Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 AM
------------------Tại nhà của nó-----------------

- My ơi, xuống ăn sáng rồi đi học - Mẹ nó nói
- Dạ, con xuống liền - Nó nói vọng xuống dưới nhà

Được một lúc, nó bước xuống nhà, thấy mẹ đang nấu ăn, nó cất tiếng:
- Chào mẹ buổi sáng, thưa mẹ con đi học - Nó
Nó chào mẹ xong, đi thẳng ra cửa
-Chào con buổi sáng, sao không ăn gì đã rồi đi học - Mẹ nó 
- Dạ thôi, trễ giờ rồi. Lên trường con sẽ ăn sau - Nó
- Vậy cũng được, đi cẩn thận nha con - Mẹ nó
- Dạ, thưa mẹ con đi - Nó

Chạy một mạch ra trạm xe buýt gần nhà.  Đợi xe khoảng 5 phút , xe tới. Nó bước lên xe
- Phù, cứ tưởng đâu trễ xe, phải chạy bộ chứ - Nó nói thầm
Nhanh chóng tìm một chỗ trống để ngồi. Nhưng mà.....................có lẽ là nó phải đứng rồi, huhu
Nó rất ghét đi xe buýt mà phải đứng, tại nó cứ lắc qua lắc lại hoài. Dễ bị ngã, và rất khó chịu nữa
- Haizz, nhưng biết sao giờ, phải đứng thôi- nó nghĩ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tua nhanh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
20 phút sau
Bây giờ, nó đang đứng trước cổng trường Royal
Mấy hôm trước, nó có nhận được học bổng vào trường này, nó vui lắm. Vì nhà nó không có khả năng cho nó học những ngôi trường như thế này. Trường Royal chỉ dành cho những người có địa vị và nhà giàu, còn nếu muốn vào được đây thì phải nhận học bổng. Nhưng rất khó, vì điểm của trường Royal rất cao


Nó cứ đứng ngây ra trước cổng, vì nó ngạc nhiên. Không ngờ, trường này lại rộng đến như vậy. Được như thế khoảng 7 phút, nó mới hét lên:
- AAAAAAAAAAAAAA, TRỄ GIỜ RỒI!!!!!

Nhanh chóng bước vào trường, nó cứ đi vòng, đi vòng. Mãi mà chẳng tìm được phòng hiệu trưởng ở đâu. Cứ loay hoay miết, tay thì cầm bản đồ của trường, nhưng vẫn không tìm được phòng hiệu trưởng ( Tại trường lớn quá mà)
Mặt thì cứ chăm chăm vào cái bản đồ, không nhìn phía trước. Và.............................RẦM

Chỉ 1 từ thôi: " đau", đau thấu xương, đến ứa nước mắt. Cắn răng chịu đựng, ngước mặt lên nhìn người mà mình đâm phải

OMG, đây có phải thiên thần không, làn da trắng, sóng mũi dọc dừa, đặc biệt là đôi mắt màu đen hút hồn. Quả là 1 mỹ nam.  
Cúi xuống, chìa tay đỡ nó dậy,  người con trai cuống quýt hỏi thăm
- Bạn có sao không chứ??

 Nó nắm lấy tay người con trai, đứng dậy, phủi quần áo:
- Mình không sao, ahihi - nó cười tươi nhìn người con trai trước mặt - Bạn nghĩ vậy sao????
Câu nói sau của nó làm người con trai kia đơ ra
- Xin lỗi bạn nhiều, mình k cố ý - người con trai ra vẻ biết lỗi ( lỗi của chị kia mà )
- Thôi, thôi, cho qua đi. Mình cũng k quan tâm. Lần sau bạn đi đứng cẩn thận nha  (chị mới là người phải đi đứng cẩn thận đó )

- Ukm, mà hình như bạn là học sinh mới phải không - Người con trai hỏi
- Uk, mình đang tìm phòng hiệu trưởng
- À, vậy để mình dẫn bạn đi - Người con trai đó cười, lộ chiếc răng khểnh, trông rất đẹp


Vâng, và người con trai đó, không ai khác chính là anh-Võ Hoàng Thắng

Còn nó bây giờ  thì...................................................ngất ngây, mặt đơ ra
Aaaaaaaaaaaa, đẹp quá, cong có răng khểnh nữa, dễ thương quá đi. Đẹp hơ ncar 1 thiên thần. Ôi, mỹ nam ( mê trai == )
- Này, bạn gì đó ơi, bạn sao vậy!? - anh hỏi

Anh huơ huơ tay trước mặt nó
- À, u...uk..ukm, khô..không....có gì. Mình đi thôi
Nó cười trừ, ấp úng trả lời
- Uk, đi thôi - anh nói
Vừa đi, anh với nó vừa trò chuyện, hỏi tên, làm quen nhau.Dẫn nó đến phòng hiệu trưởng, anh chào tạm biệt nó. Nó thì vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp
~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là dải phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó học lớp 11A, cùng lớp với hắn
- Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới, vào đây đi em - cô giáo gọi nó vào
Đứng trước lớp, nó hơi kỳ kỳ, vì nhiều người,và nó chẳng biết ai hết>
- Em mau giới thiệu đi - cô giáo cất tiếng
- Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Ngọc My, mình được nhận học bổng vào đây. Mong các bạn giúp đỡ - Nó giới thiệu

1s.......................................Cả lớp vẫn im lặng
2s..........................................Vẫn im lặng
3s.........................................................Im lặng
4s................................................................Im re ( == )
Trong lớp này, đa số là con nhà giàu. Khi nghe nó nói được nhận học bổng. Ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường. Và chính nó cũng cảm nhận được điều đó. 

Bỗng nó cất tiếng, phá vỡ sự im lặng:
- À, c...cô ơi, em ngồi ở đâu ạ??
Nó thấy ngại, nên cũng nhanh hỏi chỗ của mình, rồi về chỗ, an phận ngồi học. Nó chỉ muốn được bình yên thôi
- Em ngồi chỗ trống phía cuối lớp nhé, tại chỉ còn duy nhất chỗ đó thôi - cô giáo nói, chỉ tay xuống cuối lớp
- Dạ 
Nó nhìn theo hướng chỉ của cô giáo, cạnh chỗ nó còn có một người con trai nữa, người đó đang ngủ. Và người con trai ấy, không chính là...............................................................HẮN

Và ngày đầu tiên đi học, bước chân vào ngôi trường mới. Nó đã để lại ấn tượng trong mắt mọi người. Và đó cũng không phải là điều tốt đẹp

- ÔI, PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------Hết chap 1--------------------------
Note: Truyện thứ 2 của mình, mong các bạn đón đọc. Mình sẽ cố full cả 2 bộ truyện. Có gì sai sót. Mong các bạn thông cảm *cúi đầu*
- Han -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net