lấy nhau là chặng cuối của hành trình về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi ạ, đây là phòng của em với Elie."

Clara dẫn chúng tôi đến phòng của cả hai trong khu ký túc xá. Nó nằm ở tầng 9, phòng 911, khá gần với sân thượng. 

Các học sinh của trường Lavender đều bắt buộc phải ở nội trú trong khoảng thời gian học tập và chỉ được phép rời khỏi khu đô thị này vào cuối tuần. Kỷ luật ở đây rất nghiêm khắc nhưng đó cũng là một trong những bí quyết mấu chốt để rèn luyện học sinh.

Clara mở cửa phòng rồi vào trước, tôi và Erina vào sau. Nhân tiện, em ấy đang ôm chặt lấy cánh tay trái của tôi.

"Erina này... anh đã trở về rồi nên không cần phải giữ chặt thế..."

Erina không nói gì mà chỉ khẽ liếc sang chỗ khác. Hai tay em ấy càng ôm chặt hơn. Đôi gò má của em ấy nhuộm một màu đỏ hồng cùng khóe mi vẫn còn vươn và giọt lệ.

Căn phòng vô cùng sáng sủa và rộng rãi với tông màu lam nhạt làm chủ đạo. Từng đợt gió nhẹ thổi xuyên qua cửa sổ ở phía đối diện cho tôi một cảm giác dễ chịu. Từ cửa nhìn vào, bên trái là hai chiếc giường phủ ga sang trọng được đặt song song nhau, trong khi đó ở phía bên phải là một bộ sô pha hàng chất lượng cao. Nhìn chung thì nơi này khá sang trọng và rộng rãi. Có điều dường như không có nhà bếp.

Clara mời tôi vào trong rồi lụi hụi pha ấm trà thì bình nước nó được đun tự động ở một phía phòng.

Tôi ngồi xuống băng sô pha dài đối diện với cửa sổ, Erina cũng theo đó mà ngồi sát tôi. Clara mang bộ trà ra rồi rót đầy ba tách, xong em ấy ngồi xuống đối diện tôi và Erina. Clara nhìn tôi và Erina với ánh mắt tinh nghịch.

"Hì hì, không ngờ tớ lại có ngày được nhìn cậu như thế đấy, Elie. Cả anh nữa, hai người tự dưng ôm nhau khóc quá trời luôn."

Clara vừa nói vừa tủm tỉm trong khi tôi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười bối rối.

"Ahaha..."

Erina vẫn không nói gì mà chỉ khẽ vùi mặt vào vài tôi. Tôi có thể thấy hai tai của em ấy đỏ bừng. Quả thật, cảm giác này thật quen thuộc. Em ấy ngày xưa cũng hay ôm chặt lấy một tay của tôi rồi vùi mặt vào vai như thế này mà không nói gì cả mỗi khi có chuyện gì đó không vui.

Trong phút chóc, đôi mắt của Clara lại trở nên vô cùng dịu dàng khi nhìn cô bạn thân của em ấy.

"Thật sự tớ mừng cho cậu. Nhưng mà không ngờ người chúng ta đã ở cạnh suốt ngày hôm nay lại là người anh trai mà cậu luôn tìm kiếm. Đời quả thật nhiều thứ bất ngờ nhỉ?"

Clara vẫn giữ ánh mắt ấm áp đó hướng về phía Clara, tôi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc óng ánh màu bạch kim của Erina, cả người em ấy khẽ rung lên.

"Không sao cả, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em."

Erina ngước lên nhìn tôi với đôi mắt màu bầu trời nhòa lệ. Đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ rưng rừng theo từng lời tôi nói.

"Thật chứ... anh sẽ không nuốt lời chứ..."

Những dòng ký ức xưa ùa về sưởi ấm cả cơ thể tôi. 

"Ừ, kể cả dẫu cho ngày mai có là tận thế."

Erina nhìn tôi rồi cười một cách hạnh phúc. 

"Gì thế? Hai người có thật sự là anh em không vậy?"

Clara giật mình nhìn tôi với Erina. Erina bỗng nhiên khẽ bật cười khiến tôi và Clara hơi bất ngờ.

"Ufufu, em vẫn còn nhớ ngày xưa anh cũng từng nói y chang vậy mỗi khi em chạy tới chỗ anh làm nũng."

Erina từ từ buôn tay tôi ra. Thay vào đó, em ấy khẽ tựa đầu vào vai tôi.

"Ưm... cảm giác này, không thể sai được, em vẫn còn nhớ rất rõ. Dù rằng bờ vai anh đã rộng hơn trước, nhưng nó vẫn đáng tin cậy như ngày nào."

Tôi nhìn Erina, em ấy từ từ nhắm đôi mắt mìm lại rồi thở nhẹ từng nhịp. 

