Dẫn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn dẫn Cung Tuấn vào nhà , bên trong đơn sơ chỉ có chiếc bàn nhỏ cùng ấm trà xanh lục ở giữa phòng khách. Phản phất trong không khí còn có mùi tinh dầu thoang thoảng. Bỗng ánh mắt Cung Tuấn chạm đến chiết phiến được xếp ngay ngắn ở kệ tủ, chiết phiến không được lành lặn,vài chỗ rách nát, chỗ cháy đen nhưng lại được trân quý đặt ở kệ làm Cung Tuấn tò mò, như có điều gì đó thôi thúc, hắn muốn cầm lấy nó

- Thứ này là ?

Triết Hạn đang pha trà thì quay phắt người lại, cầm lấy chiết phiến trên tay hắn

-Cái này, hmm là thứ quan trọng, không phải muốn quăng là quăng. Là đồ của một người khác

-Là của ai mà lại quan trọng như vậy ? Chiết phiến cũ nát cũng nâng niu.

-Chuyện đó ngươi không cần quản nhiều chỉ cần biết nó rất quý, không được tổn hại

Nói rồi y đem chiết phiến đặt lại lên kệ, ánh mắt lóe tia đau thương

"Phải rồi chiết phiến đã nát , y giữ lại làm gì chứ..."

Cung Tuấn ngồi xuống đối diện y, ngắm nhìn dung mạo trước mặt, hắn bỗng thấy xa lạ nhưng cũng thật gần gũi. Giữa hắn và y dường như từng có mối liên hệ nào đó ,chỉ là bây giờ bên trong hắn là một mớ hỗn độn. Hắn không nhớ nổi....

-Ngươi là người ở đâu? Tại sao lại đến đây ? Thường thì dân làng ở đây không dám lên núi một mình như ngươi.

-Ta chỉ là chu du thiên hạ vô tình đến. Nghe danh núi có cảnh đẹp nên muốn xem thử. Vả lại...

-Vả lại làm sao ?

-Ta còn nghe núi trên núi có...có...

-Có tiểu yêu hồ câu dẫn người khác đúng không ? Ngươi không cần nói ta nghe cũng đủ hiểu rồi.

-Vậy ngươi chính là ?

-Phải ta là yêu hồ trong miệng nhân gian , chuyên đi câu dẫn người dân làm điều bất chính đó. Vậy ngươi có phải là pháp sư, đạo sĩ hay thần tiên muốn đến đây thu phục ta ?

-Không.. không phải, ta chỉ là...là người bình thường thôi

Triết Hạn khẽ cười, người trước mặt không biết là ngốc thật hay giả ngốc mà lại nói dối thành như thế. Từ lúc hắn ở chân núi, y đã cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, vả lại y dù gì cũng là yêu hồ tu luyện ngàn năm, sao có thể không nhìn ra được tu vi của người trước mặt chứ. Chỉ là không muốn làm bẽ mặt hắn, coi như thú vui lâu ngày, thuận theo mà bồi hắn

-Vậy ngươi đến đây chỉ muốn ngắm cảnh thôi sao ? Hay là muốn gì khác ?

-Ta chỉ muốn đến chiêm ngưỡng thử cảnh đẹp mà nhân gian ca ngợi. Dù gì thì đối với ta tự do vẫn là tốt nhất

Phải ! Tự do là tốt nhất, tốt nhất để hồi phục lại chính mình, những ký ức mà hắn đã vô tình mất đi

-Nhìn ngươi như vậy chắc không phải là hạng thường dân, ngươi là cấp nào mà lại ung dung tự tại như vậy ?

Nghe câu y hỏi Cung Tuấn lúng túng không biết trả lời thế nào. Hắn muốn giấu đi thân phận này không muốn lộ ra ngoài, bởi vì nó cũng không phải thứ nên tiết lộ. Thấy Cung Tuấn bối rối Triết Hạn cũng không muốn làm khó cẩn thận lảng sang chuyện khác

-Vậy ngươi thấy ở đây thế nào ? Có giống như những gì ngươi được nghe không ?

