Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nửa năm “ Khi nghe thấy hạn định này, Dương Ngọc đã không khỏi bật cười lớn.
“ Diệp Như mình có thể khẳng định với cậu, cho dù cho cậu thêm mấy năm nữa, cậu cũng chưa chắc tìm ra được người có duyên với mình hahah “
    Đinh Diệp Như lúc này chỉ có thể bất lực nhìn người bạn thân của mình, thật không hiểu sao cô lại có thể kết bạn được với một người hiếu động như Dương Ngọc.
  Đinh Diệp Như nở một nụ cười rất hiền lành như thiên sứ, nhưng Dương Ngọc thấy nụ cười này thì có dự cảm không lành, quả nhiên sao đó cô nghe được.
“ Dương Ngọc, mình tìm cậu đến là giúp mình giải quyết chuyện này chứ không phải để cười nhạo mình. Nếu cậu muốn, gần đây ở Bắc cực hình như đang mở công ty, cậu có muốn mình sắp xếp cậu đến đó không “
“ Nè Diệp Như mình cũng có lòng tốt thôi mới nói thôi, cậu đừng có uy hiếp mình như vậy làm tổn thương trái tim bé nhỏ này của mình “ Dương Ngọc giả bộ uỷ khuất mà nói với Đinh Diệp Như, dường như cảm thấy như chưa đủ còn lấy tay làm như chấm nước mắt.
    Thấy Dương Ngọc như vậy bày ra bộ mặt như vậy, cô quả thật hết nói nổi
“ Được rồi, đừng giỡn nữa mau tìm cách giúp mình đi “
Dương Ngọc lúc này mới nghiêm túc lại “ Muốn mình giúp như thế nào đây, cậu một chút cũng chẳng muốn chạm vào đàn ông, ngay cả tiếp xúc cơ bản cậu còn không muốn thì lấy gì mình giúp cậu đây “
    Dương Ngọc cũng quả thật bất đắc dĩ, người bạn tốt này của cô cái gì cũng tốt chỉ có một cái không tốt đó là không biết yêu đương, mấy lần giới thiệu đều thất bại. Bây giờ biết kiếm đâu ra người yêu cho cô đây. Đột nhiên, Dương Ngọc nghĩ ra gì đó quay sang Đinh Diệp Như nói : “ Hay là trước mắt cậu thử đọc tiểu thuyết tình yêu xem, biết đâu câu lại có cảm giác thì sao “
   Rồi không biết tử đâu, Dương Ngọc lôi ra một đống sách nào là / Tổng giám đốc, hãy yêu anh đi/, /Mãi mãi là bao xa /, / Hợp đồng hôn nhân /,… Dương Ngọc càng liệt kê, mặt Đinh Diệp Như lại ngày càng đen lại.

    Sau khi Dương Ngọc đi, Đinh Diệp Như ngao ngán nhìn lại đống tiểu thuyết mà cô bạn mình để lại. Nhớ lại hồi nãy,  cô dang có ý định tính từ chối mấy cuốn truyện Dương Ngọc. Đùa à, thân là phó tổng của một tập đoàn tài chính lớn thì làm gì có thời gian mà đọc truyện chứ nhưng lại Dương Ngọc nói.
  “ Mình biết cậu suy nghĩ gì, Diệp Như, chính cậu một chút hiểu biết tình yêu đều không có thì lấy gì tìm người yêu đây hả, tìm được người đàn ông thật sự hiểu mình không phải muốn là có được, nếu không cậu không khổ như giờ. Thời gian nửa năm trôi rất nhanh đó, cậu cứ suy nghĩ đi, chuyện tình cảm của cậu chỉ cậu mới giải quyết được. Truyện tuy rằng hư cấu nhưng lại nhiều việc khiến cậu phải suy ngẫm “
     Nhớ đến những lới nói Dương Ngọc, cô thở dài như nhận mệnh. Thấy trong đó có một cuốn tên là “ Ấm Áp “.
    Nên tuỳ tiện lật ra tính đọc chơi, nhưng càng đọc lại càng thấy cuốn hút, tưa đề thì nghe nhẹ nhàng nhưng bên trong lại có gì đó vô cùng nặng nề. Những tâm tư như của chính người viết viết ra, lởi văn bình thường nhưng lại vô cùng thu hút với cô.
     Mấy ngày hôm sau, cô dường như đắm chìm trong quyển sách không thoát ra được. Điều này làm cho cô bạn tốt của cô Dương Ngọc vô cùng bất ngờ. cô cứ nghĩ mình phải thuyết phục dữ dội lắm thì cô ấy mới chịu đọc, nhưng mà xem cô gái đang miệt mài đọc truyện là ai đây.
“ Diệp Như có phải là cậu không, vậy mà câu lại chịu đọc truyện sao “
      Đinh Diệp Như nhìn thấy cô mới buông quyển sách xuống “ Không phải chính cậu nói sao mình cần tìm hiểu về tình yêu, nên bây giờ mình đọc nè “
“ Mình còn nghĩ mình cần thuyết phục nhiều nữa chứ, mà cậu đang đọc cuốn gì vậy “
     Dương Ngọc với tay lấy quyển sách mà Đinh Diệp Như vừa mới bỏ xuống.
     “ Là của Vô Lệ sao "
Đinh Diệp Như nhíu mày hỏi “ Vô Lệ ? "
   “ Đúng là Vô Lệ, tác giả của quyển sách mà cậu vừa mới đọc, hình như tác giả mới nổi gần đây, nghe nói sách của người này bán rất chạy, bởi vậy mình mới mua đọc thử nhưng mà hình như người này sống bi kịch lắm hay sao mà lời lẽ của truyện rất bi thương, mình chỉ mới đọc một nữa mà khóc xưng cả con mắt " Dương Ngọc nhìn quyển sách dường như nhớ lại nội dung mà muốn khóc nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện.
     Dương Ngọc nghi hoặc mà hỏi Đinh Diệp Như “ Đừng nói với mình mấy bữa nay  cậu đọc hết quyển này nha “
“ Đúng, vậy thì sao ? “
     Nhận được câu trả lời của Đinh Diệp Như mà Dương Ngọc như bị xét đánh la lên :
“ Đinh Diệp Như, có phải cậu bị điên rồi hay không, mình kêu cậu đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm để tìm niềm tin trong tình yêu chứ không phải đọc mấy cái này để rồi mất niềm tin trong tình yêu “
  “ Cái này là cậu để lại, làm sao trách mình “ Đinh Diệp Như bịch hai lỗ tai lại mà nói chuyện với Dương Ngọc.
    Dương Ngọc á khẩu không trả lời
“ Vậy thì bây giờ mình tịch thu nó lại “
Dương Ngọc định lấy lại quyển sách thì bị Đinh Diệp Như giật lại
“ Không cần, mình thấy cái này rất hay. Nếu cậu không việc gì khác, thì cậu có thể về, mình rất bận “
    Dương Ngọc tức điên lên. Bận con khỉ, đừng tưởng cô không biết gần đây phần lớn công việc đều đưa cho thư kí giải quyết. Đuổi cô về là muốn đọc truyện tiếp.
“ Đừng để đến lúc không có người yêu thì đừng trách mình “ Dương Ngọc hậm hực mà bước ra khỏi phòng làm việc.
    Đinh Diệp Như nghe thấy tiếng đóng cửa mới nhìn lên mà thở dài, cô làm sao không biết là Dương Ngọc đang lo lắng cho cô nhưng cô đang có dự tính khác trong đầu. Nhìn lại quyển sách lẩm bẩm “ Vô Lệ sao?’
  ( Nam chính sắp xuất hiện nha mn )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net