Thật sự tôi cũng vô cùng bất ngờ. Quả nhiên định mệnh là có thật. Không có lời nào diễn tả hết được cảm xúc lúc này.

"Nhưng mà, thật sự thì... em đã trở nên vô cùng xinh đẹp đấy."

"Thật ạ?"

Erina nhìn tôi trong khi hai má đỏ ửng. Clara đột nhiên lườm tôi bằng nửa con mắt.

"E hèm."

Clara đột ngột đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi.

"Hai anh em sau mấy năm trời xa cách giờ mới được gặp lại, chắc có nhiều chuyện muốn nói lắm nên em không làm phiền cả hai. Anh và Elie cứ tự nhiên, em sẽ xuống sảnh một lát."

Quả thật Clara vô cùng tinh tế. Cùng với nụ cười thoải mái, Clara đi đến cửa ra vào.

"Clara... cảm ơn cậu."

"Đồ ngốc. Cậu nghĩ tớ đã ở cùng cậu bao lâu rồi chứ."

Erina khẽ cười. Clara nháy mắt với tôi một cái rồi rời đi. Trước hành động đó, tôi chỉ biết gượng cười. 

Ngay khi Clara vừa rời đi, Erina liền quay về phía tôi.

"Anh hai, thật sự em có rất nhiều điều muốn hỏi."

Tôi khẽ nuốt nước bọt. Bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe em ấy trách móc.

"Hah... anh nghĩ em sẽ trách móc anh sao? Thiệt tình, quả nhiên anh vẫn là anh."

Em ấy có vẻ đọc được những gì tôi đang nghĩ. Mà, dù gì thì em ấy vẫn là cô em gái sống cùng tôi từ nhỏ.

"Ahaha... thì tại anh đã biến mất một cách vô trách nhiệm mà không cho em hay mẹ biết."

"Điều đó không quan trọng nữa!"

Erina bỗng nhiên hét lên. Em ấy giữ chặt lấy tay tôi bằng đôi bàn tay mảnh mai của em ấy.

"Điều đó bây giờ không quan trọng nữa vì anh đã trở về." 

Em ấy nâng tay tôi lên rồi áp vào bờ má mềm mại của em ấy. Khi nhìn gần tôi lại càng xác nhận rằng em ấy đã trở nên vô cùng xin đẹp. Mái tóc bạch kim được buộc sang một bên, hai hàng mi cong lên trông thật tinh tú. Giờ nghĩ lại, liệu tôi có xứng đáng có một cô em gái thế này không. Không, nếu là ngày xưa thì đó là câu trả lời của tôi. Nhưng hiện tại... chi ít thì tôi vẫn muốn mình là anh trai của em ấy.

"Erina... Elie này... liệu em có phiền khi anh muốn ôm em một lần nữa?"

"Eh? A! không... không ạ."

Elie khẽ cuối mặt xuống với hai má đỏ ửng. Khi xác nhận câu trả lời của Erina, tôi nhẹ nhàng ôm lấy em ấy.

"Thật sự... vào cái ngày hôm ấy, anh cứ ngỡ là bản thân đã mất tất cả. Cứ ngỡ như sẽ không được gặp lại em, mẹ và chị nữa."

"Anh hai..."

Elie nhẹ nhàng xoa mái tóc của tôi. Trái tim tôi như đang thắt lại. Tôi đang khóc. Đã lâu lắm rồi tâm trí tôi lại giàu cảm xúc đến thế.

"Anh... anh không..."

Nhưng mà bằng cách nào đó, tôi đã không bỏ cuộc. Bao năm trời vật lộn trong thân xác của một tên nhóc. Ngày qua ngày vật lộn để sống sót. Nhưng cuối cùng, những ngày tháng ấy cuối cùng cũng mang một ý nghĩa nào đó.

"Ừm, em biết mà. Anh đã vất vả rồi."

Erina từ từ buôn tôi rồi lại tựa đầu vào ngực tôi.

"Cảm ơn anh đã về với em."

.

.

.

"Không thể tin được là họ lại làm vậy với anh..."

Erina cuối gằm mặt xuống để che đi sự tức giận của mình. Tôi kể lại cho Erina nghe những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Cha tôi vô cùng vui mừng khi biết được chúc phúc của Erina thuộc dòng hiếm. Thế như khi biết vì tôi mà năng lực của em ấy bị hạn chế, họ đã đổ tội lên đầu tôi rồi âm thầm ném tôi vào Rừng Vô Vọng, họ thật sự muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt của họ.

"Anh cũng không ngờ là họ bảo anh bị hư không giết. Nhưng thực sự là vì anh--"

"Đó không phải lỗi của anh! Là do em, em làm vướng chân anh, em chỉ là gánh nặng cho anh. Em biết anh vô cùng mạnh, nhưng chính em là người đã hại anh..."

