CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng... Reng

Tiếng chuông giờ ra chơi reo, cũng là lúc nó làm xong đống việc. Thoải mái vươn vai, bỗng có một bàn tay đập vào vai nó:

   - Noona! Em đói quá, chúng ta xuống căn tin ăn nhé!

Nó cũng cảm thấy đòi vì sáng giờ chưa bỏ thứ gì vào bụng cả nên gật đầu. Nó và cậu đứng lên đi xuống căn tin, đi lại quầy bán đò ăn mà chọn món. Lựa một cái bàn ở cuối dãy nơi không có ai để ý, nó và cậu bê khay thức ăn xuống thưởng thức bữa trưa của mình. Đang đi, một bàn chân chìa ra gạt chân nó. Nó thấy khóe môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ như nhanh chóng vụt tắt. Nó không thèm né mà dẫm lên bàn chân đó thật mạnh, bỗng có tiếng hét:

   - AAAAAAAAAAAAAAA...... đau quá! Con nhỏ kia mày không có mắt à?

Nó đưa mắt nhìn sang, thì ra là con nhỏ gặp ở trung tâm mua sắm. Nó không thèm trả lời, đi thẳng xuống bàn mình chọn. Đang ăn một cách ngon lành thì nó thấy lưng mình có gì đó ươn ướt, tiếp theo đó là nhưng tiếng cười rộ phía sau, chợt Sehun lên tiếng:

   - Cô làm cái gì vậy?

   - Tớ có làm gì đâu, lỡ tay thôi mà_ giọng nói õng ẹo vang lên

Nó xoay người lại thì đúng như dự đoán, một con nhỏ tóc đỏ hoe cầm ly nước nhìn nó cười.   

    " Lại là nhỏ đó" Nó nghĩ thầm

   - Cô đừng có quá đáng_ Sehun lên tiếng bảo vệ chị gái mình

Nó đưa tay vỗ nhẹ vai em nó, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nhỏ đó. Nó cười lạnh lẽo, cầm cốc nước cà phê trên bàn từ từ đỗ lên đầu nhỏ đó. Những tiếng cười trong căn tin đột nhiên im hẳn. Mọi người sửng sờ nhìn nó. Nó khẽ nhếch môi, rồi cất tiếng lạnh lùng:

   - Đây là cái giá cô phải trả khi dám đụng đến tôi! Nó nói xong cũng là lúc chiếc ly đó bay thẳng vào tường gây ra một tiếng động ghê người. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt kinh hãi. Nhỏ đó thì xanh mặt, giơ tay lên định tát nó thi bỗng có một bàn tay giữ lại kèm theo giọng nói: 

   - Cô thôi đi

Nó quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó - Là hắn. Nó nhìn hắn nhếch mép cười rồi đi thẳng vào ra ngoài. Hắn nhìn theo nó cho đến khi bóng nó khuất hẳn. Hắn cứ tưởng nó chỉ có vẻ lạnh lùng bề ngoài thôi chứ, không ngờ....Hắn khẽ cười, nghĩ thầm " Tôi bắt đầu thích em rồi đấy"

-------------------------

Nó đi thẳng lên phòng y tế, cởi cái áo khoác ngoài ra dùng khăn lau nhưng không sao khô được, thế lài nó vứt thẳng vào sọt rác.

   - Cô đụng vào cô ta thì không sống yên trong trường này đâu_ Hắn đứng dựa lưng vào cửa khoanh tay trước ngực nhìn nó.

    - Tôi cũng rất muốn xem họ sẽ làm gì được tôi_ Nó trả lời hắn

Hắn ngạc nhiên nhìn nó:

   - Cô không sợ sao? Gia đình cô ta cũng rất có thế lực đó.

   - Trong từ điển của tôi không có từ " Sợ"_ Nó lại khẽ nhếch mép tạo nên một đường cong hoàn hảo. Làm hắn ngất ngây trước nụ cười của nó

Nó lướt qua hắn, chợt hắn giữ tay nó lại:

   - Tôi có thể bảo vệ em_ Hắn nở một nụ cười " sát gái"

   - Không phải cô ta là bạn gái anh sao?_ Nó đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn

   - Nếu em muốn tôi sẽ chia tay cô ta ngay_ Hắn nhìn nó đắm đuối

   - Tôi ghét những người không coi trọng tình yêu_ Nó hất tay hắn ra rồi đi thẳng vào lớp. 

Lúc đi ngang qua dãy hành lang, nó khiến mọi người phải ngước nhìn vì bây giờ nó không mặc áo khoác làm lộ đường cong chuẩn trên người, khiến bọn con trai xịt cả máu mũi. Nó cảm thấy chán việc ngồi trong lớp như thế này nên bỏ ra ngoài khu vườn sau trường - nơi lúc nhỏ nó thường đến chơi. Còn hắn, sau khi gặp nó ở phòng y tế cũng về lớp học, cố tình đi ngang qua lớp học của nó nhưng không thấy nó đâu. Hắn thấy lạ bèn hỏi Sehun:

   - Chị gái cậu đâu rồi?

   - em cũng không biết nữa, lúc nãy chị ấy rời khỏi căn tin nhưng không thấy về lớp_ Sehun trả lời hắn

Nghe xong hắn quay người bước đi, không thấy nó làm hắn cảm thấy lo lắng, bèn chạy đi tìm nó

            END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net