Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn nhiều nha, gần đây bận chạy deadline nên không đăng truyện được 😅😅😅

-----------------------------------------------

  Quán cà phê

  " Chị Anne, không phải ngay từ đầu khi ta ký hợp đầu em đã nói là không lộ diện rồi hay sao " chàng trai đeo khẩu trang nhíu mày nói chuyện với cô gái đối diện.

   Cô gái kêu Anne kia mỉm cười nói
" Chị biết điều đó, nhưng bây giờ sách của em vô cùng nổi, hơn nữa theo số liệu thống kê hiện tại em chính là tác giả được yêu thích nhất. Theo như ý cấp trên thì đây chính là thời điểm vàng để ta mở một buổi ký tặng sách, đây chính là diệp để độc giả có thể biết đến nhiều hơn tác phẩm / Ấm Áp/ của em"

   Chàng trai nghe xong một mực từ chối " Vẫn câu nói kia em sẽ không lộ diện. Khi đem hợp đồng đến em đã nói nguyên tắc của mình là chính mọi người đồng ý nên em mới ký, bây giờ lại muốn em lộ diện là thế nào " giọng nói êm ả nhưng lại có sự khó chịu

   Anne vẫn không buông tha nài nỉ  "Hữu Minh, coi như em giúp chị đi được không, bên trên yêu cầu chị thật sự không còn cách nào khác "

  Anne dùng khuôn mặt đáng thương năn nỉ chàng trai kia.

   Thấy chàng trai vẫn không nói gì Anne vội vàng nói thêm " Nếu không em cũng có thể đeo khẩu trang, em chỉ cần nói vài câu ký vài cái là được, còn lại để chị lo, có được không Hữu Minh, chị xin em đó " Anne dùng khuôn mặt đau khổ cầu xin chàng trai kia. Ngoài mặt là như vậy nhưng trong lòng đã rủa hết 18 đời nhà cấp trên kia, nêu không phải họ bảo đảm sẽ lo lắng ổn thoả thì có đánh chết cô, cô cũng tuyệt đối không kêu Hữu Minh làm mấy buổi ký tặng gì đó, tuy rằng cô không thấy toàn khuôn mặt của Hữu Minh nhưng nhìn bề ngoài cũng có thể thấy tuyệt sắc, nếu không thì từ nãy đến giờ đã không có hơn chục người nhìn qua đây và trong đó đa số là nữ hơn nữa nói như thế nào cậu cũng là nam nhân nếu như mấy nữ nhân kia điên lên không biết làm ra chuyện gì.

   Hữu Minh đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

   Anne mừng rỡ mà vội vã nói " Cảm ơn em nhiều lắm Hứa Minh chị sẽ lập tức gọi bên tổ chức để họ chuẩn bị mọi thứ mọi thứ thật tốt "

   Nhìn Anne hào hứng như vậy trong lòng Hứa Minh vô cùng lo lắng. Không biết lần này cậu đồng ý như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không. Vết thương trong quá khứ khiến cậu không muốn tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào.

  Nếu không phải Anne cho cậu cảm giác thân thiết như người nhà thì lúc đầu cậu cũng không muốn gặp nhau, bấy lâu nay Anne cũng vô cùng chăm sóc cậu dường như đem cậu như đứa em mà yêu thương, nên khi cô đưa ra yêu cầu này, cậu cũng không muốn gây khó khăn cho cô nên mới miễn cưỡng đồng ý.

  Sau khi Anne điện thoại xong nhìn lại   Hữu Minh vẫn đang suy nghĩ thì nói " Hữu Minh nếu em thật sự không muốn thì chị sẽ tìm cách nói lại với cấp trên có được không " nói thật cô cũng không muốn ép chàng trai trẻ này, tiếp xúc thời gian qua cô biết cậu không muốn tiếp xúc với người khác đặc biệt là nữ, cô quan tâm cậu như người thân trong gia đình nên cũng không muốn bắt ép cậu làm điều không thích.

   Nhưng Hữu Minh lắc đầu nói " Không sao đâu chị, em làm được mà "
   Anne thở dài nhìn cậu.

   Ở cách đó không xa, có một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu, trong xe là người con gái vô cùng kiều diễm. Người này không ai khác đó là Đinh Diệp Như đại tiểu thư đồng thời là phó chủ tịch tập đoàn Đinh gia trên tay cô là một xấp giấy bên trên ghi Hứa Hữu Minh và một số ảnh, trong ảnh là một chàng trai trẻ vô cùng xinh đẹp và dễ thương, nụ cười trên gương mặt như ánh mặt trời khiến người ta khó quên được. Nếu như nhìn sơ bên ngoài chàng trai này thì rất giống với người kêu Hữu Minh trong quán cà phê kia. Quả thật, họ chính là một người và Đinh Diệp Như đang quan sát cậu.

   Hứa Hữu Minh hay Vô Lệ là tác giả cuốn sách " Ấm Áp " mà gần đây cô đang đọc, lúc đầu chỉ muốn tìm chút thú vị nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh của cậu cô dường như có chút rung động, cô cho rằng người viết ra quyển sách đầy những sự bi thương như thế thì có lẽ sẽ vô cùng âm trầm nhưng người này lại có vẻ xinh đẹp như thiên thần, người có dáng vẻ này lại có những từ ngữ vô cùng thê lương thì liệu cậu đã trải qua những chuyện gì.
Hôm nay, biết cậu có hẹn với nhà xuất bản và đúng lúc cô có việc gần quán cà phê này nên cô đã dừng lại quan sát cậu lúc lâu. Tuy rằng lúc này cậu đang đeo khẩu trang nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cậu.

" Reng .... Reng ....Reng..."

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Đinh Diệp Như. Cô lấy điện thoại và bắt máy, bên kia là giọng của thuộc hạ cô

" Tiểu thư, bên kia truyền tin nói Hứa thiếu gia muốn mở một buổi ký tặng sách "

" Tôi biết rồi "
   Đinh Diệp Như lạnh lùng trả lời rồi cúp máy. Cô nhìn ra ngoài cửa kính xe, lúc này Hứa Hữu Minh đã tạm biệt với Anne và rời đi. Nhìn một hồi, thì Đinh Diệp Như mới bảo tài xế: " Đi thôi "Tài xế trả lời rồi lái xe rời đi.

    Tuy Đinh Diệp Như vẫn chưa chắc chắn, nhưng cô cũng muốn tìm hiểu thử người đã khiến cô rung động dù chỉ mới nhìn qua ảnh và mới từ xa như Hứa Hữu Minh. Nam nhân ở quanh cô rất nhiều nhưng để cô có thể rung động thì Hứa Hữu Minh là người đầu tiên cũng xem như là người đặc biệt. Cô muốn biết cậu có phải là ngoại lệ của mình như lời ba cô nói hay không.

   Còn về phần Hứa Hữu Minh lúc này vẫn không hay biết gì về việc mình đang bị theo dõi. Cậu vẫn như bình thường trốn trong nhà viết sách, đôi lúc cậu sẽ tập luyện cho buổi ký tặng sắp tới. Cậu không muốn vì mình mà xảy ra bất kì rắc rối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net