Erina siết chặt hai bàn tay của mình trước ngực tôi. Mọi thứ diễn ra vào ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Chúc phúc của tôi vốn dĩ không hề bình thường nên bản thân tôi đã tự làm giả rằng tôi chỉ là một Poster. Thế rồi một ngày, khi tôi và Erina đang đi chơi trong một khu rừng thì một tên đeo mặt nạ đen đến và đòi cướp đi chúc phúc của tôi. Bằng cách nào đó tôi, một đứa trẻ mười một tuổi đã có thể đánh thắng hắn, thế nhưng hắn lại chơi trò nhu nhược bằng cách bắt em gái tôi trong lúc tôi không cảnh giác. Cuối cùng, tôi đã đánh đổi chúc phúc của mình để cứu lấy em gái. Thế như hắn vẫn kịp gán lên Elie một lời nguyền, một cái vòng cổ sẽ siết chặt lại mỗi khi em ấy dùng chúc phúc của mình. 

Là tại tôi lờ là nên mới khiến Erina gặp nguy hiểm. Vì tôi mà khiến tương lai của em ấy trở nên trắc trở. Với chúc phúc của em ấy, Erina đáng lẽ ra đã có một cuộc sống dễ dàng trong tương lai.

Giờ đây khi nhìn kỹ lại, dường như Erina luôn mặt áo cao cổ để che đi cái vòng cổ đang nguyền rủa em ấy.

"Nhưng mà em vẫn cố gắng. Giờ đây em sẽ là người bảo vệ anh. Chi ít thì xin anh hãy cho em được trả ơn những gì mà anh đã làm vì em."

"Elie... em không những trở nên xinh đẹp mà còn mạnh mẽ nữa. Anh thật sự rất tự hào."

"Anh hai... Em cảm ơn anh!"

Những giọt nước mắt đó, nó mang theo bao niềm vui dồn nén suốt mấy năm trời. Cả tôi và Erina, cả hai đều có câu chuyện riêng, hành trình riêng của mình. Nhưng hiện tại những thứ đó không còn quan trọng khi cuối cùng, con đường chúng tôi đi đã giao nhau.

"Nếu thế thì như vầy đi. Cả hai cùng lập lời hứa, anh sẽ bảo vệ em khi em cần và ngược lại, em sẽ là người bảo vệ anh khi anh cần."

"Vâng! Em hứa! Anh cũng phải giữ lời! Còn nữa, nhất định không được biến mất một lần nào nữa."

Erina nhìn tôi với ánh mắt đầy kiên quyết. Tôi khẽ nở một nụ cười.

"Ừm, anh vẫn sẽ ở đây thôi. Những ngày tháng đó đã qua rồi. Anh giờ đây sẽ không để ai có thể làm hại em nữa."

Bởi vì hơn sáu năm qua, anh đã cố gắng chỉ vì em thôi, Erina, đứa em gái của tôi.

"Vâng!"

"Vậy thì Erina... à không, có lẽ anh nên gọi là Elie?"

"Thật lòng mà nói em không muốn nhắc đến cái họ mà cha anh đã cho em."

Erina không hề che dấu vẻ giận dữ của mình khi nhắc đến cha của tôi, người đứng đầu một gia đình quý tộc nhỏ tên Aldson.

"Bản thân anh cũng thế."

"Nhưng chỉ là cái họ thôi! Em vẫn muốn giữ lại cái tên này... bởi vì anh là người tặng nó cho em khi mẹ vừa dẫn em về. Cho nên... chỉ riêng anh, em vẫn muốn anh gọi em bằng cái tên ấy. Liệu anh có thể chập nhận một chút bướng bỉnh của em được không?"

Elie-- Erina nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi chỉ khẽ nở một nụ cười.

"Ừm, Erina. Từ nay mong được em giúp đỡ. Còn anh thì có lẽ sẽ dùng tên Ren. Cái tên kia anh không muốn nhắc tới."

"Vâng! Anh Ren! Hì hì."

Erina trông vui vẻ một cách lạ thường. Em ấy lấy tay che miệng lại trong khi đang cười thầm.

"Nhân tiện, về chúc phúc của em..."

Tôi vừa nói vừa chỉ về phía cổ em ấy. Erina liền hiểu được ý của tôi, liền kéo cổ áo xuống, để lộ chiếc vòng cổ mà đen đỏ trông vô cùng kinh tởm.

"Nó vẫn ở đó. Có lẽ nó thật sự theo em mãi mãi sao."