-Giống, rất giống có khi còn đẹp hơn nhiều. Thật ra thì ta đã đi rất nhiều nơi, cũng ngắm rất nhiều cảnh nhưng không hiểu sao,chỉ duy nhất ở đây khiến ta cảm thấy thoải mái , có thể thư thả như vậy

Triết Hạn bật cười, là một nụ cười rất tươi, như ánh nắng buổi sớm chiếu xuống mặt đất đánh thức sự sống của nhân gian, cũng như cách nụ cười của Triết Hạn đánh thức sự rung động của Cung Tuấn

-Nhìn ngươi ta cảm thấy rất quen, không biết chúng ta có từng gặp nhau không ?

-Ta từ trước đến nay ít khi xuống núi, không gặp nhiều người, ngươi hẳn đã nhận nhầm rồi

Cung Tuấn trầm ngâm, cũng có thể là người giống người ,nên hắn mới cảm giác gương mặt này quen thuộc. Nhưng mà, cảm xúc khi hắn gặp Triết Hạn đối với những người khác rất kì lạ, chúng không giống nhau. Sâu bên trong Cung Tuấn như đang gào thét nhưng không ra âm, bởi ký ức của hắn bây giờ đã là một mảng trắng xóa.

Chuyến hạ phàm lần này đích thực không phải chu du thiên hạ, ngắm nhìn tuyệt cảnh. Hắn muốn tìm lại những mảnh ký ức đã rớt xuống thế gian sau lần đại nạn. Khi đó hắn chỉ 19 tuổi,có thể phong quang vô hạn,nhưng mà chuyện đó không xảy đến với hắn. 19 tuổi, Cung Tuấn phải nằm ở trên giường với cái đầu trống rỗng trắng xóa ,tất cả kí ức đều biến mất. Khi đó, cha hắn đã nói với hắn lí do vì sao hắn mất trí nhớ cũng như cách khôi phục lại
====

-A Tuấn, nhìn con bây giờ ta thật đau lòng, ta không phải một người cha tốt, đã để con lâm vào cảnh khốn cùng này. Ký ức con mất một phần là do ta. Khi đó thiên cung bạo loạn, tất cả chiến đấu với ma vương ác liệt. Con vì cứu ta nên đánh mất đi kí ức của bản thân. Ta thật sự có lỗi với con...

-Vậy ký ức của con có lấy lại được không ?

-Được. Những ký ức của con bị biến thành những món vật rơi xuống trần gian. Con phải hạ phàm tìm lại chúng, những mảnh ký ức sẽ mang nhiều hình dạng khác nhau. Có thể nó là những thứ có ảnh hưởng lớn đối với tâm trí con, vì vậy khi tìm kiếm con phải thật cẩn thận. Những món đồ con nghi là nó hãy dùng "Chân Tâm Huyễn Chi " soi lên, nhất định sẽ thấy được chân tướng của nó

========

Những lời nói đó Cung Tuấn vẫn nhớ rất rõ, hắn cho rằng đã tìm được hết mảnh ký ức của bản thân nhưng lại cảm thấy vẫn còn trống vắng. Ở tim hắn có gì đó rất trống trải, làm cách nào cũng không lấp đầy được, vậy nên, có thể Cung Tuấn đã bỏ sót 1 mảnh. Đến tận bây giờ hắn vẫn luôn tìm kiếm, dù không chút manh mối .Khi bắt gặp chiết phiến cũ nát ở nhà Triết Hạn tâm hắn lại bồn chồn xao động, cầm nó trong tay Cung Tuấn cảm thấy thân thuộc với chính mình. Nhưng mà, nếu là đồ của hắn thì sao lại ở chỗ của Triết Hạn ?

"Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra với mình chứ ? "

~~'''(Còn tiếp)'''~~

Tính viết đoản mà cái này chắc 4 chương mới end nổi quá🥲  nhờ chụy HoaLien1991 toi mới xong được chap này đó thén kìu chị iu gấttt nhiềuuuuuuuu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net