CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó bước rành rẽ lối đi vào vườn hoa vì nó thường đến đây với mẹ lúc nhỏ.  Vườn hoa này rất đẹp, ở đây không khí lại rất yên tỉnh nữa...

Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cái đài phun nước, nó ngồi suy nghĩ tim nó bất chợt quặn đau. Nó nhớ rất rõ nơi này - nơi có đầy ấp những kí ức vui vẻ cùng mẹ. Và cũng chính nơi này, mẹ nó đã bỏ nó ra đi mãi mãi. Nó khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nó! Khóc có làm nó mạnh mẽ hơn không? Đôi khi nó rất giận, giận chính bản thân mình. Những suốt 5 năm qua, nó đã cố gắng làm mình trở lên mạnh mẽ, cứng rắn nhưng cuối cùng thì... chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi...

Với dòng suy nghĩ trong đầu....nó đã thiếp đi từ lúc nào!!!!!!

--------------------------------------

Trong giấc mơ:

   - Mẹ!mẹ! Mau lại đây bắt con đi

   - Được rồi, được rồi! Con chạy chậm thôi, cẩn thận té đấy Yeonnie!

Rầm!!!!!!!

   - Đấy, té rồi kìa, không nghe lời mẹ gì cả_ Mẹ nó mắng yêu rồi chạy đỡ nó

Mặc dù đau nhưng nó không khóc mà mỉm cười nói:

   - Con không sao đâu mẹ

Mẹ nó ôm nó vào lòng, xoa đầu nó. Nằm trong vòng tay mẹ nó nói:

   - Mẹ sẽ luôn ở bên con nhé!_ Rồi nó ngủ thiếp đi

-----------------------------------------

Hiện tại:

Hắn tìm khắp nơi nhưng không thấy nó đâu, hắn chán nản nghĩ:

   " Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Vừa mới đi học ngày đầu tiên mà lại chạy lung tung lỡ như bị lạc rồi sao..."

Vừa đi vừa lẩm bẩm, bất giác hắn đã đi đến vườn hoa sau trường. Chợt hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang ngủ trên chiếc ghế gỗ. Hắn bước lại gần nó, giật mình khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay lau giọt nước mắt ấy. 

   - Mẹ à! Đừng xa con nhé!_ nó run rẩy nói trong mơ, nước mắt lại tuôn dài

Thấy dáng vẻ yếu đuối của nó, hắn chợt nhói lòng, thầm nghĩ: 

   " Em mà cũng có lúc yếu đuối như vậy sao.."

Hắn đỡ đầu nó đặt lên vai mình, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, xoa dịu cảm giác bất an của nó. Dường như nó cũng cảm nhận được vòng tay ấm áp đó, nó mỉm cười ngủ say trong lòng hắn. Hắn lại ngất ngây cái nụ cười đó nữa rồi! Lấy điện thoại ra, chụp lại gương mặt đang ngủ của nó. Trông nó bây giờ thật giống thiên thần. Cứ như vậy hắn ngồi ngắm nó ngủ rồi lại thiếp đi lúc nào không biết.

           END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net