"Vâng. Nhưng em vẫn có thể tập luyện chúc phúc ở một mức độ nhất định trong sức chịu đựng của cơ thể. Biết đâu một ngày nào đó, lời nguyền bị phá bỏ thì em vẫn theo được khả năng của em."

Erina nở một nụ cười nhẹ pha chút buồn bã khi lấy tay sờ vào chiếc vòng cổ.

"Trong sức chịu đựng sao... Erina... anh xin lỗi."

"Ahaha, đó không phải lỗi của anh, chả phải em đã bảo rồi sao? Nhưng mà anh yên tâm, em biết giới hạn của mình mà."

Dù Erina vẫn đang cười nhưng tôi có thể thấy được vẻ tiếc nuối từ sâu bên trong.

"Erina, phiền em ngồi yên một lát."

"Vâng?"

Tôi vừa nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ vừa tháo chiếc găng tay bên trái ra. Tôi từ từ dùng tay trái của mình chạm vào vòng cổ rồi nhắm mắt lại.

[Toàn lực tập trung]!

Như tôi đã nói, vì em gái, tôi đã làm mọi thứ để có thể sống sót và nó hoàn toàn không vô nghĩa. Với chúc phúc được cho là vô dụng bậc nhất trong chiến đấu, tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để khai phá tiềm năng của nó và kết quả, tôi không chỉ là một poster bình thường nữa.

Thế nhưng tôi cũng tự nhận ra rằng chỉ có bản thân mới có thể dùng khả năng của poster như thế nhờ vào ảnh hưởng từ chúc phúc gốc của tôi. Còn về cơ bản, những poster thuần túy khác vẫn chỉ là poster thôi. Thật may là khi đó tôi đã không bỏ cuộc.

Ngay lúc tôi chạm vào chiếc vòng cổ, một bầu trời màu đen bao trùm lấy tôi. Tôi như đang lơ lửng giữa màn đêm, chợt có một ánh sáng bé nhỏ ở đằng xa hiện lên. Tôi bằng cách nào đó bay hết tốc lực về phía ánh sáng ấy. Nhưng tôi càng bay, ánh sáng ấy càng nhỏ như thể nó né tránh tôi, không, là chính màng đêm này đã đẩy tôi ra xa.

Đừng có xem thường tao!

Tôi đã từ trải qua vô vàng tuyệt vọng, nhu nhược, thất bại, cho nên nhiêu đây chẳng thể nào làm khó tôi. Tôi tự tạo ra cho mình những viên gạch lở lửng trong màn đêm rồi lấy nó làm bàn đạp để tiếng về phía tia sáng. Tôi có thể thấy nó, nó đang dần gần hơn. 

Một chút nữa...

Tôi với tay về phía tia sáng đó. Một viên ngọc lấp lánh hiện ra ngay giữa lòng bàn tay tôi. Nó nhỏ bé nhưng lại vô cùng tinh khiết. Một viên pha lê tuyệt đẹp giữa màn đêm không lối thoát.

Vậy đây là lời nguyền của em ấy sao...

Tôi nắm chặt lấy viên pha lê, nó liền bừng sáng và nhanh chóng xóa tan màn đêm.

.

.

Tôi mở mắt ra, chiếc vòng cổ từ vẫn nằm ở vị trí cũ, trên cổ của Erina.

"Vậy anh xin phép. Chi ít thì đây là những gì anh làm được cho em. Xem như là lời xin lỗi."

Tôi búng tay phải của mình, chiếc vòng cổ phát sáng rồi biến mất. Ngược lại, giờ đây nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay phải của tôi.

Tôi ngồi thẳng lưng dậy rồi lặng lẽ cất nó vào trong "túi" của tôi. Một lần nữa, nó biến mất.

"Anh Ren... đây là..."

Erina nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Em ấy đưa hai tay lên chạm vào cổ của mình.

"Ừm, bằng cách nào đó, anh đã tháo được cái vòng cổ của em. Có thể nói là bây giờ, em đã hoàn toàn tự do."

"Anh hai... quả nhiên... anh luôn là người bảo vệ em... Như vậy thì... em có thể tự tin hơn trong việc bảo vệ lại anh rồi."

Erina nắm chặt hai tay của mình trước lồng ngực rồi nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.

"Ừm, vì giờ đây anh chỉ là poster nên phải trông cậy vào em rồi."

Erina thoáng yên lặng trong phút chốc rồi nở một nụ cười.

"Hì hì, anh phải luôn ở cạnh em đấy, nghe chưa?"

"A! Câu đó là của anh mà?"

Đó là câu mà ngày xưa tôi hay nói với em ấy mỗi khi Erina đòi đi theo tôi.

Nói thế, cả đều bật cười một cách sảng khoái.

Cuối cùng, tôi cũng đoàn tụ với em gái của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net