[TuấnHạn] Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuấn anh hiện tại ổn không ?

Ổn anh vẫn ổn

-Tuấn anh thấy trời hôm nay đẹp chứ ?

Đẹp rất đẹp

-Nhưng anh biết không Tuấn ? Trong mắt em, anh là vật đẹp nhất ,lấp lánh nhất, hoàn hảo nhất. Những vì sao đó không đẹp bằng anh đâu Tuấn . Hồi trước em thường đưa anh đi ngắm sao, anh có vẻ không thích thú lắm chỉ miễn cưỡng đi cùng em. Đến một ngày đột nhiên anh nói những ngôi sao đó là con mắt của những người đã mất, họ ở trên cao nhìn xuống soi sáng dẫn lối cho người họ yêu.  Vậy bây giờ anh có thấy em không Tuấn ? Giữa biển sao đó đâu là ngôi sao của anh ? Em ngày ngày ở đây tìm kiếm anh, anh liệu có thấy được em không?

Triết Hạn thì thào, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Tuấn, Cung Tuấn người yêu cậu đã rời bỏ cậu mà lên bầu trời tỏa sáng thành những vì sao đó.

- Tuấn làm sao đây ? Em nhớ anh quá, em về với anh được không ?

Một làng gió mạnh bạo thổi qua mặt , nó không nhẹ nhàng mà như một cú đánh tránh móc

-Em chỉ đùa thôi mà Tuấn, em làm sao thất hứa với anh được

Lời hứa của Triết Hạn khi Cung Tuấn đang nằm ở giường bệnh thoi thóp nhìn cậu

"Hạn, hứa với anh. Anh không muốn gặp em khi mặt em còn rạng ngời những nét thanh tú, anh không muốn gặp em khi thân thể em vẫn còn vương mùi của thanh xuân. Hãy gặp anh khi em là một người có mái tóc trắng xóa, gương mặt đã nhuốm màu của thời gian. Nếu có thể hãy quên anh đi, làm một người chồng tốt có những đứa con ngoan và một người vợ thảo. Rồi em sẽ có một gia đình hạnh phúc không cô đơn như lúc bên anh được không ,Hạn ? "

Tuấn Tuấn, em hứa với anh sẽ gặp lại anh khi em đã đi gần hết một đời người, nhưng quên anh và có con em nghĩ sẽ không làm được. Chúng ta chỉ có thể làm điều đó cùng nhau, em không thể làm nó một mình được Tuấn của em...

Em chỉ muốn những đứa con của em sẽ gọi anh bằng cha, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng nhau. Mỗi ngày cùng thức dậy ,cùng làm việc và đến tối cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Những điều ước đó em đã trăm ngàn lần cầu nguyện dưới sao băng. Với hi vọng nó sẽ biến hóa chúng thành sự thật, nhưng mà tàn độc quá Tuấn. Không cái nào có thể biến thành thật cả

Em thường hỏi tại sao, tại sao ông trời lại tàn độc với anh như vậy. Căn bệnh quái ác này sao người mắc phải lại là anh ? Ở hàng vạn người ngoài kia, tại sao anh lại là người mang khối u ác tính ? Anh chỉ là một thầy giáo, mỗi sáng thức dậy đi làm lúc 7h về nhà lúc 6h. Được rất nhiều người yêu mến vậy tại sao ông trời lại ban cho anh là căn bệnh ung thư vòng họng cùng cái chết ở tuổi 31 ? Có phải ông ấy ganh tỵ với anh không ? Ganh tỵ với anh nên muốn bắt anh về sớm một chút cướp anh khỏi tay em...

Em không làm được gì cả ,chỉ có thể nhìn anh ra đi... Cái cảm giác đau nhói ở trái tim có phải là đau lòng không Tuấn, hay nó là sự bất lực khi nhìn người mình yêu rời xa khỏi tầm tay ? Ngày ra đi anh vẫn nở nụ cười nhẹ với em nhưng mà em sao lại đau lòng quá. Em không đành cũng không nỡ nhìn anh về với bầu trời rộng lớn. Ở đó em không thấy anh được Tuấn, em không thể tìm thấy anh trong hàng ngàn ngôi sao đó, nó làm em bất an và lo lắng. Chúng ta chưa đi đến Roma chưa đến Berlin và chúng ta nợ nhau một lời "trọn đời" ở xứ Wales. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với chúng ta như vậy Tuấn ? Em phải làm sao mới giành lại được anh đây ?

Triết Hạn ngồi sụp xuống nức nở, lâu rồi đã lâu lắm rồi cậu không khóc thảm thương như vậy. Nhưng bây giờ khóc thì có ai ở bên an ủi cậu không ? Người cậu yêu nhất cũng không còn nữa chỉ còn lại một tấm ảnh ở bàn thờ nghi ngút khói.

"Tuấn làm sao đây ? Em phải thế nào mới đem anh trở lại ? Phải thế nào chúng ta mới tương phùng đây..."

Bầu trời về đêm lạnh lẽo có một bóng người ngồi ở ban công gục mặt nức nỡ, nhưng chỉ ít lâu người ta lại thấy một bóng người ngồi kế bên ôm người kia vào lòng.

Triết Hạn cảm thấy trên vai có hơi ấm như trước đây người yêu cậu thường ôm cậu vào lòng, trên môi bất giác mĩm cười

-Tuấn anh vẫn luôn bên em đúng không ? Vậy anh có thấy em rất ngoan không ? Anh có thấy cuộc sống của em tốt không...

"Hạn Hạn tình yêu của anh, anh vẫn luôn ở đây ngay bên em sẽ che chở em. Em phải luôn nhớ Tuấn Tuấn của em luôn kề bên em..."

=========End=========




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net